Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 4: Chương 4: Muốn tung hoành thiên hạ.




"A. . ." Một tiếng hét thảm thương phát ra từ miệng của tiểu quỷ, và tự nhiên Tử Lan Thanh đang ở trong tay hắn cũng theo đó mà rơi xuống, thấy đứa bé sắp té ngã trên đất, bà vú mắt gấp tay nhanh(vội vàng) giơ tay ra đón được nàng.

Sau đó ôm nàng thật chặt, toàn thân bà vú đều run rẩy, nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, đứa bé khả ái trong tay mình dù không bị ngã chết cũng sẽ bị rơi xuống.

Mà đầu sỏ gây nên tất cả điều này là tiểu vương gia!

Nghĩ tới đây, trong mắt bà vú tiểu vương gia một lần nữa biến thành đại phôi đản thập ác bất xá *! Mấy ngày nay nàng tưởng tiểu vương gia trở thành người hiểu chuyện , thì ra toàn bộ đều là âm mưu của hắn để hãm hại đứa bé này.

*có thể hiểu: đại trứng thối làm điều xấu không thể tha thứ

Mà đứa bé nào đó sau khi được bà vú đón lấy nhìn ngơ ngác một chút, rồi liên tiếp khóc thét lên.

Rõ ràng nàng cũng bị dọa phát sợ, mặc dù hiện tại nàng chỉ mới hơn mấy tháng.

Ngay lúc đó, bà vú hoàn toàn bộc phát! Vừa đau lòng dụ dỗ đứa bé trong tay, vừa hung ác nhìn chằm chằm tiểu quỷ. Ở trong lòng quyết định, về sau sẽ không bao giờ để tiểu vương gia động vào cách cách!

"Bà vú, là nàng bấm ngực ta, nên ta mới buông tay." Tiểu quỷ kia vừa nhìn vẻ mặt hung ác của bà vú biết tình hình chuyển biến xấu, vì vậy vội vàng giải thích.

Nhưng bây giờ bà vú còn không muốn nghe hắn giải thích. Mà hắn cố gắng giải thích lại trở thành che dấu trong mắt nàng.

"Về sau không bao giờ cho phép động vào cách cách nữa!" Bà vú hung ác nói những lời này, sau đó lại đuổi tiểu quỷ kia ra ngoài.

Mà khi nhìn thấy tiểu quỷ kia biến mất, Tử Lan Thanh dần ngừng khóc, trong lòng cảm thấy rất thoả mãn, Nhóc con! Cùng chị đấu, ngươi còn non lắm!

Nàng có thể nhịn chịu đựng tên tiểu quỷ khi dễ, tuy nhiên nàng không thể chịu đựng được hắn dám tranh đoạt sủng ái của bà vú với mình.

Bởi vì Tử Lan Thanh đã xem bà vú như mẹ ruột của nàng, đối với kiếp trước thiếu hụt tình thương của mẹ mà nói, sự sủng ái của bà vú còn quan trọng hơn tính mạng của mình.

Cho nên nàng mới có thể bày ra mưu kế nguy hiểm như vậy.

Nếu như lúc mấu chốt nhất bà vú không tiếp được nàng, vậy kết quả sẽ là nàng rơi xuống đến bị thương, nhưng là. . .

Sự thật đã chứng minh, nàng chỉnh thời gian cầm vừa vặn, làm cho bà vú tiếp được nàng lúc mấu chốt nhất, hơn nữa còn thành công để bà vú thấy rõ bản chất của tiểu quỷ này.

Chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn tới đây, bất kể tiểu quỷ kia có biểu hiện tốt, hiểu chuyện ra sao, bà vú tuyệt đối không sủng ái hắn nữa.

Ha ha ha. . .

Như vậy, thì mục đích của nàng đã đạt được, mà đợi đến sau khi nàng có thể nói chuyện, hừ hừ. . . Xem nàng dọn dẹp tên tiểu quỷ chết tiệt kia như thế nào! Nàng nhất định phải cho hắn biết, đi ra ngoài gây chuyện, sẽ có ngày phải trả giá!

Bảy ngày chịu đựng khi dễ này, hừ, nàng sẽ đòi lại gấp mười lần gấp trăm lần.

Nếu không nàng sẽ không gọi là lão đại!

. . .

Trong bầu trời đêm, sao thưa thớt chỉ có dư quang một hai điểm đang phát sáng, ở một chỗ sâu thẳm trong tiểu viện ở hoàng cung, lúc này có một tiểu quỷ vừa chịu uất ức trong vương phủ ai oán nhìn nam tử mặc trường sam màu xanh đối diện hắn.

Mà nam nhân kia chỉ lộ ra một bóng lưng, nhưng khi tấm lưng kia có phong thái trác tuyệt, nhìn qua cũng biết biết dáng dấp nam nhân kia chắc chắn không kém.

"Sư phụ." Tiểu quỷ kia thấy nam tử áo xanh không để ý tới hắn, u oán kêu một tiếng.

"Chuyện gì?" Cuối cùng nam tử hơi nghiêng đầu, nhất thời, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện ở trước mắt tiểu quỷ kia, đó là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân.

Nếu như nói xinh đẹp không phải là từ để miêu tả nam tử, nhưng điều đó ở trên mặt nam tử này lại hài hoà cứ như đó là định luật vốn dĩ nên có. Lông mày đến mắt, đến môi đến mũi, đều xinh đẹp như vậy, mà chính sự xinh đẹp đó đã tạo nên một nam tử tuấn mỹ.

Ở trên người hắn toát ra phong độ trí thức nồng đậm, cặp mắt cơ trí kia lộ ra trí khôn vô tận.

