Vương Phi Hắc Đạo,tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 7: Chương 7: Nhận hài tử...Đồng ý gả




Đặt tiểu hài tử lên chiếc giường,nàng xoắn tay áo lên bắt mạch,cảm thấy thân thể của tiểu hài tử không được ổn định hàng mi nàng giận dữ liếc mắt về Mạc Song đang thổn thức nhìn.

“Đi chuẩn bị nước ấm đến,tiện thể làm chút đồ ăn dễ nuốt”

Mạc Song nghe vậy cũng không dám chậm trễ,nhanh chân đi làm việc nàng phân phó,đằng sau Tiêu Nam Hiên vẫn đứng đó nhìn nàng,hàng mi bình thản chăm chú vào nàng.

“Không phải nàng nói không chữa cho nam nhân,tiểu tử đó cũng là nam nhân”

“Ta nói không chữa cho nam nhân tức ngoại trừ trẻ nhỏ,ta đặc biệt không chữa cho nam nhân như ngài” Hạ Băng Liên phũ phàng nói.

Mâu quang chiến thần nheo lại,nàng thật sự ghét hắn sao,nữ nhân muốn lại gần hắn cũng khó mà đến,vậy mà nàng lại cự tuyệt hắn.

Tiểu hài tử tỉnh dậy,nhìn thấy nàng mắt tiểu hài tử rưng rưng,tay nàng đặt lên đầu xoa nhẹ,dịu giọng hơn hẳn khi đối tiếp với Tiêu Nam Hiên.

“Đệ tên gì”

“Đệ không có tên,mọi người trong xá đều gọi đệ là Sao Chổi”

Nàng tâm nổi giận,một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại nhẫn tâm bắt nó phải lao động chân tay,ngay cả cái tên cũng khó nghe,thế giới này tại sao lại tàn nhẫn như vậy.

“Vương phi đây là thức ăn do người phân phó,nô tỳ thay Mạc Song mang vào giúp người”

Nha hoàn bên ngoài rụt rè nói,vương gia sáng sớm đã mang vương phi cùng một hài tử nữa về,chuyện này làm mọi người trong vương phủ cả kinh không dám tin rằng Tiêu Dao vương gia lại ân chuẩn cho nữ nhân bước vào.

Nàng quay người lại không thèm nhìn Tiêu Nam Hiên,trực tiếp đi ra mang thức ăn vào,nha hoàn vừa thấy nàng không khỏi ngẫn ngơ,nàng thật tao nhã,không bôi son đánh phấn vẫn giữ được nét đẹp riêng trên khuôn mặt,mày liễu Hạ Băng Liên nhíu lại,nha hoàn này có ý tứ gì đây.

“Còn không muốn buông”

Bị âm sắc của nàng khoét đục nha hoàn luống cuống buông thả vội vội vàng vàng quỳ xuống thỉnh tội “Nô tỳ đáng chết nô tỳ đáng chết,xin vương phi ân xá tha cho nô tỳ”

“Đứng lên đi” Nàng cầm lấy khay quay trở vào trong,Tiêu Nam Hiên vẫn nhu thuận nhìn nàng,mặc nàng tùy ý sử dụng.

“Chắc đệ đói lắm,mau ăn đi” Nàng dịu dàng bón cho tiểu hài tử,mắt của Tiêu Nam Hiên loé lên,giấm chua đòi hỏi sự dịu dàng của nàng,Tiêu Dao vương chiến thần lại đi ghen với một tiểu hài tử.

Nàng cực kì lạnh lùng không để ý hắn vào mắt,tiếp tục bón cho tiểu hài tử mặc kệ Tiêu Nam Hiên coi hắn như không khí.

“Tỷ tỷ,vừa nãy đệ nghe tỷ là vương phi sao,mọi người trong xá rất hay bàn về việc này,họ nói làm vương phi sẽ được sung sướng” Lời nói ngây ngô mang theo sự ái mộ trong mắt tiểu hài tử không giấu được,tay nàng hơi dừng nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử.

“Đệ thích ta làm vương phi sao”

“Khụ...khụ...” Tiêu Nam Hiên đang thưởng thức trà bỗng dưng nghe được nôn khan trở ra,trong mắt vài phần vui mừng loé lên.

