Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 49: Chương 49: Hộp quà của thanh uyển tâm




Một mặt ở hoàng cung, sau khi rời khỏi cung của thái hậu, Thanh Trọng cúi chào hoàng đế, Lý hoàng hậu và Lục Phong rồi lên xe ngựa trở về vương phủ. Lúc này Lý hoàng hậu lập tức lên tiếng, giọng nói bà ta chanh chua kiến Lục Phong khó chịu.

“Lão tam, con hãy về nhắc mẫu phi con, nhớ nể mặt thái hậu mà tới thăm lão nhân gia một cái, mắc công người khác lại cho rằng nàng ta coi thường thái hậu.”

Lục Phong cau mày như vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, cúi thấp đầu.

“Đa tạ mẫu hậu đã nhắc nhở, nhi thần nhất định sẽ chuyển lời, cũng nhờ mẫu hậu nhắc ngũ đệ, đừng suốt ngày đi chơi tới mức hoàng tổ mẫu về mà không biết.”

Lý hoàng hậu nghe thế liền tỏ ra vô cùng tức tối, nghiến răng.

“Con...!”

Lúc này hoàng đế liền lên tiếng.

“Thôi thôi đủ rồi, Phong nhi con đi tìm mẫu phi con đi, còn hoàng hậu nàng cũng nhanh đi tìm hài tử của mình đi.”

Lão hoàng đế lên tiếng khiến cho không khí giữa hai người lập tức trở lại như bình thường, Lục Phong cáo lui đi tìm Diệp Hách quý phi, còn hoàng hậu cũng nhanh chân rời khỏi cho người đi gọi ngũ hoàng tử của bà ấy về.

- -------------

Tiểu Hoa ở trong phòng ngủ tới chiều tối, còn Uyển Ca vẫn ngồi ở ngoài phòng canh cho Tiểu Hoa ngủ, nàng kêu Doanh nhi đi tới phòng bếp lấy cho Tiểu Hoa một bát cháo thịt bằm, rồi một mình ngồi đó mà lẩm bẩm.

“Nguyệt ngươi hãy liệu sự mà làm việc, chuyện này chúng ta không thể làm to ra được, ngươi cứ bình tĩnh đã.”

Giọng nói bên trong cơ thể nàng đằng đằng sát khí.

“Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào, bọn chúng dám đối xử với muội ấy như thế, ta còn chưa giết hết bọn chúng là may lắm rồi, dù ở thế giới nào thì Thanh Uyển Tâm đó vẫn không thay đổi mà.”

Tiếng nàng thở dài vang lên.

“Ngươi cũng thế, vậy mà đi nói người khác.”

Nguyệt cảm thấy vô cùng tức tối nhưng quả thật không thể làm gì được, bởi căn bản Thanh Uyển Tâm đây là dạy dỗ nô tỳ, dù có nói lý cũng nói không được, hơn nữa nàng ta thế nào cũng sẽ chối bỏ rồi đổ tội cho Hữu ma ma kia, Tinh nói đúng chuyện này sẽ cần phải ghi nhớ lại rồi sau này sẽ tính toán luôn một thể.

Lúc này nàng nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa viện bước vào, nghe sơ qua chính là Doanh nhi nàng liền hoán đổi linh hồn, ánh mắt màu đỏ như máu, sắc lạnh như dao lại hiện lên, Uyển Ca bước xuống khỏi lan can mở cửa bước vào phòng nơi Tiểu Hoa vẫn đang ngủ, nàng khẽ xoa nhẹ đầu của Tiểu Hoa.

Kiếp trước nàng có rất nhiều tỳ nữ, nhưng không ai có thể chịu nổi tính tình của nàng, bọn chúng thường xuyên nói xấu nàng, thậm chí là bán đứng nàng, phản bội nàng chỉ có mình Tiểu Hoa là thành tâm thành ý với nàng, đối đãi với nàng tốt như tỷ muội, sau này khi Đông Tề diệt vong nàng bị đám tướng quân bắt lại đòi giết, Tiểu Hoa là người duy nhất cầu xin cho nàng, lúc ấy nàng đã xin đám tướng quân kia tha cho Tiểu Hoa một mạng, cứu mạng của Tiểu Hoa là việc làm lương thiện đầu tiên và cũng là cuối cùng của nàng khi còn làm quận chúa, trở về nơi đây mẫu thân mất đi nàng chỉ còn Tiểu Hoa là người thân thiết, nàng sẽ không để cho Tiểu Hoa gặp bất kỳ chuyện gì nữa, nàng sẽ bảo vệ cho người tỷ muội tốt này của nàng đến cùng.

Tiểu Hoa chuyển người quay về phía nàng, nhìn thấy nàng cô liền tỉnh giấc khẽ gọi.

“Tiểu... thư...”

Nàng ngước mắt nhìn Tiểu Hoa lúc này Doanh nhi vừa vào tới cửa phòng, thấy Tiểu Hoa đã tỉnh Doanh nhi liền đặt bát cháo xuống bàn rồi cười vui vẻ.

“Tiểu Hoa muội đã tỉnh rồi, nào dậy ăn cháo đi, đây là cháo mà đích thân ta nấu đó.”

Tiểu Hoa nhìn Doanh nhi có chút lạ lẫm, nghiên mặt hỏi Uyển Ca.

“Tỳ nữ này là ai? Tiểu thư người phải cẩn trọng.”

