Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 5: Chương 5: Mỹ nhân nổi điên nhất định rất đẹp mắt.




"Chiều hôm nay ta tự mình đi một chuyến với ngươi." Trong mắt nam tử xinh đẹp lóe lên tinh tinh quang, chắc chắn dựa vào lời của mình, Từ thị sẽ tin tiểu vương gia này, đến lúc đó hắn cũng sẽ không làm phiền mình nữa.

"Thật?" Tiểu quỷ kia hưng phấn hỏi.

Không mở miệng nhưng sự trầm mặc đã trả lời thay cho hắn.

Tiểu quỷ nhìn nam tử xinh đẹp đang trầm mặc, rất hưng phấn chà xát tay nhỏ bé của mình, hắn biết, nhất định sư phụ sẽ giúp hắn.

Mà trên đời này chưa chuyện gì mà sư phụ không thể giải quyết. Vì vậy, tiểu quỷ kia đứng ngồi không yên đợi đến xế chiều cùng sư phụ hào hứng chạy tới phủ đệ của hắn.

Không để cho sư phụ hắn phải đi bộ nhiều, tiểu quỷ mao đầu trực tiếp mang nam tử xinh đẹp đi tới gian phòng của bà vú.

Khi nam tử xinh đẹp tuyệt luân này xuất hiện trước mắt Tử Lan Thanh thì nàng đã biết người sau lưng tiểu quỷ kia chắc chắn là nam nhân trước mặt, hơn nữa, nam nhân quả thật có thể trở thành đối thủ của nàng, chỉ là. . . Chỉ cần dám cùng nàng giành sủng ái của bà vú, dù là lão già thiên tử(con trời) gì đó tới, nàng cũng sẽ tính kế hắn!

"Phu tử, ngài đã tới." Bà vú cung kính hành lễ.

"Không cần, ta chỉ tới ngồi một chút thôi, đây chính là nữ nhi của tiểu vương gia sao? Thật đáng yêu." Nam tử xinh đẹp tuyệt luân nói chuyện nhưng vẫn nhìn bà vú, ánh mắt cũng không có đưa tới mặt Tử Lan Thanh.

Nhưng hắn lại nói nàng rất đáng yêu!

"Đứa bé này rất ngoan ngoãn." Giọng của bà vú vẫn chỉ là cung kính.

"Tiểu vương gia cũng rất ngoan ngoãn, về chuyện hôm qua, hắn đã nói cho ta biết tất cả, là hắn không cẩn thận, nên mới xuất hiện sai lầm như vậy, ta tin bà vú sẽ không trách tội hắn đúng không." Lời nói khiêm tốn, tuy nhiên nó chứa loại ma lực không thể kháng cự.

Rốt cuộc nam nhân này là ai?

"Tiểu vương gia là chủ tử nô tì, làm hạ nhân thì sao dám trách tội chủ tử." Đầu bà vú càng rủ xuống thấp, mà giọng nói của nàng cũng càng ngày càng cung kính.

Chẳng biết tại sao, nhìn bà vú như vậy, Tử Lan Thanh có cảm giác chua xót, có lẽ bà vú. . . yêu nam tử trước mặt này sâu sắc, cho nên trước mặt hắn mới có biểu hiện cung kính và xa cách như thế.

Bởi vì biết rõ là không thể nào, cho nên mới phải như vậy.

"Oa oa oa. . ." Tử Lan Thanh bắt đầu khóc lớn, nàng không thích nhìn bà vú bây giờ.

"Đứa bé sao vậy?" Bà vú hơi hoảng hốt xoay người, ôm lấy đứa bé đang đặt trên giường, khuôn mặt ân cần lo lắng, rõ ràng đã bỏ quên hai người một lớn một nhỏ trước mặt này.

Mà đây chính là hiệu quả Tử Lan Thanh muốn.

Hừ! Dù một người là chủ tử của bà vú, một người là người trong lòng của bà vú, nhưng! Chỉ cần có nàng ở đây, bà vú chỉ là một người! Ai cũng không thể bắt nạt nàng!

"Đứa bé này có vẻ rất thích khóc?" Tiếng nam tử xinh đẹp lộ ra ghét bỏ.

Vừa nghe thấy cái âm thanh kia, rõ ràng Tử Lan Thanh cảm thấy thân thể bà vú run lên, nàng biết, bà vú đang giả bộ trước mặt nam nhân này, hơn nữa nàng còn rất quan tâm đến hắn.

"Bình thường đứa trẻ hày không hay khóc như vậy." Bà vú thận trọng ôm lấy Tử Lan Thanh, tránh xa nam nhân này ra.

"Xem ra nó rất thích nàng." Giọng nói của nam tử xinh đẹp này. . . tại sao lại chua xót như vậy? Mà thấy được vị chua trong lời nói của hắn, trong mắt Tử Lan Thanh lóe lên tia sáng lạnh, nam nhân này! Đáng chết!

Hắn biết bà vú yêu hắn, mà cũng vì biết nên hắn mới khéo léo lợi dụng vị trí của hắn trong lòng bà vú, để bà vú sinh ra ngăn cách với nàng.

Tử Lan Thanh không để ý nam nhân này dùng những biện pháp khác để bà vú ghét nàng, nhưng. . . Hắn ngàn lần đừng có làm bà vú đau lòng.

Chỉ riêng điểm này nàng tuyệt đối không thể tha thứ!