Nàng liếc mắt nhìn hắn,bộ dạng này được gọi là Tiêu Dao vương sao,nàng khinh bỉ.

Dù không hiểu rõ nhưng tiểu hài tử vẫn vui vẻ “Đúng vậy a,đệ rất muốn tỷ làm mẫu thân,nếu như làm hài tử của vương phi thì đệ sẽ không bị bắt nạt”

Đôi mắt khẽ cụp xuống như con mèo nhỏ,Hạ Băng Liên nhất thời cả kinh,đứa trẻ này lại biết mưu cầu đến thế,lại thông minh lanh trí,nếu xét về hiện đại thì trẻ nhỏ từng tuổi này đã đi học,mà ở cổ đại này mấy khi được đi học đàng hoàng,nghĩ đến nàng cảm thương cho đứa trẻ này,đã không cha không mẹ lại bị hành hạ bởi những trận roi,trên người vô số vết thương,nói ra thì nó còn bất hạnh hơn nàng.

Vốn không riêng nàng nhận thấy,Tiêu Nam Hiên vô cùng thích thú bước đến “Ta thấy ý này rất hay,nếu vương phi bổn vương là mẫu thân ngươi vậy thì bổn vương cũng sẽ là phụ thân ngươi”

Nàng trợn mắt nhìn hai người ăn ý với nhau,nhưng cũng im lặng không nói,nàng cũng không nỡ làm hài tử kia buồn.

“Vậy từ bây giờ con đã có phụ mẫu” Hài tử nhanh nhẹn nhảy loạn lên vui sướng,nó chỉ mới 5 tuổi nhưng lại thông minh,nàng dù năm nay cũng chỉ 17 18 tuổi,nhận một đứa trẻ làm hài nhi của mình cũng chẳng sao.

“Tất nhiên,về sau sẽ là phụ mẫu”

“Vậy thì Sao Chổi có thể gọi người một tiếng mẫu thân”

Tiêu Nam Hiên bất giác co quắp khuôn miệng,gọi là Sao Chổi thật sự là quá đáng đối với một đứa trẻ,suy ngẫm hồi lâu Tiêu Nam Hiên đưa ra quyết định.

“Con sẽ được gọi nếu chịu thay bằng một cái tên khác”

“Tên khác,ý hay,không tồi” Nàng nhếch môi cười nhẹ,nghĩ đến lúc ở ngoài kinh thành bị lão tử đó sỉ nhục,tay nàng nắm chặt,địa vị sao?Ở cổ đại này không có địa vị thì sẽ bị hành hạ như thế sao,thật đáng khinh thường,chỉ vì địa vị mà Hạ Băng Liên nơi này phải chết oan uổng sao,thật nực cười!Nàng thiết nghĩ nếu nàng chịu hợp tác cùng Tiêu Nam Hiên bái đường thì thân phận của nàng có thể cao hơn lão hồ ly Hạ Vũ Minh đạo đức giả kia,nếu vậy nàng sẽ chấp nhận hôn thú này.

“Tiêu Viên Liệt,nàng thấy thế nào” Chiến thần vui ra mặt trực tiếp lấy họ của hắn đặt tên cho tiểu hài tử.

Nàng trợn tròn mắt,không nghĩ Tiêu Nam Hiên lại dùng họ của hoàng thất đặt tên,nhìn đứa trẻ đang vui mừng lòng nàng trĩu lại,lại nghĩ đến có hoàn cảnh thực giống nàng,sinh ra đã bị vứt bỏ.

“Được rồi Liệt nhi,từ nay đây là nhà của con” Giọng nàng dịu lại như người mẹ hiền,Tiêu Viên Liệt mặc dù nhỏ tuổi nhưng thông minh nhanh nhẹn,khuôn miệng co quắp nhào vào lòng nàng ôm chặt “Mẫu thân” Tiếng gọi như máu mủ thật sự,Hạ Băng Liên nhất thời vỗ nhẹ tấm lưng Tiêu Viên Liệt đang run rẩy vì vui mừng.

Tiêu Nam Hiên khóe mắt hiện lên tia phức tạp,lòng buồn trùng xuống xoay người bước ra khỏi phòng,nhìn nàng thật giống mẫu hậu của hắn khi xưa,đôi bàn tay khẽ nắm chặt lại kìm nén cảm xúc vừa rồi,hắn bước nhẹ đến thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương.

