Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 13: Chương 13: Tất cả vì con nhóc.




Chỉ là cảm giác này thật không tệ, hắc hắc. . .

Mẫu thân giúp hắn lừa gạt con nhóc, nàng chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, tốt nhất nên ngoan ngoãn chờ trở thành vương phi của hắn thì hơn.

Trời vừa tối, Chu Tử Mặc lặng lẽ bò dậy từ trên giường Tử Lan Thanh, mò về phía cửa phòng.

Tối nay là ngày đầu tiên hắn chính thức học võ, trước kia hắn cũng theo sư phụ học võ, nhưng võ công của sư phụ với võ công của mẫu thân hắn tuyệt đối là một trời một vực, hắn cũng chỉ mới học được một chút da lông. Mà bây giờ, mẫu thân tự dạy hắn, hiệu quả này, hắc hắc hắc. . . Tuyệt đối không bình thường!

Đi tới rừng cây nhỏ đã ước định trước, Hoàng quý phi mẫu thân đại nhân đã đợi sẵn ở bên trong.

"Ngày thứ nhất đã đến trễ, phạt chạy mười vòng." Hoàng quý phi lạnh lùng nhìn Chu Tử Mặc, một câu nói đó làm cái miệng nhỏ nhắn của Chu Tử Mặc có thể nhét vừa hai quả trứng.

Mẫu thân có phải quá độc ác với hắn hay không?

"Chạy quạnh rừng cây nhỏ?" Chu Tử Mặc hít hít cái mũi nhỏ của mình.

"Chạy quanh vương phủ!" Chân mày xinh đẹp của Hoàng quý phi cau lại, khiến khuôn mặt nhỏ bé tinh sảo của tiểu quỷ nào đó ngay lập tức xanh mét . Chạy quanh vương phủ, mẫu thân xinh đẹp của hắn có biết vương phủ rộng bao nhiêu không?

Nếu thật sự chạy quanh vương phủ, chạy xong một vòng ít nhất cũng phải nửa canh giờ, mười vòng chính là năm canh giờ! Không để cho hắn ngủ hay sao!

"Mẫu thân đại nhân, ngài biết vương phủ này rộng bao nhiêu không?" Chu Tử Mặc lẩm bẩm, bộ mặt u oán hỏi.

"Không biết, nhưng cái này có quan hệ gì sao?" Hoàng quý phi nắm gò má hơi sưng đỏ của Chu Tử Mặc, cười đùa nói. Chu Tử Mặc nghe thấy lời của mẹ nàng, lập tức im lặng, lúc này hắn rất hoài nghi đây không phải là mẹ ruột hắn.

"Không quan hệ! Con chạy xong mười vòng thì trời cũng sáng rồi!" Chu Tử Mặc gầm thét với khuôn mặt xinh đẹp trước mặt.

"Vậy trước tiên cho ngươi thiếu nợ, từ từ chạy, ta không vội." Gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng mỉm cười, Hoàng quý phi nói xong câu đó buông lỏng khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tử Mặc ra, nở nụ cười rồi đột nhiên lạnh mặt xuống, "Còn ngẩn người cái gì, chạy mau!"

Nhìn mẫu thân đại nhân thay đổi sắc mặt vừa nhanh vừa mạnh, khóe miệng tiểu quỷ co rút, thôi vẫn là hắn nên chạy đi.

Sau hai canh giờ, Chu Tử Mặc mệt giống như chó chết ( ta thề ta đảm bảo cái này đúng bản gốc) thở hồng hộc nằm trên mặt đất, mẫu thân hắn không phải biến thái bình thường, mà là vô cùng biến thái! Mói không chừng kẻ thù của nàng thật sự là con cái.

"Hôm nay tạm thời dạy tới đây, trước về ngủ thôi." Nói xong câu đó, Chu Tử Mặc nháy nháy mắt đã không thấy mẫu thân Hoàng quý phi xinh đẹp của hắn đâu nữa rồi.

Từ từ bò dậy, kéo thân thể mệt mỏi của mình, Chu Tử Mặc đi tới chỗ chăn ấm áp.

Chỉ vừa nghĩ đến lập tức có thể ôm con nhóc ngọt ngào ngủ, đột nhiên Chu Tử Mặc cảm thấy mình không còn mệt mỏi như vậy rồi. Tất cả vì con nhóc dù có cực khổ nữa hắn cũng kiên trì.

