Vương Phi Hắc Đạo,tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 14: Chương 14: Cung Yến Tiệc(2)




“Mẫu hậu hôm nay lại vui vẻ như vậy,thì ra người thích Liên nha đầu a” Hoàng thượng cười vuốt lấy chòm râu,thái hậu là người nghiêm khắc với quy cũ mà hiện tại lại hảo hảo nói chuyện với nàng.

“Vậy sao,ai gia rất thích đứa cháu dâu này a,Hiên nhi con phải đối tốt với Liên nha đầu a”

“Nội tổ mẫu yên tâm,nàng là nương tử của con tuyệt đối sẽ không ngược đãi nàng” Tiêu Nam Hiên tinh thần sảng khoái nói chuyện,Tiêu Dao vương hôm nay lại nói nhiều đến thế,vị vương phi này thật cao tài.

Nàng má hồng ửng lên,tim có chút loạn nhịp,trước mặt bao người y lại nói như thế.

“Liên Liên,sau này ta phải gọi ngươi một tiếng tẩu tẩu rồi” Tiêu Ly Vân đã lâu mới gặp lại nàng,nàng vẫn phong thái như xưa nhưng tính cách có phần táo bạo hơn.

“Đây là...là Ly Vân công chúa sao” Nàng có chút ngờ nghệch,tuy hình ảnh của vị công chúa này rất ít nhưng đều là hình ảnh tốt đẹp,nàng nghĩ Ninh Quốc công chúa cũng không hẳn là người xấu.

Nhìn nàng như kẻ ngốc,Ninh Quốc công chúa phì cười,đã bao năm qua quả thật có chút khác biệt,Ninh Quốc công chúa chu môi giận dỗi “Nội tổ mẫu người xem,chưa gì hết mà đã quên người ta”

“A Ninh Quốc công chúa thứ lỗi,tam muội của ta trước kia có bị bệnh nên tâm trí có phần ngốc đi”

Nàng chưa mở miệng nói đã bị Hạ Tư Thanh chen ngang,mặt nàng ta hống hách làm Ninh Quốc công chúa cũng nhíu mi nhìn ả,lời nói của ả làm mọi người trong hậu hoa viên bàn tán qua lại,có người nghĩ nàng bị si ngốc nên được vương gia thương cảm,còn có người nói từ nhỏ đã nghe nàng không được chăm sóc tốt nên mới vậy.

Hạ Vũ Minh khẽ cau mày,ông liếc mắt qua nhìn nhị phu nhân Tô Điệp cười khinh miệt như đang đồng tình với nàng nhưng ông không thể chấp nhận được,dù sao Hạ Băng Liên cũng là nữ nhi của ông,Hạ Tư Thanh nói như vậy không khác gì đang gây rắc rối cho Hạ gia,ông chỉ mong Hạ Băng Liên biết điều mà im miệng.

“Ngươi nói Băng Liên bị ngốc” Ninh Quốc công chúa nghiến răng,vốn dĩ nàng cũng không ưa gì Hạ Tư Thanh khi chứng kiến ả vũ nhục Hạ Băng Liên.

“Công chúa còn phải hỏi ta,nhìn nàng ngây ngô như vậy cũng hiểu nàng không nhớ gì,kể cả gặp nhị ca của nàng cũng không phản ứng”

“Thanh Thanh tỷ thôi đi,ở đây đông người,Liên Liên muội lại đi chung với vương gia thì làm sao có thể phản ứng khi gặp ta” Hạ Vũ Nham tức giận kìm nén,đại tỷ của hắn thật nhu dốt lại tỏ ra thông minh.

“Cảm tạ đại tỷ quan tâm đến muội,ta xin nói rõ,thứ nhất ta là vương phi không thể thất thố trước các quan đại thần được,như thế sẽ làm phu quân ta mất mặt và cho rằng ta không rõ quy cũ,thứ hai vì Ly Vân là Ninh Quốc công chúa,khi nói chuyện với công chúa không nên tùy tiện ăn to nói lớn như vậy,ta đúng là bị bệnh nhưng không đến nỗi ngốc nghếch”

Nàng cười lạnh,Hạ Tư Thanh mặt xanh như tàu lá chuối,các quan đại thần cho rằng nàng nói đúng lại trách móc vị đại tỷ này sao lại đi nói muội muội của mình như vậy,thật làm mất mặt Hạ gia.

