Vương Phi Hắc Đạo,tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 11: Chương 11: Trọng Thương...Hắn Giận Nàng!




Trên bàn tiệc Hạ Vũ Minh bất giác run sợ cái người đang ngồi trước mặt,đột ngột đến như vậy khiến ông chẳng thể chuẩn bị những gì,lại ngồi liếc mắt qua nhìn Hạ Băng Liên bình thản ăn uống như không có chuyện gì,thật kì lạ,phế vật này sao lại mạnh dạng thế,lại rất ra dáng một tiểu thư quyền quý,càng kì lạ hơn là tiểu hài tử đang ngồi bên cạnh kia,không nghịch ngợm như những hài tử khác mà rất có khí thế của một đế vương,rất ngoan ngoãn chăm chú ăn uống,làm sao một tiểu hài tử 5 tuổi lại có khí thế này,hơn nữa nó xuất thân từ đâu,được Tiêu Nam Hiên dìu dắt như vậy không phải là con riêng của hắn đó chứ,lại hướng mắt Tiêu Nam Hiên tạ lỗi.

“Thật thất lễ quá,thần không nghênh đón chu toàn mong vương gia thứ lỗi”

Y con ngươi không nhìn đến Hạ Vũ Minh,tay gắp thức ăn bỏ vào bát cho nàng,hành động này làm Hạ Vũ Minh cả kinh,Chiến thần Tiêu Dao vương không gần nữ sắc coi nữ nhân như cỏ rác nay lại đi bón ăn cho một phế vật,điều này sao có thể,nhìn Hạ Băng Liên vẫn từ tốn gắp thức ăn cho vào miệng như thể không có chuyện gì càng khiến cho Hạ Vũ Minh kinh hãi,làm sao một phế vật lại được vương gia sủng ái như vậy.

“Liên nhi,ngày mai nhị ca của con từ biên cương trở về,Nham nhi rất nhớ con đó”

“Nhị ca” Đũa nàng ngưng lại,kí ức của Hạ Băng Liên trước đây đúng là toàn nghiêng về nhị ca Hạ Vũ Nham này,nàng chỉ là hoàn hồn trong cơ thể Hạ Băng Liên,nếu nói đến ắc hẳn sẽ cảm thấy vui sướng nhưng trên mặt nàng lại không biểu hiện gì là vui sướng cả,Hạ Vũ Minh con ngươi nheo lại dò xét,từ khi trở về mọi hành động của nàng đều trở nên khác hẳn so với 7 năm trước,rốt cuộc nàng có phải là Hạ Băng Liên hay chỉ là giả mạo.

“Con không vui sao,từ nhỏ chẳng phải hai đứa rất thân thiết sao”

“Lớn vẫn là lớn,nhỏ vẫn là nhỏ,nhị ca đối với ta một mực yêu thương làm sao ta có thể không vui được,chỉ là vương gia sẽ không thích nếu ta biểu hiện trên mặt mình”

Hay cho một câu né tránh nghi ngờ của Hạ Băng Liên,mà không hẳn là chỉ muốn né tránh Hạ Vũ Minh nghi ngờ mà còn muốn làm cho Tiêu Nam Hiên không bị ăn giấm chua.

Y mâu quang hơi nheo lại,nàng nói rất thân mật với Hạ Vũ Nham từ nhỏ sao,y đúng thật một chút về nàng cũng không biết,chỉ biết rõ nàng từ nhỏ đã không được yêu thương,lại bị hạ nhân khinh thường.

“Vũ Nham đã lâu chưa cùng bổn vương uống rượu,ngày mai cũng là tổ chức yến hội trong cung,đây quả là phúc khí”

“Vương gia anh minh,Nham nhi thật có phúc khí lớn”

“Tướng quân khách khí quá rồi,cũng sắp là người một nhà”

Tiêu Nam Hiên tựa tiếu phi tiếu,không phải y không rõ những ý đồ của Hạ Vũ Minh,chỉ là y rất thích thú vẻ mặt bình thản của Hạ Băng Liên,mọi lời đồn cũng chỉ là lời đồn,tận mắt thấy mới là chắc chắn nhất,y khẳng định Hạ Băng Liên từ trước đến giờ chỉ là giả vờ ngốc nghếch,dù y không biết vì sao cho đến tận bây giờ nàng mới là chính mình nhưng mà y nhất định yêu thương nàng,là trượng phu của nàng y không có phép ai khi dễ.