Bò lên giường, ôm con nhóc vào trong ngực mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp đột nhiên nhẹ nhàng giật giật, mà khóe miệng nhỏ nhắn cũng giật giật hai cái, Chu Tử Mặc dừng lại ở một chỗ, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng khả ái, nhưng . . Đúng lúc đó trong miệng con nhóc chảy ra chất lỏng trong suốt là. . . nước miếng.

Mà khóe môi của hắn tự nhiên bị dính vào một ít như vậy.

Hơi tức giận hung hăng lau nước miếng ngoài miệng mình, Chu Tử Mặc giận dữ nhìn con nhóc đang ngủ say, đột nhiên mở miệng ra cười không ra tiếng .

Đây chính là con nhóc của hắn, mặc kệ nàng tốt hay nàng xấu hắn đều chấp nhận tất cả.

. . .

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã một năm, trong năm đã qua đó chiều cao Chu Tử Mặc như măng mùa xuân sau cơn mưa, mấy ngày trước còn làm cho Tử Lan Thanh béo tròn khinh thường phỉ báng trong lòng, mà bây giờ cảm thán người ở cổ trưởng thành thật đúng là sớm, tên tiểu quỷ kia trưởng thành sớm như vậy.

"Vật nhỏ không thịt không vui làm sao hôm nay lại ăn cháo trắng rồi hả ?" Sáng sớm, Tử Lan Thanh đang uống cháo lá sen của mình. Chu Tử Mặc ở sau lưng gõ cái đầu nhỏ của nàng một cái khiến nàng tức giận ngẩng đầu.

Nàng ăn cháo còn không phải do hắn làm hại!

Bởi vì gần một năm trở lại đây hắn rất thích ăn cháo, mà một năm này cơ thể của hắn cũng chợt cao lên, nên bà vú nhất quyết cho là cháo có lợi cho chiều cao đứa bé hơn thịt nạc.

Vì vậy để cho nàng ăn cháo.

Không thể không nói, người ở cái cổ đại này. . . thật đúng là mù chữ từng người từng người một. Cháo trắng còn có dinh dưỡng hơn thịt nạc? Không nhìn thấy động vật ăn cỏ làm thịt cho động vật ăn thịt sao!

Nên ăn thịt là thứ để người ta phát triển mãnh liệt đó.

"Này ăn đi." Chu Tử Mặc nhìn bộ mặt tức giận của Tử Lan Thanh, đẩy thịt tới trước mặt nàng, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập phì vui mừng thuần thục dùng đũa kẹp từng cục thịt vào trong miệng để ăn.

Bộ dáng đáng yêu khiến Chu Tử Mặc hạnh phúc mỉm cười.

Loại cảm giác này thật rất tốt, dù mỗi đêm mệt đến hộc máu, nhưng chỉ cần có thể ở chung một chỗ với nha đầu này, hắn cảm giác mình như đang bị ngâm ở trong bình mật vậy .

…...

"Cô nãi nãi của tôi, tại sao người lại ăn thịt, ăn như vậy thì sau này có muốn lập gia đình hay không!"Tiếng bà vú khoa trương ở cửa vang lên.

Khiến Tử Lan thanh đang ăn vui sướng thì tay nhỏ bé run lên, chiếc đũa tí nữa thì rớt xuống.

". . . bà vú, là phụ thân cho ta ăn." Cái miệng nhỏ nhắn của Tử Lan Thanh xệ xuống, chỉ lát nữa là khóc lên.

"Rồi rồi rồi, bà vú không nói người, đừng khóc nữa." Bà vú vừa nhìn tiểu tổ tông này muốn khóc, vội vàng an ủi. Nàng rất sợ nước mắt của tiểu tổ tông này, nhưng là. . .

Mặc dù thân phận tiểu cách cách cao quý, nhưng nếu bản thân nàng là một người béo thì ai muốn cưới nàng chứ? Dù cưới cũng không phải thật lòng! Giờ còn không lo lắng, nhưng theo tiểu cách cách từng ngày từng ngày lớn lên nếu nàng vẫn tham ăn như thế, nhất định không gầy xuống được.

Cho nên nàng mới khống chế ăn uống của tiểu cách cách.

Nếu Tử Lan Thanh biết ý định của bà vú lúc này nhất định sẽ hết sức buồn bực, nàng mới chỉ có ba tuổi thôi, sao chưa gì đã nghĩ đến chuyện lập gia đình? Cái cổ đại này chính là nơi bắt người ta trưởng thành sớm!