"Ta. . . thật sự rất thích nàng, đứa bé này rất nghe lời." Bà vú vẫn ôm Tử Lan Thanh, chủ yếu vẫn không dám nhìn nam tử xinh đẹp kia, nàng sợ nhìn thấy thâm tình trong mắt hắn.

Bởi vì nàng đã lập gia đình!

Khi cái ngày hắn không muốn cưới nàng, nàng đã hứa gả cho người khác. Biết rõ hắn thật ra không thích nàng, nhưng tim của nàng vẫn còn ở trên người hắn.

Có lẽ chính là do nàng quyến luyến thâm tình giả dối trong mắt hắn!

Nghe thấy giọng nói của bà vú, coi ngươi Tử Lan Thanh ngày càng lạnh lẽo. Nam nhân này không phải đáng chết bình thường, nhất định nàng phải nghĩ ra biện pháp chỉnh hắn một chút! Nếu không chắc chắn bà vú sẽ đau lòng đến chết.

Con ngươi nho nhỏ của Tử Lan Thanh không ngừng chuyển động.

Đột nhiên, có một chủ ý tuyệt diệu xuất hiện trong đầu nàng.

Nhân lúc không ai nhìn thấy, Tử Lan Thanh cười âm độc một tiếng, khi dễ hai mẹ con họ, thật là không muốn sống an ổn rồi!

Hơi gian nan xoay người, Tử Lan Thanh ngây ngốc cười một tiếng với nam tử xinh đẹp, nước miếng bên miệng cũng chậm rãi chảy xuống theo khoé miệng của nàng, giơ giơ bàn tay nhỏ bé béo ụt ịt của nàng ra, Tử Lan Thanh liên tục quơ quơ về phìa nam tử xinh đẹp.

Nhìn bộ dáng như vậy của đứa bé, bà vú chậm rãi cười cười , "Hình như đứa bé này rất ưa thích ngài...ngài có muốn bế nàng không? Nàng thật sự rất đáng yêu." Bà vú nói cẩn thận.

Vì vừa nãy nàng nghe ra, nam tử trước mặt này không thích trẻ con.

Vì vậy nàng mới để cho hắn ôm một cái.

Thấy thỉnh cầu của bà vú, nam tử tuyệt mỹ không thể không cau chân mày xinh đẹp kia, nhưng sau đó tiêu sái cười, "Nếu là ngươi muốn ta ôm, vậy thì ta ôm."

Hắn tự nhiên nói như vây, giống như tiếng cười đùa giỡn nho nhỏ, lại giống như đang kể một câu chuyện kinh thiên nghĩa địa. Mà câu nói kia, khiến sự chán ghét hắn trong lòng Tử Lan Thanh nhiều hơn mấy phần.

Nên khi hắn vừa ôm nàng lên, Tử Lan Thanh đang ở trên người hắn, diễn ra một bức tranh *****(đại tiểu tiện a).

Đây là lần đầu tiên Tử Lan Thanh đi thải ra trên thân người khác, mà nam tử xinh đẹp kia hoàn toàn không kịp phản ứng.

Thừa dịp nam tử xinh đẹp này đang hoang mang sợ hãi Tử Lan Thanh lấy ngâm châm nho nhỏ trong tay thẳng tắp đâm vào gáy hắn, còn nam tử xinh đẹp này đang trong tình trạng hoảng sợ nên không phát giác.

Vì vậy trong lòng Tử Lan Thanh cười lớn.

Ha ha ha. . . Nàng cũng biết, chắc chắn chuyện sẽ được tiếp tục một cách hoàn mỹ đúng ý nàng!

"Thật xin lỗi, đứa bé này bình thường không như thế." Bà vú cuống quít ôm đứa bé trong ngực nam tử tuấn tú ra, nàng thật sự không nghĩ đến, đứa bé chưa bao giờ để lại nước tiểu trên người nàng lại đột nhiên đi tràn lan ra như vậy.

Chỉ là. . .

Rõ ràng là người mình thích bị đối xử như thế này, mà nàng lại cảm thấy hả giận!

"Không sao, làm sao ta có thể tức giận với một đứa bé, chỉ là. . . Sợ rằng về sau ta sẽ không dám ôm trẻ con nữa, ha ha ha. . ." Sau mấy giây ngắn ngủi mất hồn, nam tử tuấn tú hồi hồn lại.

Sau đó một câu bông đùa.

Nhìn bộ dáng cười đùa kia, trong lòng Tử Lan Thanh cũng không ngừng cười to.

Ha ha ha. . . Cười đi! Ngươi cứ cười đi, một lát nữa ta sẽ cho ngươi muốn khóc cũng không được, ngân châm đã cắm vào huyệt đạo của ngươi, một lúc sau, ngươi sẽ điên điên khùng khùng.

Chỉ sau khi ngân châm trong huyệt đạo của hắn được lấy ra, hắn mới có thể khôi phục lại bình thường.

Tử Lan Thanh cũng chưa bao giờ định làm nam nhân điên khùng cả đời, chẳng qua là nàng nghĩ nam nhân tỉnh táo lại sau khi điên khùng. Không biết đến lúc đó hắn còn dám ra cửa hay không?

Như vậy một nam tử xinh đẹp tuyệt luân, chậc chậc chậc . . .

Phát điên lên nhất định cực kì đẹp mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.