“Mẫu thân,Liệt nhi muốn đi chơi”

Tiêu Viên Liệt ăn xong để đũa rất gọn gàng rất có quy cũ,Hạ Vũ Minh trố mắt nghe Tiêu Viên Liệt gọi nàng là mẫu thân,chẳng lẽ Hạ Băng Liên suốt 7 năm ở ngoài đã làm ra cái chuyện bại hoại.

“Liên nhi như vậy là sao,hài tử này sao lại gọi con là mẫu thân,chẳng lẽ con đã...”

Nàng nhếch môi cười

“Tướng quân thật có suy nghĩ rất giống đại tỷ a,Liệt nhi là hài tử của ta và vương gia”

“Tướng quân nên gọi là quận vương mới đúng với quy cũ”

Long Ảnh đứng phía sau nhắc nhở,nàng thầm khen Long Ảnh rất biết đúng lúc mà tấn công,lại liếc mắt nhìn Tiêu Nam Hiên ý tứ khen hắn rất biết chọn người.

Y gương mặt vui mừng,nàng lúc trước luôn đuổi hắn,bây giờ chính là cơ hội tốt để lấy lòng mẫu sư tử.

“Liệt nhi con phải gọi người này là ngoại tổ phụ”

“Ngoại tổ phụ ạ” Tiêu Viên Liệt chớp lấp đôi mắt nhìn Hạ Vũ Minh,bất giác Hạ Vũ Minh cảm thấy như đang bị trấn áp nặng nề,do có vương gia ở đây hay là do mưu kế quỷ quái của Hạ Băng Liên áp đảo,thật khó mà phân biệt.

“Thần có chút bất ngờ nên không biết phép tắc,mong vương gia ân xá”

“Không cần đa lễ,dù sao quận vương cũng là cháu ngoại của Hạ tướng quân,thân thiết với nhau cũng nên phải”

Nàng khẽ cười với y làm tim y điên cuồng đập mạnh,nàng cười với y rồi,y biết mẫu sư tử rất khó mà dỗ dành,cho dù không thích Hạ Vũ Minh thật thật giả giả ở đây nhưng hắn cũng rất cảm ơn Hạ Vũ Minh đã làm đệm cho hắn chọc vui mẫu sư tử.

Nhìn cả hai ý tứ qua lại,Hạ Vũ Minh cảm thấy mình như là vật mua vui,lại không dám biểu hiện lên trên khuôn mặt,nếu để quỷ vương nhìn thấy sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra,tốt nhất nên cứ chấp nhận đứa cháu ngoại không rõ nguồn gốc này đã.

“Phải phải,vương gia nói rất phải,Liên nhi con thật có phúc được vương gia ân sủng,phải biết nghe lời vương gia nghe chưa”

“Tướng quân cũng nên gọi ta một tiếng vương phi,quy cũ vẫn là trêm hết,phải không vương gia”

“Rất phải,tướng quân nên làm đúng theo quy cũ a”

Hạ Vũ Minh toát mồ hôi,nghiến răng mà nhẫn nhịn,phế vật này trước mặt vương gia lại hống hách như vậy.

Hạ Băng Liên lạnh mặt,con ngươi sâu hút chứa điều bí ẩn,hơi thở băng lãnh nói từng chữ một

“Tướng quân có gì không hài lòng sao”

“Không...không..chỉ là thần có chút mệt mỏi thưa...vương..phi”

“Ồ vậy tướng quân nên nghỉ ngơi mới phải,ngày mai yến tiệc sẽ làm phiền đến Hạ tướng quân rồi” Tiêu Nam Hiên phong thái ung dung đuổi khéo,tiểu bảo bảo của hắn đã rất muốn đi chơi,hắn cũng đã chán nhìn Hạ Vũ Minh diễn kịch,nếu như Hạ Vũ Minh nghe được tâm tư của Tiêu Nam Hiên lúc này ắc hẳn sẽ run sợ mà ngất đi mất.