“Tiểu thư,nước đã chuẩn bị xong” Mạc Song bất ngờ xuất hiện,Tiêu Viên Liệt có phần sợ hãi nép vào Hạ Băng Liên,nàng phì cười,dù sao nó cũng là đứa trẻ nhỏ nhưng nhìn lại Mạc Song thì không kìm được tiếng cười “Song nhi,mặt của muội...” Thân người nàng run lên vì nín cười,Mạc Song nhất thời ngơ ngác không hiểu chuyện gì,mặt nàng dính gì cơ à?Đi đến gương đồng xem thử mặt nàng ta đỏ bừng xấu hổ,từ khi nào đã dính bụi bẩn trên mặt,Mạc Song thẹn quá không biết làm gì,nện mạnh chân xuống nền làm nũng “Tiểu thư,người lại trêu chọc Song Song”

“Haha đâu...đâu có...ta chỉ thấy...haha...buồn cười”

Mạc Song đen mặt,quả nhiên Hạ Băng Liên trêu chọc nàng ta

“À tiểu thư,khi nãy Song Song có thấy vương gia rời phòng,không phải tiểu thư với vương gia lại cãi nhau đấy chứ”

“Viên Liệt,con ở đây cùng cô cô tắm rửa sạch sẽ,mẫu thân ra ngoài một chút” Nàng xoa đầu Tiêu Viên Liệt,nở nụ cười nhẹ đứng dậy.

Mạc Song hóa đá,vừa nãy tiểu thư vừa xưng là mẫu thân,chuyện gì đã xảy ra lúc nàng vắng mặt,nếu tiểu thư đã là mẫu thân vậy thì nàng đã được thăng chức rồi sao.

“Mẫu thân an tâm,Viên Liệt sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô cô”

Nàng hài lòng rời đi,vừa ra đã gặp Long Ảnh,nàng trở lại dáng vẻ ban đầu,lạnh lùng tao nhã khí phách bước đi tự nhiên về thư phòng,Long Ảnh bị lơ đi một cách phủ phàng,vương phi thật là khác người.

Kétttt....cánh cửa đẩy vào,Tiêu Nam Hiên không ngẩn đầu tập trung phê duyệt tấu chương,không nghe thấy tiếng động gì,hắn lạnh lùng cất tiếng “Long Ảnh có việc gì bẩm báo cứ để sau,vương phi và Viên Liệt bọn họ thế nào rồi”

“Rất tốt” Đầu bút hơi ngừng,hắn ngước vội lên nhìn nàng

“Liên Liên,sao nàng lại tới đây,Viên Liệt sao rồi”

Hắn đứng dậy ra dáng của một trượng phu đi đến đỡ nàng ngồi

“Ta đến là muốn nói về chuyện hôn ước”

Nàng ngồi xuống,vẻ mặt nghiêm túc khiến Tiêu Nam Hiên run người,không phải nàng lại từ chối hắn chứ.

“Dù nàng có ý định muốn từ hôn thì Tiêu Dao vương ta cũng không đồng ý”

Nàng ngạc nhiên rồi lại phá lên cười,nụ cười nhẹ nhàng làm Tiêu Nam Hiên đỏ mặt ho khan “Nàng...ý tứ của nàng...không được tùy tiện như vậy...rất đáng yêu”

Lần này đến lượt nàng đỏ mặt,nhịp tim đánh nhẹ một cái,hắn cũng có lúc biểu hiện như vậy sao,không phải nói Chiến thần Đông Hán lạnh lùng vô tình coi nữ nhân như vật chướng mắt sao “Ngài thích ta đến thế sao,ta cũng chỉ là người vô dụng,giữ lại bên cạnh không sợ kẻ ra người vào chế giễu sao”

Ý cười trong mắt hiện rõ lên,nàng nhíu lấy đôi mi nhìn Tiêu Nam Hiên cười vô cớ,con người này thật quái dị.

“Nếu nói nàng vô dụng ta chỉ sợ việc ở Thiên Sơn Trúc chỉ là một hiểu lầm,từ lâu ta đã có thắc mắc,nàng...và Thiên Sơn Trúc có quan hệ như thế nào?”

