Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 121: Chương 121: Thanh - Nguyệt đại chiến




Thủy thánh tiễn Cầm thánh ra tận cửa lớn, đợi Cầm thánh bóng hình đã khuất mới quay lưng trở về phòng mình, đi tới tầng năm lại chạm mặt Uyển Ca và Tiểu Hoa đang đi chiều ngược lại, Uyển Ca thấy bà liền nhanh miệng nói trước.

Sư phụ, chuyện tỷ thí...

Ta biết rõ sự lựa chọn của con là gì, những chuyện cần nói ta đã nói hết rồi. Bất luận thắng hay thua con vẫn là đệ tử của ta, không cần phải vì việc này mà xấu hổ - tự ti. Thắng không kiêu - bại không nản mới có thể ngày càng tiến bộ, ta chỉ hy vọng trong trận đấu này không vướng máu là được.

Không đợi Uyển Ca nói ra, Thủy thánh dường như đã biết hết tất cả, một lời nói hết tâm tư trong lòng làm Uyển Ca có chút ngạc nhiên, nàng mỉm cười nhẹ, đáp.

Vâng, con hiểu rồi ạ. Sư phụ hay là người xuống lầu ăn trưa với bọn con nha?

Thủy thánh nội tâm rất vui vì Uyển Ca có thể hiểu được tâm ý của bà, không như đám ngoại môn đệ tử kia, nói với bọn nhóc ấy như vịt nghe trời gầm, ai nói là bà không thương, không quan tâm bọn chúng, chẳng qua là bà nói cả đám không thèm để ý, suốt ngày làm ba cái chuyện gì đâu, khiến bà nản lòng không thèm ngó ngàng gì nữa.

Uyển Ca tuy là mới được thu nhận, lại là đứa nhỏ tuổi nhất nhưng lại ngoan ngoãn, nói chuyện cái gì ra cái đó, hơn hết lại rất giống bà của năm xưa, có chút cố chấp và gan lì, bởi vậy bà yêu thương Uyển Ca nhất.

*Ai nói tác giả thiên vị nữ chính? Cái quan trọng là cách đối nhân xử thế, làm sao cho người ta vừa gặp đã thương mới là tài giỏi.

Thôi đi, ta không xuống dưới đâu, tránh việc làm người trẻ tuổi các con mất hứng, kêu đại trù đem lên cho ta là được, tối nay thi đấu rồi thì đừng luyện tập nữa, ăn uống ngủ nghỉ thật kỹ, tâm trạng thả lỏng một chút sẽ tốt hơn nhiều đấy.

Dứt lời Thủy thánh rời khỏi, Uyển Ca nhìn theo bóng dáng của người, có thể thấp thoáng thấy được một sự cô đơn, lạnh lẽo đến đáng sợ, tựa như một mảnh trăng khuyết cô độc trên trời cao.

Uyển Ca nghe theo lời của Thủy thánh, dùng một ngày để ăn, chơi, ngủ, nghỉ, mặc cho tất cả những ngoại môn đệ tử của Thủy linh phong thay nàng lo lắng, đến cả Vương Thuần Khanh cũng nhịn không được nữa mà đi tìm nàng.

Ngươi có phải là muốn từ bỏ ý định thi đấu không? Vì sao ngươi thản nhiên như không vậy?

Uyển Ca ở phòng riêng của mình đang nằm trên giường đọc y phổ, Vương Thuần Khanh không hẹn mà đến, thấy Uyển Ca thư giãn như vậy Vương Thuần Khanh nộ khí dâng trào quát lớn một tiếng làm Uyển Ca giật cả mình.

Ôi mẹ ơi cái gì vậy? Vương sư muội, ngươi làm con tim này của ta muốn nhảy ra ngoài rồi đó.

Vương Thuần Khanh cố gắng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Uyển Ca nói ra vấn đề mà bản thân đang nghĩ, trong đó bao gồm thái độ thản nhiên quá mức của Uyển Ca, thậm chí nếu không phải có ý muốn chịu thua thì chính là nàng đang khinh thường đối thủ. Vương Thuần Khanh kể lại lúc trước mình đã thua Công Tôn Vân Thanh ra sao, cũng như nói đến vấn đề vì khinh thường Uyển Ca mà ngày đó bị nàng một quyền đánh rớt đài.

Sau khi nói hết tất cả, lại hỏi Uyển Ca xem xem có phải muốn từ bỏ trận đấu hay không, nếu từ bỏ thì phải nói với Thủy thánh để bà ra mặt, như vậy sẽ giữ được thể diện cho Thủy linh phong.