“Vâng vâng thần xin cáo lui”

Hạ Vũ Minh siết chặt tay,nỗi nhục hôm nay hắn sẽ khắc sâu trong lòng,đợi khi hắn lên nắm quyền thì đến lúc đó người quỳ trước mặt hắn chính là Tiêu Nam Hiên và nàng.

Bóng dáng Hạ Vũ Minh đã khuất,nàng nhẹ nhàng đứng dậy

“Song Song ngươi dẫn Liệt nhi đi chơi đi”

“Liệt nhi muốn đi với mẫu thân cơ”

“Mẫu thân có chút mệt,hôm nay con đi với cô cô nha”

Nhìn mặt Tiêu Viên Liệt nàng không nỡ nhưng mà hiện tại thân thể nàng không được tốt,nàng nghĩ mình đã bị tổn thương sau khi chữa trị cho Tiêu Nam Hiên.

“Liệt nhi ngoan nào,mẫu thân không được khỏe,con đi với cô cô đi,Long Ảnh ngươi đi theo bảo vệ quận vương đi”

Tiêu Nam Hiên nhìn sắc mặt nàng đúng là không được tốt cho lắm,y quay qua phân phó Long Ảnh và Mạc Song giao cho hai người trọng trách là trông coi trẻ.

Khóe mắt Long Ảnh cứng ngắt,vương gia có phải hơi quá không,hắn dù sao cũng là hộ vệ thân cận của y,làm sao lại đi trông trẻ được,Mạc Song cũng không khá hơn Long Ảnh,nàng là hậu vệ của môn chủ Thiên Sơn Trúc lại cùng nam nhân xa lạ trông trẻ,điều này nếu lỡ để huynh đệ trong môn phái biết được thì nàng ăn nói làm sao.

“Tiểu thư à/vương gia.....”

Cả hai cùng lên tiếng,4 con mắt lặp tức quay qua nhìn nhau,cả hai cùng lúc lên tiếng như vậy không phải gọi là thần giao cách cảm sao.

“Ta thấy các ngươi rất hợp tình hợp ý,vậy đi,Mạc Song và Long Ảnh sẽ trông coi Liệt nhi”

Cả hai quay qua nhìn nhau,thật là hết cách,thôi thì đành chịu vậy.

“Tiểu thư nếu có chuyện gì thì phải báo cho Song nhi biết đó”

“Được rồi,Liệt nhi đi với cô cô đi,ngày sau mẫu thân sẽ chơi cùng con”

Tiêu Viên Liệt rất biết nghe lời,nhanh đến nắm lấy tay Mạc Song và Long Ảnh kéo đi,khuôn miệng xinh xắn ríu rít không ngừng.

“Cô cô,thúc thúc chúng ta đi chơi thôi”

Long Ảnh bị gán là thúc thúc,khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ,hắn đâu phải trượng phu của Mạc Song.

Họ đã rời đi hết,nàng được Tiêu Nam Hiên dìu về phòng,trên đường đi cả hai ai cũng im lặng không nói tiếng nào,đôi lúc y có liếc mắt qua nhìn biểu hiện của nàng,lúc nãy vui vẻ như vậy sao giờ lại mặt lạnh như thế chứ.

“Nàng không khỏe ở đâu,ta mời đại phu đến xem cho nàng”

“Ngài đang muốn gọi lũ đại phu phế vật đó đến chữa trị cho ta sao” Nàng dừng bước đi đến biệt viện ngồi xuống,trên bàn lại có ấm trà,nàng tâm tình bình thản rót ra mà uống.

“Haha,ta chút nữa đã quên chính nàng là thần y a” Y phất áo ngồi xuống đối diện nàng.

“Cũng không tài giỏi gì,chỉ là được bọn họ gọi vậy”

Đôi mắt nàng lỡ đãng chăm chú nhìn chén trà,thật là đắng,không ngon tý nào.