"Vậy ta có thể ăn thịt sao?" Tử Lan Thanh thận trọng nhìn bà vú, chỉ chờ bà vú nói ra chữ ‘ được ’ là nàng có thể ăn nhiều nữa.

Nhìn ánh mắt khao khát của Tử Lan Thanh, trong lòng bà vú đau nhói, nhưng . .

"Nếu người không khống chế ăn uống, sau khi lớn lên sẽ không ai nguyện ý cưới người đâu." Bà vú nói ra lời suy nghĩ.

Hơi mím mím môi, với những cổ nhân như này, một chút hứng thú nàng cũng không có, nhưng đây là lời nhắc nhở của bà vú. Đến cổ đại lâu như vậy, nàng còn chưa nhìn thấy xuân cung đồ ở đây, đúng lúc đi chơi nhìn thấy một cái, hắc hắc. . .

"Ta ăn no rồi." Tử Lan thanh để bát đũa trước mặt mình xuống, bò xuống cái ghế cao ngất, thân thể nhỏ bé mập phì nhạy nhanh đi như một con khỉ nhỏ.

Nhìn bộ dạng gấp gáp kia của nàng, Chu Tử Mặc khẽ mỉm cười, ăn sạch bát cháo trắng trước mặt, sau đó nghiêm túc nói với bà vú, "Về sau tiểu cách cách muốn ăn thịt thì để cho nàng, không cần lo lắng vấn đề về sau không ai thèm lấy nàng." Vì nha đầu này chắc chắn là vương phi của hắn.

"Dạ." Bà vú cung kính đáp.

Ở trước mặt của Tử Lan, nàng vẫn có thể là một mẫu thân hòa ái dễ gần, nhưng một khi đối mặt với tiểu vương gia, dù hiểu rõ hắn đối đãi với mình như người thân, nhưng nàng vẫn hơi sợ hãi như vậy.

Dù sao hắn cũng là chủ tử!

Chu Tử Mặc nghe thấy lời của bà vú, ánh mắt càng dịu dàng hơn, nha đầu nho nhỏ kia a. . . Hắn rất hy vọng nàng vẫn mập lên, sau đó không người nào chịu cưới nàng, thế thì hắn có thể bá đạo chiếm lấy nàng.

Để cho nàng trở thành vương phi độc nhất vô nhị của mình!

Lúc Chu Tử Mặc đang vui vẻ suy nghĩ chuyện tương lai, tiếng Tiểu Tam vang lên cắt đứt dòng tưởng tượng ‘ tương lai ’tốt đẹp của hắn.

"Vương gia, vương gia, cách cách biết vẽ tranh rồi." Tiếng Tiểu Tam rất hưng phần, nhưng trong hưng phấn còn mang theo tia kích động.

"Ba tuổi có thể vẽ, con ta thiên tài." Mặc dù không biết tên Tiểu Tam này kích động cái gì, một tiểu quỷ nào đó vẫn lắc đầu cảm thán nói. Hắn biết, tiểu yêu nghiệt này chắc chắn là người không tầm thường.

"Nhưng cái cách cách vẽ đấy là….xuân cung đồ!" Tiếng Tiểu Tam đột nhiên chuyển đổi, đắc ý trong giọng nói kia rõ ràng không thể nghi ngờ. Dễ nhận thấy, lần này vì muốn đả kích tiểu vương gia nên mới tới.

Không biết tiểu vương gia nghe xong tin này sẽ có cái vẻ mặt gì? Tiểu Tam hơi mong đợi.

"Hắc. . . Yêu thích chính là muốn toàn ý bồi dưỡng." Một tiểu quỷ nhìn bức tranh chột dạ.

"Cách cách còn nói muốn tìm người thực hành." Tiểu Tam thấy tiểu vương gia không tức giận, âm thầm cười một tiếng. Những lời này của hắn, không sợ tiểu vương gia giận đến thẹn thùng, mà tiểu vương gia tức giận đến thẹn thùng thì cả vương phủ này đều có kịch hay để nhìn.

Đến lúc đó, hắc hắc. . .

"Nói cho nàng biết, chuồng heo có mấy chục đầu heo đực, tùy nàng giày vò!" Một tiểu quỷ cắn răng nghiến lợi! Nha đầu kia không thể bớt việc một chút sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.