Vương Phi Hắc Đạo,tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 17: Chương 17: Sủng Nịnh




Bắc Chu một đất nước lạnh giá quanh năm nhưng lại là một đất nước hùng mạnh ngang tầm Đông Hán,Hoàng đế Bắc Chu đã qua đời cách đây 15 năm,người lên ngôi sớm nhất khi chỉ là một đứa trẻ chính là Khương Lạc Tước một vị hoàng đế anh minh công bằng được dân chúng ái mộ,nghe nói vị hoàng đế này lạnh giá như băng,ngay cả hoàng hậu cũng bị phớt lờ,các phi tần khác vào cung đều bị áp bức dã man bởi hoàng hậu là con gái thừa tướng nên cậy thế lộng hành bắt nạt các phi tần khác.

Trên cỗ xe ngựa Tiêu Nam Hiên ôm nàng trong lòng,những người đi theo chỉ có Long Ảnh,Vân Phi,Mạc Song và Tiêu Ly Vân.

Vốn dĩ chỉ có 3 người bọn họ nhưng khi nghe được Ninh Quốc công chúa một mực đòi theo,hết cách hoàng đế đành đồng ý và thế là họ đã đi gần đến.

“ Hiên ca,tẩu tẩu bị huynh ôm như vậy chắc sẽ ngạt mất,huynh để nàng ta xuống đi “

“ Ta phải bảo vệ nàng,ta cho muội theo cũng vì phụ hoàng,muội còn lằng nhằng thì hãy về Đông quốc đi “

Y lạnh lùng trừng mắt làm nàng ủy khuất,từ trước giờ nàng muốn gì Tiêu Nam Hiên đều đồng ý,nhưng bây giờ y lại có Hạ Băng Liên,xem ra nàng bây giờ chỉ xếp thứ 2 thôi.

“ Ca thiên vị tẩu tẩu “ Ninh Quốc công chúa bĩu môi tay vén màn lên xem “ Ca,mau nhìn,chúng ta đến Bắc Chu rồi “

Tiêu Nam Hiên khẽ nhìn,quả thật đã đến,hơi lạnh đã bắt đầu tăng dần,y choàng áo lên người nàng vì sợ nàng lạnh,suy nghĩ trong đầu y hiện lên: “ Liên Liên nàng phải cố lên,ta sắp tìm được thuốc cho nàng “

Xe ngựa vào cổng thành thì bị quan binh chặn lại.

“ Đứng lại,trên xe có những gì “

“ Hỗn láo,đây là xe ngựa của vương gia nước Đông các ngươi to gan dám chặn “ Long Ảnh giơ ra lệnh bài,quan binh lập tức cuối đầu tạ tội tránh ra.

Xe đã vào trong thành mọi người xung quanh nhìn một cách lạ lùng,người dân nép qua một bên nhường cho xe ngựa đi qua,Vân Phi xem xét tình hình rồi bẩm báo.

“ Vương gia tiếp theo ta làm gì “

“ Đến hoàng cung Bắc Chu,Khương Lạc Tước sẽ không thích nếu ta không vào “ Y vừa nói xong cũng là lúc nàng đang dần tỉnh lại.

“ Ca,ca tẩu tẩu tỉnh rồi huynh mau nhìn “

Ninh Quốc công chúa hô to làm mọi người chú ý,Mạc Song mừng rỡ nhảy cẩn vào.

“ Liên Liên nàng tỉnh rồi,tốt quá,thật tốt quá “

Y cầm bàn tay nàng áp vào mặt mình,y muốn cảm nhận được hơi ấm từ tay nàng,nàng là thật sự đã tỉnh.

“ Ta khát “

Cổ họng nàng đau rát,nàng khẽ nhăn mặt khi vừa cất lên tiếng nói đầu.

“ Long Ảnh mau đưa nước cho ta “

“ Vương gia nước đây “

Long Ảnh hai tay đưa nước cho Tiêu Nam Hiên,y dựng nàng dậy để nàng dựa vào lòng mình chậm rãi cho nàng uống nước.

“ Ngươi tỉnh thật tốt,ca ca ta vì ngươi mà mấy ngày nay mất ăn mất ngủ “

Ninh Quốc công chúa nắm lấy tay Hạ Băng Liên,nàng cũng rất lo cho Hạ Băng Liên,vốn dĩ Hạ Băng Liên từ nhỏ đã không biết bơi,hôm đó Hạ Tư Thanh và Lý Thừa Ngân cố ý muốn sát hại nàng và đang bị giam ở tù lao.

Nghe vậy nàng ngước đôi mắt lên nhìn y,vào hôm đó lúc nàng bị chìm,người đầu tiên hiện ra trong đầu nàng chính là tên biến thái này,nàng có chút sót,nhìn mặt y xanh xao hiện rõ.