Thì ra hắn vẫn nhớ chuyện ở Thiên Sơn Trúc,con ngươi đảo lên nhìn nam nhân trước mắt nàng nói: “Chỉ là cứu ta một mạng,có ân phải có báo,hiện tại ta đã rời nơi đó,ngài quan tâm đến ta như thế sao”

Lời vừa dứt đột nhiên Tiêu Nam Hiên ngã lăn ra đất,tay hắn ôm ngực,miệng hắn hộc ra một ngụm máu tươi.

“Tiêu Nam Hiên”

Nàng kinh hoàng vội đến lay nhẹ hắn,vẻ mặt hắn có vẻ đau đớn,chuyện này là thế nào,gân xanh nổi đậm lên,nàng thử bắt mạch cho hắn,con ngươi lạnh lùng co lại “Hỗn độc”

Hạ Băng Liên lặng người,hắn bị Hỗn độc sao “Người đâu mau đến đây”

Nghe tiếng kêu Long Ảnh tức tốc đến,nhìn Tiêu Nam Hiên nằm trên đất hắn cả kinh lẫn sợ hãi

“Vương gia”

“Để sau đi,mau giúp ta đưa hắn lên giường”

Long Ảnh bất giác quên nàng là thần y,vội đưa Tiêu Nam Hiên lên giường “Vương phi cầu xin người hãy cứu vương gia,người muốn gì Long Ảnh cũng sẽ nghe theo”

“ Ra ngoài”

“Nhưng...”

“Ta bảo ngươi ra ngoài” Hạ Băng Liên trừng mắt áp đảo Long Ảnh,hắn bất giác sợ hãi lui ra ngoài.

Nàng xé toạc y phục Tiêu Nam Hiên,tay nhanh nhẹn điểm huyệt ngăn chặn Hỗn độc đang phát tán,rút trong người ra những cây kim nhọn nàng mạnh tay đâm vào,Tiêu Nam Hiên phun ra một ngụm máu đen sắc mặt tái nhợt đi,hắn đau đớn chống chịu lại cơn đau,mồ hôi ứa ra như mưa,nàng cho hắn ngồi xếp bằng lại nhét vào miệng hắn một 2 viên thuốc nhỏ nàng vận nội lực chưởng vào lưng Tiêu Nam Hiên.

Bên ngoài Long Ảnh vừa lo lắng vừa sợ hãi,bệnh của Tiêu Nam Hiên càng ngày càng nặng,nếu như không mau tìm ra thuốc giải thì có lẽ mạng của Tiêu Nam Hiên sẽ không còn được bao lâu.

Bên trong nàng đang áp chế chất độc lan rộng,nếu để chạm đến tim thì Tiêu Nam Hiên sẽ chết chắc,cẩn thận đẩy lùi chất độc,nàng thu hồi nội lực,đỡ lấy Tiêu Nam Hiên ngã vào lòng nàng,tay nàng hơi cứng đờ,khuôn mặt Tiêu Nam Hiên thật ma mị,nhìn hắn thật yêu nghiệt,nàng ngẫn ngơ một hồi nhưng nhanh chóng phục hồi.

Nàng quả nhiên rất băng lãnh,mạnh bạo hất Tiêu Nam Hiên xuống giường,đứng lên chỉnh trang phục gọn gàng,nàng đi ra khỏi phòng.

Vừa thấy nàng như thấy được vàng,Long Ảnh định nói nhưng lại bị nàng chặn họng “Chăm sóc hắn,khi nào tỉnh dậy thì cho hắn uống thuốc này”

“Vương phi,vương gia...” Nàng đưa tay chặng lại

“Ta ghét kẻ lắm mồm,vương gia của ngươi tỉnh thì bảo hắn chăm sóc Viên Liệt,còn nói....ta sẽ gả cho hắn”

Long Ảnh ngơ ngác như con nai tơ,nàng là chấp nhận hôn ước....nếu vậy vương gia sẽ có cơ hội được cứu sống rồi.

Không đợi Long Ảnh đáp lời nàng nhanh chóng rời đi,đã trải qua nhiều canh giờ rồi,nếu không nhanh về thì Hạ Tư Thanh có thể lại giở trò quỷ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.