Còn nếu muốn chiến đấu thật sự thì không nên quá xem nhẹ, cũng không được quá coi trọng đối thủ, như vậy sẽ tránh được tối thiểu khả năng thất bại, Vương Thuần Khanh luyên thuyên một hồi không dứt, còn phân tích điểm mạnh và điểm yếu của Công Tôn Vân Thanh cho nàng biết, sau khoảng 15 phút mới chịu dừng lại.

Ta nói hết rồi đó, ngươi còn điều gì thắc mắc nữa không? Ta mà biết sẽ nói hết cho ngươi.

Uyển Ca tý nữa thì ngủ gật, nàng dịu dịu con mắt, ngáp dài một hơi rồi cười gượng đáp.

Ừm...hết rồi, cảm ơn Vương sư muội rất nhiều, ta chẳng qua là muốn thả lỏng một chút thôi, không có ý khinh thường đối thủ đâu, muội đừng quá lo a.

Vương Thuần Khanh gật đầu, lại tự cảm thấy bản thân có hơi vô duyên quá, liền đỏ mặt đứng bật dậy quay lưng chạy đi mất, làm Uyển Ca và Tiểu Hoa nửa hiểu nửa không.

Vương Thuần Khanh vừa chạy đi vừa suy nghĩ trong đầu.

(Hừ...mình thật là quá ngốc, nói chuyện với người ta như đúng rồi vậy, người ta làm gì cũng chưa tới lượt mình quản, có khi người ta còn nghĩ bản thân bắt quàng làm họ, khi không lại đi lo chuyện bao đồng.)

Uyển Ca ở trong phòng suy nghĩ lại những gì Vương Thuần Khanh vừa nói, tuy rằng có hơi dài dòng và rắc rối, nhưng lại rất thành tâm và thật thà, vẻ mặt sốt ruột như vậy xem ra là thành thật vạn phần, đây có thể coi là giai đoạn đầu của tình bạn hay không?

Uyển Ca trong lòng lúc này cảm thấy rất yêu đời và hạnh phúc, có thể khiến kẻ thù thành bạn là chuyện gần như không thể xảy ra, cũng may ngày đó một quyền đánh Vương Thuần Khanh rớt đài, không thì...không biết là sẽ có thêm một Tôn Thử Di hay Tùy Manh Á đây.

Nghĩ tới đây Uyển Ca lại chợt nhớ tới Công Tôn Vân Thanh, nàng ta thân thủ - trí tuệ đều hơn hẳn hai người kia, lần này Nguyệt xem ra phải hết sức chú trọng, không thể khinh xuất dù chỉ một chiêu.

- ------------

[Liên Châu Thành - Tối hôm ấy]

Rất nhanh trời đã tối đen như mực, tất cả khung cảnh đều đã lên đèn (đèn lồng), thắp nến, hôm nay trăng thanh, gió tốt rất thích hợp để thưởng nguyệt.

Tuy nhiên người ở Liên Châu Thành bây giờ đều không có tâm trạng ấy, mà lại đang quan tâm đến trận đấu của Công Tôn Vân Thanh và Uyển Ca, không đến nửa canh giờ tất cả nội - ngoại đệ tử của Liên Châu Thành đều đã có mặt ở đại điện tầng hai, ở đây không gian rất rộng và có một sàn thi đấu vừa to vừa lớn.

Ngay sau đó Cửu thánh cũng thay nhau có mặt, Cửu thánh ngồi ở thượng đài nơi có vị trí cao nhất, những nội môn đệ tử thì ngồi ở hai bên trái phải của thượng đài, (thượng đài này được xây dựng như hình chữ U), những đệ tử ngoại môn còn lại hầu hết là đứng xem.

Khi chỉ cách thời gian thi đấu là nửa tiếng đồng hồ, Công Tôn Vân Thanh mới xuất hiện, nàng ta cột tóc đuôi ngựa cho tiện, thân mặc hồng y được thêu thêm vài đóa hoa trông rất giống một bức cẩm phục*, phía sau còn có hai sư muội đi cùng, tay trái cầm Xích Thủy kiếm của mình, khuôn mặt vô cùng vênh váo, hiện rõ sự thách thức.

*Cẩm Phục: Y phục được may bằng vải thổ cẩm của người dân tộc thiểu số, thường rất sặc sỡ và nhiều hoa văn trang trí, tra google để biết thêm chi tiết.