"Bà vú càng ngày càng không thích ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu quỷ đang phàn nàn, vô cùng khổ sở nói, hắn tưởng rằng nghe chủ ý của nam tử này, bà vú sẽ sủng ái hắn lần nữa, nhưng. . .

Sau cùng đều bị con nhóc đó phá hư!

Nghĩ tới đây, tiểu quỷ càng căm hận Tử Lan Thanh.

Sớm biết như thế thì đã không mang đứa bé này về nhà! Nhưng bây giờ có nói cái gì đều trễ rồi!

"Làm sao như vậy, bà vú Từ thị rất ưa thích đứa trẻ khéo léo nghe lời, chỉ cần ngươi biểu hiện là người hiểu chuyện, nhất định nàng sẽ thích ngươi." Nam tử xinh đẹp tràn đầy tự tin nói.

Rõ ràng hiểu biết của hắn với bà vú Từ thị không phải là hiểu rõ bình thường.

"Đúng vậy, bà vú lúc đầu rất sủng ái ta, nhưng là! Sau đó, lại bị đứa bé chết tiệt kia làm hỏng!" Tiểu quỷ hung ác nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vì cực kỳ tức giận đã hoàn toàn nhíu thành một đoàn.

Dễ dàng nhận ra, bây giờ hắn đã hận Từ Lan Thanh thấu xương!

"Chuyện gì xảy ra?" Lần này nam tử tuấn mỹ xinh đẹp cũng không chịu được nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương của mình.

Vốn tưởng rằng chuyện giúp tên tiểu quỷ này tranh thủ tình cảm rất đơn giản, hơn nữa một người trong đó chỉ có hơn mấy cái tháng, tùy tiện ra chút chủ ý cũng có thể giải quyết dễ dàng, nhưng không ngờ chuyện này nhìn qua không có đơn giản như vậy.

"Ta. . . Nàng. . ." Tiểu quỷ mao đầu định nói chuyện đứa bé kia bấm ngực mình ra, đột nhiên hắn nhớ lại lời bà vú nói.

Nếu như hắn nói chuyện đứa bé cho sư phụ, sư phụ có cho rằng đứa bé này là yêu nghiệt hay không? Nếu như sư phụ cho rằng nàng là yêu nghiệt, dựa vào địa vị của sư phụ ở nơi này, nhất định nàng sẽ bị xử cực hình.

Nghĩ tới đây, tiểu quỷ mao đầu hít vào một ngụm khí lạnh.

Mặc dù đứa bé này rất đáng ghét, nhưng. . . dù sao nàng cũng là khuê nữ(~>từ chỉ chung con gái trước tuổi lấy chồng) của hắn, mà cha phải bảo vệ cho con gái mình, đây là chuyện kinh thiên nghĩa địa, vì vậy tuyệt đối hắn không thể nói chuyện tiểu nãi oa cho sư phụ.

Vì vậy lần đầu tiểu quỷ mao đầu nói dối sư phụ hắn.

"Ta định ẵm nàng, nhưng không cẩn thận để nàng rớt xuống, cũng may là bà vú đón được nàng, cho nên. . ." Tiểu quỷ mao đầu chột dạ nhìn nam tử xinh đẹp.

Không phải tự nhiên hắn thiếu chút để rơi đứa bé đó, mà là do hắn nói dối. Nam tử xinh đẹp này nhìn tiểu vương gia đang chột dạ trở thành vế trước, bởi vì hắn không hề nghĩ đến, tiểu vương gia này sẽ nói dối hắn.

Từ lúc còn rất nhỏ tiểu vương gia đã bái hắn làm thầy, từ lúc bắt đầu bái hắn làm thầy tiểu vương gia chưa từng nói dối hắn.

"Nếu là vậy chuyện cũng hơi khó suy nghĩ, vì bà vú đã nhận định ngươi cố ý làm như vậy, như vậy tất cả những việc ngươi làm trước đó vài ngày rất dễ bị nàng cho rằng ngươi cố ý tính toán." Trong mắt nam tử xinh đẹp xuất hiện tia mưu kế với cơ trí.

Nếu Tử Lan Thanh ở chỗ này, nghe được lời nói của nam tử tuấn mỹ, tuyệt đối sẽ khen không ngớt miệng, vì toàn bộ ý đinh của nàng đều bị nam tử này đoán trúng.

Không thể không nói, nam tử xinh đẹp này rất thông minh.

"Vậy ta phải làm như thế nào?" Tiểu quỷ mao đầu hơi nóng nảy.

Hắn không muốn bị bà vú bài xích! Tuy nói bà vú chỉ là một người làm, nhưng nàng và mẫu phi hắn lớn lên cùng nhau, hai người tình như chị em, cho nên mẫu phi mới để bà vú tự mình đến chăm sóc hắn khi hắn được phong vương.

Nếu không tin tưởng, mẫu phi tuyệt đối không giao hắn cho bà vú.

Vì vậy mặc kệ là trước mặt mẫu phi hay trong vương phủ, bà vú cũng có tiếng nói nhất định.

Mà ý đồ lấy lòng bà vú của tiểu quỷ mao đầu rất rõ ràng, không nhất định phải lấy được sủng ái của nàng, mà chỉ hi vọng trong mắt bà vú, mình là một đứa bé ngoan.

Nếu vậy mặc kệ trước mặt mẫu phi, hay trong vương phủ, hắn đều có thể ‘ tung hoành thiên hạ ’. Thế nhưng tất cả lại bị đứa bé do mình mang về vương phủ làm hỏng hết sạch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.