Nàng gõ nhẹ đầu Tiểu Hoa đứng dậy giới thiệu.

“Đây là tỳ nữ mới của ta, cô ấy tên Ẩn Doanh, là người của Chiến vương phủ đặc biệt phái đến để giám sát ta, cô ấy là người lớn tuổi nhất trong ba người chúng ta, năm nay vừa tròn 16 tuổi.”

Tiểu Hoa há hốc mồm, ngồi bật dậy kinh ngạc thốt lên.

“Người... người của Chiến vương phủ?”

Doanh nhi gật đầu bước tới giường của Tiểu Hoa, giọng nói hiền dịu ân cần.

“Ừ tỷ là người tới từ Chiến vương phủ, được Chiến vương cử tới để chăm sóc cho quận chúa, từ nay về sau tỷ muội chúng ta chung một lòng cùng nhau chăm sóc tiểu thư nhé.”

Tiểu Hoa gật đầu rồi bỗng...

“Ọt...ọt...”

Tiểu Hoa nhận ra được thứ gì đang kêu lập tức lấy tay che bụng lại, nàng và Doanh nhi phì cười, Uyển Ca cầm tô cháo đưa cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa thấy thức ăn mắt sáng hơn sao, cầm lấy tô cháo hút liền, nàng nhìn thấy Tiểu Hoa đã lấy lại được tinh thần mà vui mừng, theo như những gì Tinh đã kiểm tra, Tiểu Hoa chỉ bị bỏ khát và đói nhiều ngày, cộng thêm những vết trầy xước ngoài da mà thôi, chỉ cần chăm sóc cẩn thận không để cho nhiễm trùng, rồi bôi thêm cao trị thương mà nàng đã đặc chế thì chắc chắn sẽ không để lại sẹo.

Tiểu Hoa hút xong tô cháo ợ một cái, rồi lại vui vẻ cười đưa lại tô cháo hết sạch cho Doanh nhi, bỗng lúc này ngoài cửa có một tỳ nữ nhị phẩm hớt ha hớt hãi chạy vào trong thông báo.

“Tam tiểu thư, nhị tiểu thư ngất xỉu rồi ạ.”

Nàng cau mày nhìn Doanh nhi, Doanh nhi hiểu ý, liền tỏ ra quan tâm nhưng không hiểu gì lắm hỏi lại.

“Ngất là ngất thế nào, làm sao mà ngất được, ngươi phải ăn nói cho kỹ càng chứ?”

Tỳ nữ kia lấy lại tinh thần, cung kính đáp.

“Bẩm là thế này, lúc nãy nhị tiểu thư có nhận được một cái hộp quà nên rất hào hứng mướn mở ra xem thử bên trong hộp là cái gì... rồi sau đó...”

Uyển Ca cong mặt cười hắc ám, hỏi trong thắc mắc.

“Rồi sau đó làm sao?”

“Sau đó nhị tiểu thư mở hộp quà ra, bên trong chính là... một ngón tay người và một cái nhãn cầu của lợn vẫn còn nhuốm máu.”

Tỳ nữ kia kể trong sợ hãi, rồi lại nói tiếp.

“Sau đó nhị tiểu thư ngất đi, Ngụy di nương cho người đi gọi đại phu thì An quản gia nói lúc chiều có gọi một vị đại phu tới chỗ tam tiểu thư, có thể qua đây xem coi còn có ở đây không, thế là nô tỳ chạy qua.”

Uyển Ca ánh mắt gian xảo liếc Doanh nhi, cô lên tiếng.

“Tiếc quá, đại phu đã về mất rồi, vẫn là phải đi gọi một đại phu khác thôi.”

Tỳ nữ kia nghe vậy liền nhanh chóng cáo lui, chờ tỳ nữ kia đi mất nàng mới ngồi xuống bàn trà cười thật to.

“Hahaha, người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, Thanh Uyển Tâm ơi quả báo của ngươi tới rồi đó.”

Hộp quà ấy là do Tinh sai Doanh nhi đi chuẩn bị rồi đem tới Tâm Minh viện cho Thanh Uyển Tâm, ngón tay kia chính là ngón tay út của Từ Lan, nàng làm như thế chỉ để cảnh cáo và dọa Thanh Uyển Tâm mà thôi, sau này nàng ta còn phải trở nợ dài dài, thấy nàng và Doanh nhi cười sảng khoái Tiểu Hoa khó hiểu hỏi.

“Tiểu thư và Doanh tỷ tỷ, hai người tại sao lại cười như thế?”

Nàng quay mặt nhìn Tiểu Hoa nắm lấy tay cô vỗ nhẹ.

“Sau này muội phải đề phòng mẹ con nhà Ngụy thị, à không bất luận là ai, muội cũng phải đề phòng và tiện đối không được tin tưởng bọn họ có biết không?”

Tiểu Hoa nữa hiểu nữa không gật đầu, nhìn sắc trời đã chuyển khuya, Uyển Ca liền lấy lọ cao trị thương ra rồi kêu Tiểu Hoa nằm xuống cho nàng bôi thuốc, bôi xong nàng và Doanh nhi rời khỏi phòng, ai về phòng người nấy cho Tiểu Hoa nghỉ ngơi.

- ------------Lời Tác Giả------------

Hôm qua mik có hứng làm Ai Cập nên không viết chương mới được, nay viết chương này bù cho mọi người, chủ nhật sẽ có chương mới chắc chắn 100%.

- ------------Hết Chương 47-----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.