Thấy nàng cứ chăm chú nhìn chén trà,mâu quang y cảm thấy thật ganh tị với chén trà.

“Nàng thích trà đến thế sao”

“Ưm,trà này...không ngon”

Y mắt to ngạc nhiên,nàng thích trà nhưng lại chê trà không ngon,tay y lay động rót cho mình một chén trà uống thử,đúng thật là trà không ngon.

Y huýt sáo,một thân ảnh lập tức xuất hiện,nàng cũng không ngạc nhiên gì,từ lâu đã đi theo Tiêu Nam Hiên,hắn ắc hẳn là hộ vệ còn lại của y,nàng rất nhàn rỗi,không thích để tâm đến xung quanh.

“Tham kiên vương gia vương phi”

“Đổi trà”

Y phe phẩy tay bảo hắn đi nhanh,thoát cái đã không thấy bóng dáng,nàng nhếch môi cười khoảy,cũng không tồi.

“Xem ra người của vương gia rất được việc”

“Vậy sao,nàng quá khen”

Hạ Băng Liên thân thể dù bị tổn thương nhưng nàng vẫn duy trì biểu hiện của gương mặt,là một hắc đạo nàng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà nhục chí,y chăm chú ngắm nhìn nàng,sắc mặt nàng đã không tốt,nàng rốt cuộc muốn chịu đựng bao lâu.

“Ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi”

“Ta...” Nàng đứng dậy thân người lảo đảo tưởng chừng như ngã thì một bàn tay ôm chặt lấy nàng,một dòng máu chảy ra từ khóe miệng nàng.

“Liên Liên nàng làm sao thế này”

“Vương gia trà mới của ngài”

“Vứt đi,mau đi mời thái y đến đây”

Hộ vệ vừa lúc đem trả tới,nhìn tình cảnh bây giờ khiến hắn cả kinh,lúc nãy vương phi còn tươi tắn nhưng sao bây giờ lại thành ra như vậy,lại nhìn vương gia lo lắng làm hắn có chút khẩn trương vứt đi ấm trà phi thân ra ngoài phủ.

Y bế xốc nàng lên chân đi như chạy về phòng nàng,gương mặt y lo lắng hiện rõ ra,đột nhiên nàng như vậy rốt cuộc nàng bị gì.

Đặt nàng lên giường tay y nắm chặt tay nàng,thái y làm sao còn chưa tới,nhìn khóe môi của nàng rỉ máu tâm y như nhảy dựng.

“Liên Liên”

Rất nhanh Vân Phi đã đưa thái y

đến một cách bí mật,hắn rất hiểu vương gia không thích gây chú ý.

“Tham kiến vương gia”

“Mau xem mạch cho nàng”

Tiêu Nam Hiên cường nộ phát khí khiến thái y sợ hãi không dám chậm trễ,lão thái y rất khéo léo bắt mạch cho nàng,gương mặt thái y cũng không khá lên bao nhiêu.

“Hồi vương gia,cô nương này trước đó đã bị trọng thương,nguyên do thì thần không rõ”

“Ngươi nói nàng bị trọng thương”

“Vâng,thần không dám nói sai”

Tiêu Nam Hiên ngẫn người ra,nàng bị trọng thương không phải là do chữa trị cho hắn sao,nghe Long Ảnh nói hôm qua hắn rất nguy kịch,may mắn là nhờ có nàng,không lẽ nàng đã bị hắn làm trọng thương.

“Mau kê thuốc cho nàng,việc này nếu truyền ra ngoài thì ngươi tự hiểu”

“Vâng vâng thần xin cáo lui”

“Vân Phi ngươi theo hắn lấy thuốc”

“Dạ vương gia”

Tiêu Nam Hiên lau đi máu trên khóe miệng của nàng,tâm hắn trùng xuống tự trách bản thân hôm đó lại phát độc,nếu như hôm đó nàng rời phủ của hắn sớm hơn thì có lẽ nàng đã không bị trọng thương.

