Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 33: Chương 33: Ta thật sự yêu ngươi, rất yêu!




"Phụ thân, không nên nói giỡn." Rất quật cường đẩy tay Chu Tử Mặc ra, không để cho Chu Tử Mặc thấy đáy mắt đắm chìm của nàng.

Thật ra thì, ngay từ lúc thật lâu trước đây nàng đã bắt đầu đắm chìm, một lần lại một lần cưng chiều mà không có nguyên nhân, một lần lại một lần không có điều kiện mà đã tha thứ, một lần lại một lần không có ràng buộc mà vô lễ. . . Cũng trở thành lý do nàng không bỏ đi được rồi!

Nàng không biết có phải là yêu hay không, nhưng nàng lại biết, mình đã không thể rời bỏ rồi.

"Ta. . . không nói giỡn, cũng sẽ không nói giỡn, ta thật sự yêu ngươi, rất yêu! Từ lúc bắt đầu ôm ngươi vừa nãy, ta đã. . ." Chu Tử Mặc cực kì kích động nói, nhưng Tử Lan vẫn cúi đầu, chẳng biết tại sao, hắn nói xong liền cảm nhận sợ hãi.

Trước khi chưa thổ lộ, hắn có thể ôm Tử Lan Thanh, bá đạo tuyên bố, nàng là nữ nhi bảo bối của hắn, ai cũng không thể cướp đi.

Nhưng mà sau khi nói ra những điều này, tại sao hắn cảm giác mình y hệt. . . cầm thú! Lại có thể sinh ra cảm giác với một đứa bé khi ôm!

Hắn thậm chí còn sợ Tử Lan sẽ xa lánh hắn, nàng thông minh như vậy, cho dù hiện tại nàng chỉ có tám tuổi, nhưng hắn tin nàng biết ý tứ của mình.

"Phụ thân, chúng ta ngủ đi." Tử Lan Thanh thấy Chu Tử Mặc không dám mở miệng, ngã ra sau nhắm hai mắt lại, nhưng tất cả xuất hiện trong óc nàng đều là sự âm u của kiếp trước.

Nàng biết, ở sâu trong nội tâm của nàng, vẫn luôn không xứng với Chu Tử Mặc.

Trừ phi. . . Nàng có thể quên kiếp trước, nhưng trí nhớ sao nói quên là có thể quên, nó còn sót lại ở tất cả các góc trong thân thể nàng, không ngừng ăn mòn nàng, để cho nàng càng nhìn thấy sự đẹp đẽ của Chu Tử Mặc thì càng cảm giác mình thật bẩn thỉu.

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tử Lan, Chu Tử Mặc hơi tức giận giữ chặt thân thể nho nhỏ của nàng, nhìn chằm chằm cặp mắt lạnh nhạt của nàng, nói từng chữ một, "Ta yêu ngươi. . . Dùng cả sinh mạng để yêu. . ."

Nghe giống như rất khoa trương, nhưng Chu Tử Mặc biết, hắn đúng là dùng cả sinh mạng để yêu, vì nếu không dùng tới tất cả hơi sức trong cuộc đời, hắn thật sự không có dũng khí yêu nàng.

Cả sinh mạng. . . để yêu. . .

Cặp mắt Tử Lan Thanh phát ra sự vui mừng cực kì, trái tim nho nhỏ kia đột nhiên giống như bị chứa đầy bằng quả ngọt, ngọt ngấy khiến nàng muốn tất cả thời gian dừng lại vào giờ khắc này.

"Tử Lan, có thể cho ta một cơ hội không? Ta không muốn làm phụ thân ngươi, ta chỉ muốn vĩnh viễn giam cầm ngươi ở bên cạnh ta, cho ngươi sự sủng ái vô tận." DĐLQĐ~chan Ôm tiểu nhân vào trong ngực mình lần nữa, cho dù hiện tại nàng chỉ có tám tuổi, cho dù không biết nàng có thể nghe hiểu lời của hắn hay không, nhưng mà hắn vẫn nói.

Bất chấp tất cả nói với nàng, chỉ vì hắn yêu nàng!