Những người bên dưới đều khẳng định Vân Thanh sẽ thắng, đại đa số đều cỗ vũ cho nàng ta, Vân Thanh hướng mặt về phía Cửu thánh ngồi liền cúi đầu thi lễ, ánh mắt liếc tới Thủy thánh điệu bộ ngông cuồng hơn trời.

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã được nửa tiếng kể từ khi Công Tôn Vân Thanh đến, cũng là lúc trận chiến nên bắt đầu, vẫn chưa thấy Uyển Ca đâu cả, bên dưới những khán giả bắt đầu xì xầm bàn tán.

Này, nếu ta không nhầm thì sắp tới giờ rồi đúng chứ?

Đúng là còn nửa nén hương (khoảng 5 - 10 phút) nữa là thi đấu rồi, sao vị kia còn chưa tới?

Không phải chứ, chẳng lẽ là chịu thua?

Dám lắm đó, dù sao cũng chẳng có cơ hội dành chiến thắng...châu chấu đá xe mà thôi!

...

Nếu như sau một nén nhang kể từ lúc bắt đầu thi đấu mà một trong hai đối thủ vẫn không tới sẽ bị xử thua!

Trong lúc tình hình có chút hỗn loạn, Lý sư bá liền lên tiếng trấn an tất cả mọi người, giọng ông phát ra như sấm làm mọi người im bật không dám hó hé một lời.

Thủy thánh trong lòng bất an, không biết vì sao Uyển Ca lại đi trễ như vậy, không lẽ đã có chuyện gì xấu xảy ra?

Từ sư tỷ cố lên, Từ sư tỷ giỏi nhất, Từ sư tỷ không ai sánh bằng!!!

Sư tỷ là số một, chính là chiến thần không ai sánh bằng.

Tùng...tùng, cắt cắt...!

Không khí yên lặng của đại điện bị một trào tiếng cổ vũ phá vỡ, tất cả mọi người theo phản xạ mà nhìn theo nơi phát ra âm thanh ấy, nơi ấy chính là cầu thang, mà từ cầu thang Uyển Ca hiên ngang xuất hiện, ánh mắt kiên định vững vàng như núi, hiên ngang mà bùng cháy như lửa.

Uyển Ca thân mặc bạch y, y phục này không rườm rà như những bộ cổ phục bình thường, trông giống một bộ quân phục hơn, hai cổ tay áo được Uyển Ca dùng dây buộc lại không cho lòng thòng, giày mà nàng mang cũng là giày da, mái tóc dài được búi lên gọn gàng trông Uyển Ca lúc này rất giống một nữ tướng sắp xuất chinh.

Phía sau Uyển Ca chính là một đại đội hùng hậu, bao gồm tất cả những ngoại môn đệ tử của Thủy linh phong và Tiểu Hoa, bọn họ người cầm trống, người cầm kèn, còn có một tấm bảng được làm bằng băng nguyên khối, bên trên ghi Thủy linh phong nguyện lòng, Từ sư tỷ quyết thắng tấm bảng dài hai mét, nặng hơn 30 cân, phải hai người khiên mới nổi.

Một màn xuất hiện hoành tráng của Uyển Ca làm mọi người kinh ngạc tới không nói nên lời, Thủy thánh nhìn thấy cảnh này mà nhẹ nhõm trong lòng, khẽ thở phào một hơi.

Công Tôn Vân Thanh nội tâm giận càng thêm giận, máu nóng trong lòng như muốn sôi sục, thật là muốn cắt da lóc thịt Uyển Thanh cho hả dạ, lần này phải để Uyển Thanh có đi không có về.

Những ngoại môn đệ tử kia ở kia bắt đầu chia phe cỗ vũ, Uyển Ca từng bước từng bước mà lên tới sàn thi đấu, đứng trên tất cả mọi người nói to.

Ta - Từ Uyển Thanh, muốn quyết một trận tử chiến với Công Tôn sư tỷ. Mọi người làm chứng: Chết thì hết, không được kiện cáo!

Một lời thách thức vang lên, khiến cho những người có mặt ở đây một phen hoảng hốt, không thể ngờ Uyển Ca lại có gan dám nói ra những lời kia, đúng là tự đào mồ chôn mình.

Thủy thánh và Cầm thánh không quá ngạc nhiên về lời này của nàng, dù sao cả hai đã có dự tính trong lòng, Công Tôn Vân Thanh cười khẩy một cái, không thể tin được Uyển Ca lại muốn chết sớm như vậy, trong lòng tự nghĩ.