______________________________

Một khắc đã trôi qua,cánh tay nàng lay động,mắt nàng không nhanh không chậm mở ra,đây là phòng nàng mà,lúc nãy khi đứng dậy nàng cảm thấy thật choáng váng,nàng nhớ là lúc ngã xuống Tiêu Nam Hiên đã đỡ nàng,lúc đó nàng đã ngất đi lúc nào không rõ.

Vẫn đang suy nghĩ lung tung định đưa tay xoa đầu,tay liền truyền đến cảm giác nặng nề,Tiêu Nam Hiên nắm chặt tay nàng mà thiếp đi,hắn ở đây suốt sao,nàng rút nhẹ tay của mình về nhẹ nhàng bước xuống giường lấy chăn choàng lên người Tiêu Nam Hiên mà không để ý khóe môi y đang nhẹ nâng lên.

Thật ra y đã tỉnh nhưng lại muốn xem nàng làm những gì nên mới giả vờ ngủ,không ngờ đến nàng lại chu đáo....BỊCH

“Đau...” Tiêu Nam Hiên thân người nằm lăn ra nền đất lạnh.

“Thật là vướng víu,ngươi định chiếm chỗ của ta”

Y nhỏm dậy thấy nàng đang ngồi bắt chéo chân,tay khoanh lại,gương mặt không một chút thương xót,hắn cho nàng là ai chứ,một mánh khóe nhỏ như vậy muốn lừa nàng sao.

“Nàng không nhẹ hơn được sao”

Hạ Băng Liên nhúng vai,điều này làm mặt y đen lại,nàng lại dửng dưng như vậy,không phải y đã chiều nàng hư rồi chứ,không ít nữ nhân muốn hắn đối xử như vậy,nàng thì ngược lại hoàn toàn,đối với sủng ái của y đều đem ra giẫm nát

“Hạ Băng Liên ta trước giờ không thích bị người khác chi phối,trong đó có cả ngài”

“Ta chi phối nàng?”

“Cũng không hẳn,giờ ta đã khỏe,vương gia không muốn rời đi sao”

Hạ Băng Liên híp con mắt lại nhìn y,lúc nàng ngất hắn có chắc không dở trò đồi bại gì với nàng đấy chứ.

Tất nhiên biểu cảm của nàng đều hiện rõ trên mặt,y thật không nói lên lời,mẫu sư tử này thật hung dữ,lại có thể suy diễn ra nhiều thứ như vậy,rốt cuộc nàng là loại người như thế nào.

“Hồi phủ”

Tiêu Nam Hiên lạnh lùng cất tiếng quay lưng bỏ đi,đối với sự lạnh lùng đó mà nói với nàng là vô nghĩa,nhưng mà tại sao nàng lại cảm thấy mình có cảm giác cô đơn đến lạ,nàng biết hắn đã giận,nàng không quan tâm hắn nhưng sao trong nàng lại có cảm giác khó chịu như vậy,nàng không làm sai gì cả,là tự Tiêu Nam Hiên đa tình,nàng không hề thích hắn,loại thích đó đã sớm biến mất từ 3 năm trước ở đấy vực rồi,nhưng mà nàng vẫn cảm giác có cái gì đó lạ lắm khi Tiêu Nam Hiên đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy.

Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ,mùi thuốc sộc vào mũi của nàng,hàng mi nhăn lại nhìn chén thuốc đen như mực kia,con ngươi lạnh lùng không quan tâm đến,trực tiếp đổ hết thuốc vào chậu cây,nàng không cần những thứ vô dụng này.

Cởi bỏ y phục nàng khoác lên người bộ bạch y phóng ra ngoài,Vân Phi đợi nàng đi xa mới hiện thân theo sau,quả như vương gia nói,vương phi rất tàn nhẫn,đối với vương gia một chút cảm tình cũng không có,không suy nghĩ nhiều nữa hắn tiếp tục nhiệm vụ được giao,tuy rằng biết trước vương phi có võ công nhưng không ngờ lại cao thâm đến thế,phải mất một khoảng thời gian để đuổi theo nàng.

______________________________

Chủ nhật này không đăng truyện nhé,tớ bận học quy chế thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.