“ Ta hôn mê bao lâu rồi “

“ Tiểu thư người hôn mê đã bốn ngày rồi,người làm muội lo lắng lắm hicc “ Mạc Song sụt sịt nhưng không dám nhào đến ôm nàng vì nàng đang được cái vị hô danh chiến thần kia bao trùm lại,ánh mắt y như răng đe không được cướp nàng làm ai cũng muốn khóc nhưng không ra tiếng.

“ Bốn ngày lận sao “

Nàng trợn tròn mắt,uống vài ngụm nước thôi mà hôn mê đến 4 ngày,nàng thật không thể tưởng tượng rằng lại lâu đến vậy.

“ Nàng tỉnh là tốt,là ta không chu đáo bảo vệ nàng,hai người bọn họ dám cấu kết hại nàng,đợi khi về ta sẽ trị tội “

“ Hiên,nàng ta là đại tỷ của ta,nếu ngươi thương ta thì hãy tha cho bọn họ đi,ta không muốn hoàng cung náo loạn “

Nàng nói vẻ thiết tha yêu cầu,người nàng dựa vào lòng y,tim y nhảy loạn lên.

“ Không được,mưu hại vương phi bổn vương không thể tha thứ “

“ Đi mà Hiên “

Nàng nắm lấy tay y lắc nhẹ,Mạc Song há mồm xém rớt xuống,có phải khi bị té xuống hồ nàng đã đập đầu vào đâu không.

Không chỉ mình Mạc Song mà bao nhiêu người khác cũng nghĩ vậy,chỉ duy nhất Ninh Quốc công chúa là biểu hiện bình thường,Vân Phi ngồi đánh xe ngựa cũng bị lệch tay lái,Long Ảnh run người như không dám tin đó chính là vương phi.

“ Nàng...nàng khi té xuống có đập trúng thứ gì không “

Tiêu Nam Hiên phiến má hồng lấp bấp hỏi,Ninh Quốc công chúa tò mò thấy lạ,khi không sao lại hỏi Hạ Băng Liên như thế.

“ Ca,huynh hỏi gì kì vậy,Băng Liên té xuống hồ đương nhiên đập phải nước “ Ninh Quốc công chúa ngây thơ trả lời giùm Hạ Băng Liên,Vân Phi nghe được cũng xém thổ huyết mà ngất,Ninh Quốc công chúa hôm nay sao lại để quên trí thông minh ở lại Đông quốc cơ chứ.

“ Ta không đập phải thứ gì hết,các người làm gì phải ngạc nhiên như vậy,Tiêu Nam Hiên ta nói cho ngươi biết,nếu ngươi không đồng ý thì đừng mong Hạ Băng Liên ta thú ngươi làm phu quân “

Hạ Băng Liên phồng má giận dỗi quay mặt sang chổ khác.

“ Ấy đừng mà nương tử ta đồng ý ta đồng ý được chưa “

Ninh Quốc công chúa ngây người nhìn Tiêu Nam Hiên dỗ dành Hạ Băng Liên,không phải chứ,ca ca của nàng lại sủng nịnh Hạ Băng Liên như thế.

“ Ngươi nói rồi đấy,mọi người ở đây làm chứng cho ta “

Nàng liếc đôi mắt lạnh nhìn qua một lượt,bọn họ sợ run cả người vội gậy đầu,ngay cả Ninh Quốc công chúa cũng sợ hãi gật đầu theo,nàng từ khi nào trở nên như vậy,từ lúc ở trong yến tiệc phong thái của nàng đã có sự thay đổi,không nhút nhát như Hạ Băng Liên lúc trước,rất oai phong khi nói lại đạo lý với Hạ Tư Thanh,nàng cứ nghĩ ở bên cạnh ca ca của nàng thì Hạ Băng Liên sẽ có chỗ dựa để trị Hạ Tư Thanh nhưng mà hôm nay ngay trong xe ngựa Hạ Băng Liên chỉ một câu đã hạ gục chiến thần liền ngay lập tức,có phải nàng đang hoa mắt không,vị vương gia mệnh danh xem nhẹ nữ nhân nay lại đi sủng nịnh Hạ Băng Liên nhút nhát,mà nói nàng ta nhút nhát cũng không phải,nàng đã thay đổi hẳn,cảm nhận bây giờ chính là Tẩu Tẩu đã chính thức hạ gục chiến thần ca ca và trở nên cường đại.

Cổ xe ngựa hướng hoàng cung Bắc Chu mà đi,nàng khẽ mỉm cười,gương mặt Tiêu Nam Hiên lúc đó thật buồn cười,nàng chỉ định đùa giỡn y một chút,nhớ đến lúc nàng mở mắt thấy y bị ngạt nước,nàng như sợ hãi tiếp thêm sức mạnh mà vươn tay kéo lấy y truyền lại một hơi cuối cùng mà truyền hết cho y,bởi lúc đó nàng bỗng thấy sợ,sợ rằng mình sẽ đánh mất thứ gì đó bởi nàng chợt nhận ra,chính thứ đó đã nắm trọn tim nàng,thứ đó đã rất quan trọng với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.