(Muốn chết? Để ta hóa kiếp cho ngươi.)

Công Tôn Vân Thanh cũng đã bước lên sàn thi đấu, Lý sư bá đứng dậy ra hiệu.

Trận chiến giữa Công Tôn Vân Thanh và Từ Uyển Thanh là sinh tử chiến, bây giờ ta chính thức tiên bố trận chiến chính thức bắt đầu!

Uyển Ca và Vân Thanh chỉ chờ có vậy, hai người nhìn nhau không hề khoan nhượng, Uyển Ca hai tay thủ thế chuẩn bị xuất chiêu.

Công Tôn Vân Thanh một bên nộ khí bức người, hận không thể một kiếm giết chết nàng.

Xích Thủy kiếm rời vỏ, lưỡi kiếm sắc lạnh khiến cho người khác không khỏi rùng mình, vỏ kiếm được Vân Thanh nén xuống dưới cho sư muội nàng ta bảo quản, bên trên Công Tôn Vân Thanh cũng đã sẵn sàng sống chết một trận.

Uyển Ca không đợi gì nữa trực tiếp tấn công, dùng tốc độ nhanh nhất để áp đảo, nàng duy chuyển loạn xạ, không hề tuân thủ một quy luật gì, cốt là làm cho đối thủ rối chí.

Uyển Ca duy chuyển nhanh như chớp, thoát ẩn thoát hiện, ngay khi Công Tôn Vân Thanh sơ hở mà xuất hiện sau lưng, muốn đá vào eo nàng ta một cước thì người kia đã phát hiện ra, đầu và cơ thể theo phản xạ quay về phía Uyển Ca, tay phải đang cầm kiếm của nàng ta vung một cái, Uyển Ca buộc lòng phải nhảy ra xa để tránh, trên không trung có thể thấy những sợi tóc bị cắt một cách gọn gàng.

Giờ đây có thể nhìn thấy thanh kiếm ấy không hề bình thường, lưỡi kiếm sắc bén được mài dũa kĩ càng, Uyển Ca cười gượng nhưng không hề nao núng.

Cả đại điện chỉ gần như không khí yên tĩnh đến lạ thường, mọi người đều dán mắt vào hai người trên sàn đấu, xem ra trận chiến này không hề một chiều như họ đã nghĩ.

Công Tôn Vân Thanh tay phải cầm chắc cán kiếm, dùng lực đâm thẳng về phía đối thủ, Uyển Ca nhìn thấy tốc độ duy chuyển mà cười khẩy, đối với nàng thì chẳng khác gì một con rùa, Uyển Ca không hề tránh né ngược lại còn muốn đoạt kiếm trong tay người.

Tuy nhiên khi lưỡi kiếm kia vừa đâm tới Uyển Ca thì bỗng dưng lại chuyển hướng chém ngang một cái, Uyển Ca quay người né kiếm khí, Công Tôn Vân Thanh mỉm cười khinh thường.

Muốn đoạt kiếm? Dễ lắm sao, Xích Thủy kiếm của ta một khi đã rời vỏ thì phải uống máu mới chịu.

Uyển Ca cảm nhận được một chút đau đớn dưới cằm, đưa tay lên sờ thử thì thấy được một vệt máu, Uyển Ca cau mày nhưng không phải vì vết thương mà là vì tên của cây kiếm kia.

(Xích Thủy? Hay cho cái tên này, cái gan của ngươi cũng lớn thật, xem ra là ta đã quá xem thường ngươi rồi.)

Bên trên thượng đài, Thủy thánh nhìn thấy Uyển Ca đổ máu mà không khỏi khó chịu trong người, những người bên dưới cũng bắt đầu xôn xao.

Uyển Ca ánh mắt sắc bén nhìn Công Tôn Vân Thanh, nụ cười tử thần hiện ra, Uyển Ca không hề phòng thủ, thông thả bước tới chỗ Vân Thanh làm nàng ta ngạc nhiên.

Công Tôn Vân Thanh biết rõ không nên cho đối thủ tới gần mình quá ba bước, nhanh chóng chĩa kiếm lên trời, sau đó vài giây trên lưỡi kiếm xuất hiện những tia sét lớn nhỏ rồi nhanh chóng bao quanh cả thanh kiếm.

Uyển Ca không hề kinh ngạc vì đó là sức mạnh nguyên tố của Công Tôn Vân Thanh, nàng ta là một Ngự Lôi sư - Lục phẩm, việc tích sét là chuyện nhỏ với nàng ta.