“Con thật biết nghĩ cho phu quân a,Hiên nhi thấy chưa,nương tử của con thật chu đáo,Hạ Tư Thanh ngươi đừng nói chuyện này nữa,mau lui xuống đi”

Thái hậu nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ,đứa cháu dâu này làm bà thực thích.

“ Ta biết ngay ngươi sẽ không quên ta mà” Ninh Quốc công chúa tinh ranh cười.

Hạ Tư Thanh khuôn mặt đen lại,thái hậu lại không thích nàng ta,thật là tức chết đi được,vốn dĩ muốn làm Hạ Băng Liên bị mọi người cười nhưng không ngờ lại thành ra thế.

Tiêu Duật Hành ngồi nghiêng về một bên chậm rãi uống rượu xem kịch vui,hắn nhìn nàng đầy thích thú,vương phi của Tiêu Nam Hiên sao,hắn hớp hết rượu,ánh mắt lóe lên cay độc,tất cả phải là của hắn.

“Không khí thật không thoải mái để Thừa Ngân kính dâng tiếng đàn góp vui” Lý Thừa Ngân biết chắc tình hình hiện tại,cũng là do Hạ Tư Thanh quá nôn nóng.

“Được rồi,mọi người cùng nâng ly đi” Hoàng thượng lúc này khuôn mặt mới giản nở,thật không sai khi chọn nàng làm vương phi,nàng thông minh mưu trí lanh lẹ,sau này con cháu có thể nối ngôi được a.

Lại ca khúc Tam Thốn Thiên Đường,Lý Thừa Ngân nhìn nàng đầy thách thức,tiếc rằng nàng chẳng buồn mà liếc nhìn nàng ta,nàng bây giờ chỉ chăm chú đến một người,Tiêu Duật Hành cuối cùng ta và ngươi cũng gặp lại!Ngày ấy ngươi hại ta ra nông nổi này,bức ta phải chết,ông trời thật có tâm biến mong muốn ta thành hiện thực,ta sẽ từ từ rút mòn ngươi.

Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nhìn thái tử không chớp mắt,cơn ghen của y nổi dậy,y lạnh lùng băng hàn quay quanh,nàng như cảm nhận được mà rùng mình một cái,lại thấy y đang nhìn Tiêu Duật Hành một cách không chớp mắt như vậy,nàng ghé tai nói nhỏ

“Ngươi đừng suy nghĩ linh tinh,ta chỉ nhìn hắn có chút quen thuộc”

Đột nhiên nàng khựng lại,nàng làm gì vậy,nàng là đang giải thích cho y sao,trước giờ nàng luôn mặc kệ người khác nghĩ ra sao cũng được nhưng bây giờ lại vội vàng giải thích với y như vậy là ý gì đây.Tiêu Nam Hiên cong môi cười khẽ,tiểu vương phi có phải đã dao động với y hay không? Y bỗng dưng cười ngây dại.

Hạ Tư Thanh tay vo thành nắm đấm,ả siết chặt tay,cứ vui cười cho thỏa thích đi,ngày mai ngươi sẽ không được yên bình đâu,Hạ Băng Liên!Chỉ riêng Hạ Vũ Nham ngồi một bên lấy rượu giải sầu,ánh mắt đau khổ nhìn về Hạ Băng Liên mà không ai thấy được,nhưng hắn không hề biết nàng đã nhìn hắn,đây là nhị ca luôn thương yêu nàng sao,luôn hiện trong tâm trí của nàng,lúc mới vào thân thể nàng như không kìm được mà muốn nhảy cẩn lên vui mừng và tung hô “Nhị ca đã về” thật tiếc vì đó chỉ là kí ức cũ của Hạ Băng Liên,nàng là Huyết Liên,là một linh hồn thay thế,nàng có tư cách đón nhận nhị ca sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.