Nằm ở trong ngực Chu Tử Mặc, nghe tiếng tim đập kịch liệt kia, khóe miệng Tử Lan Thanh bắt đầu không ngừng nhếch lên, thiếu niên non nớt này lại có thể thích người chỉ mới hơn tám tuổi, mà nàng cũng yêu hắn mới lên mười lăm tuổi.

Đây là nghiệt duyên như thế nào mới có thể khiến bọn họ ở lại đây cùng với nhau.

Nhưng . . . nàng hình như đã bắt đầu dũng cảm đi tiếp thu tình yêu của Chu Tử Mặc, mà nàng cũng sẽ cố gắng tận lực yêu Chu Tử Mặc, nhưng nàng yêu bá đạo quá mức, không biết hắn có thể tiếp nhận hay không.

"Về sau không cho đánh cái mông của ta!" Đắm chìm hồi lâu ở trong hạnh phúc, Tử Lan Thanh nâng đầu nho nhỏ giống như cọp mẹ của mình lên, cực kì chăm chú quát Chu Tử Mặc.

"Ừ." Hơi không khống chế được đưa tay vuốt vuốt sợi tóc xốc xếch của Tử Lan, nhìn mình khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo trước mặt mình, lòng Chu Tử Mặc đang an định lại một cách thần kì.

Chỉ cần có Tử Lan Thanh ở bên người, giống như có toàn thế giới vậy.

Phương xa, hai con tiểu sủng vật đang liên tục giương nanh múa vuốt, mặt căm hận nhìn hai người đang ôm nhau thật chặt. Dù tiểu chủ nhân không mang bọn họ theo, bọn họ cũng không phải không biết đường, tất nhiên sẽ bám theo.

"Hừ hừ. . ." ( Thú Ngữ: Tiểu tử kia lại dám cua tiểu chủ nhân của ta, hơn nữa có lẽ đã chìm rồi. )

"Meo meo ô. . . Meo meo ô. . . Meo meo. . ." ( Thú Ngữ: Nhóc con chết tiệt, lão miêu không phát uy, ngươi còn coi ta là mèo bệnh, lão miêu ta nhất định phải cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. . . )

"Hừ hừ. . ." ( Thú Ngữ: Nói thật, ta vẫn cảm thấy thái tử Hợp Bách xứng với tiểu chủ nhân nhất, tính tình ngoan ngoãn, nhất định tiểu chủ nhân nói gì nghe nấy! )

"Meo meo. . ." ( Thú Ngữ: Cái rắm, truyền nhân chính thống của Nhân hoàng mới không tệ, bộ dáng yêu nghiệt lộ ra tính tình khí phách, mới là nam nhân trong cực phẩm! )

"Hừ hừ. . ." ( Thú Ngữ: thái tử nước Hợp Bách tốt nhất! )

"Meo meo ô. . ." ( Thú Ngữ: truyền nhân Nhân hoàng mới tuyệt nhất! )

"Hừ. . ." ( Thú Ngữ: Có phải ngươi không phục hay không, không phục thì chúng ta đánh một chầu! )

"Meo meo ô. . . Meo meo. . ." ( Thú Ngữ: Đánh thì đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao! )

Vì vậy hai con tiểu sủng vật còn chưa dọn dẹp Chu Tử Mặc đã xông vào đánh nhau, chỉ là đánh nhau giữa bọn họ ai cũng không thể chân chính làm người nào bị thương.

Nhiều lắm là vui đùa một chút. . .

Một bên khác, Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh ôm nhau một chỗ đã ngọt ngào ngủ, tối nay nhất định là đêm đẹp nhất, cho dù không có sao.

Khi bình minh phủ xuống, Chu Tử Mặc đã sớm tỉnh lại, nhìn sự cô nhóc đang si ngốc ngủ, mũi này mắt này, hắn đều thích nhất. Nhưng hắn thích nhất còn có cái miệng nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhắn này có lúc khiến hắn hận không được cắn một cái.

Đột nhiên, trái tim Chu Tử Mặc có một tia kích động khác thường, mà hắn cũng rất tự nhiên di chuyển theo kích động này, nụ hôn của hắn rơi vào trên cái miệng nhỏ nhắn vừa yêu vừa hận, cảm xúc mềm mại khiến tâm hắn vừa động liền không nhịn được muốn hôn sâu.

"Ưm. . ." Người nho nhỏ bị cảm giác khác thường đánh thức, mơ hồ mở cặp mắt của mình ra, Tử Lan Thanh nhìn Chu Tử Mặc đang nhắm chặt hai mắt trước mặt, cực kì nghi hoặc dùng tay nhỏ bé của mình xoa cặp mắt, tại sao nàng vừa có cảm giác đôi môi của mình hơi ngứa nhỉ?

Có lẽ là ảo giác đi, Tử Lan Thanh hai mắt nhắm lại lần nữa, nàng còn chưa tỉnh ngủ.

Rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa, Tử Lan Thanh không biết, nụ hôn đầu của nàng đã bị Chu Tử Mặc cướp đi, hơn nữa còn là ở nơi hoang vu này.

Một lúc lâu sau, Chu Tử Mặc rất chột dạ đánh thức Tử Lan Thanh, ôm thân thể còn đang mệt mỏi của nàng ngồi lên lưng ngựa, đi về phía điểm đến.

Một đường vó ngựa, một đường bụi đất, một đường tâm sự. . .

Cho đến khi Tử Lan Thanh tiếp được một tú cầu trong tay, chan'll'eq'u'uyyddôn Chu Tử Mặc mới biết gặp chuyện lớn rồi! Hắn cũng không nên đồng ý cho cô gái nhỏ này đến nơi này để xem thử ném tú cầu chọn chồng, đây quả thực là tìm phiền toái!

Trong tay nho nhỏ của Tử Lan Thanh đang gắt gao ôm một trái tú cầu, khuôn mặt hưng phấn khiến Chu Tử Mặc thật muốn bắt nàng hung hăng đánh một trận lên cái mông nhỏ. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này không nhìn thấy tiểu thư ném tú cầu như sài lang hổ báo nhìn hắn hả!

Lúc này Tử Lan Thanh đâu thấy được tiểu thư kia, nàng đang hưởng thụ cảm giác bị người ta nhìn chăm chú, mà trong tay nàng cũng đang ôm tú cầu trong truyền thuyết đó, nàng không nghĩ tới cái cổ đại này thật sự có cách nói ném tú cầu, nếu không. . . Về sau nàng cũng làm một trận?

"Tử Lan, vứt vật kia đi!" Giọng nói Chu Tử Mặc hơi âm lãnh, khiến Tử Lan Thanh lấy lại tinh thần từ trong hưng phấn, sau đó tức giận nhìn Chu Tử Mặc, "Ta không vứt!" Đây là vật ném vào trong ngực nàng thì chính là của nàng!

Nhìn vẻ mặt cố chấp của con nhóc này, Chu Tử Mặc giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể không đổ thừa cho tính tình của nàng nói, "Ngươi biết đây là cái gì không?"

"Là tú cầu." Mắt Tử Lan Thanh liếc Chu Tử Mặc, đây không phải là tú cầu sao, lại còn coi nàng như người từ hiện đại đến cái gì cũng không biết!

"Vậy ngươi biết tú cầu để làm cái gì không?" Nhìn biểu tình khinh thường của Tử Lan , khóe miệng Chu Tử Mặc rụt rụt. Cái cô nàng chết tiệt này muốn chọc giận hắn đến chết sao?

"Làm cái gì hả? Không phải là chọn rể sao?" Tử Lan Thanh nhướng mày nho nhỏ, trừ chọn rể ra, tú cầu này còn có dụng ý khác sao?

"Biết mà ngươi còn không ném!" Chu Tử Mặc ôm ngang hông của Tử Lan, tay bắt đầu dùng sức, để cô gái nhỏ này đau một chút, tránh gây phiền toái cho hắn.

"Đau. . . Đây là của ta, ta không ném. . . Thật đâu, hu hu. . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức vo thành một nắm, ở mắt khác đã hiện lên đầy thứ trong suốt, nhưng mà tay nhỏ bé của nàng vẫn liều chết ôm tú cầu này.

Chu Tử Mặc thật không hiểu tại sao tiểu nha đầu này không ném tú cầu này đi, mà bây giờ đã không phải là lúc nghĩ đến vấn đề này, bởi vì chính chủ đã tìm tới cửa rồi, mà hắn cũng không muốn miễn cưỡng nàng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.