Dẫu có là như vậy Uyển Ca cũng không hề tỏ ra sợ hãi vẫn tiếp tục bước tới chỗ đối thủ, Công Tôn Vân Thanh đợi Uyển Ca chỉ cách mình có ba bước thì vung kiếm chém xuống...

Tiểu Hoa ở dưới sàn đấu nhìn thấy cảnh này mà run rẩy, một kiếm như vậy làm sao Uyển Ca có thể tránh được, dù có tránh được lưỡi kiếm cũng sẽ bị sấm sét làm bị thương, nội tâm thất thần lo lắng cho Uyển Ca không thôi.

Thủy thánh trong lòng không chịu nổi nữa muốn giúp Uyển Ca lại bị một bàn tay lạnh lẽo tự dưng đặt lên vai làm giật mình, quay đầu lại thì thấy Thuần Bách sư bá, ông ấy dường như hiểu Thủy thánh vừa rồi muốn làm gì mà lắc đầu, Thủy thánh kềm chế, tiếp tục theo dõi trận đấu.

Trên võ đài tia sét chĩa ra khắp nơi, tạo ra một vụ nổ nhỏ, khói bụi mịt mù. Công Tôn Vân Thanh như được mở cờ trong bụng, khẽ cười thầm một cái, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được một sức nóng khủng khiếp, trong đám khói bụi có thể nhìn thấy một vài ánh lửa le lói.

Khói tản đi liền nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, Uyển Ca hai tay đang giữ chặt Xích Thủy kiếm mà trong lòng bàn tay của nàng lúc này đỏ rực như dung nhan, mà lưỡi kiếm kia trong tay nàng đang bị sức nóng làm mền đi.

Thanh kiếm nhanh chóng đỏ lên, khói trắng bốc ra, Công Tôn Vân Thanh chịu không nổi nữa mà buông thanh kiếm ra, Uyển Ca cầm thanh kiếm lên trực tiếp bẻ một cái làm cho thanh kiếm cong vòng, trong nó bây giờ chỉ còn lại một đống sắt vụn, không thể phục chế được nữa.

Công Tôn Vân Thanh điên máu, thanh kiếm ấy là được Kiếm thánh đích thân làm ra, có một không hai, vậy mà hôm nay lại bị Uyển Ca bẻ gãy không hề thương tiếc.

Uyển Ca ném cục sắt vụn kia ra một bên, thu lại tay lửa không muốn làm bỏng đối thủ tránh việc gây thêm phiền phức.

Công Tôn Vân Thanh gân xanh nổi lên, hai tay tích điện, lượng điện tăng lên nhanh chóng, mà cục điện kia đã không còn là màu vàng, đỏ như thường mà thành một màu đen u ám, tựa như hắc thuật trong truyền thuyết.

Uyển Ca không hề bị cảnh tượng này dọa cho sợ, ngược lại còn một lần nữa phóng tới chỗ nàng ta, từ trên không phóng xuống, tay phải vươn lên tạo thế rồi nhân lúc Công Tôn Vân Thanh không để ý mà dùng tay phải giữ chặt lấy đầu của nàng ta (giống như tư thế trồng cây chuối ấy).

Công Tôn Vân Thanh tuy đã phát hiện ra nhưng không thể làm gì, trong lúc đó Uyển Ca dùng sức nặng thân thể và khí lực ép Công Tôn Vân Thanh phải khụy đầu gối xuống đất, mồ hôi tuôn ra, Công Tôn Vân Thanh muốn hất văng Uyển Ca đi nhưng lại không thể làm gì, gượng sức mà vùng vẫy.

Hai tay nàng ta vung lên muốn bắt lấy Uyển Ca, lại càng muốn Uyển Ca bị lượng điện kia làm tan xác, nhưng lại chỉ bắt được một vật gì đó ướt át, vật đó không gì khác mà chính là một cục nước đá nguyên chất, điện gặp nước sức tấn công tặng lên gấp bội, giật cho Công Tôn Vân Thanh tỉnh táo cả người.

(Ngự Thuật sư không bị sức mạnh của mình làm ảnh hưởng, tuy nhiên nếu có xúc tác bên ngoài thì vẫn bị, dù không được nặng như thông thường, như ở trường hợp của Vân Thanh bị nước xúc tác làm cho nàng ta cũng bị giật, tuy nhiên lại chỉ đủ làm nàng ta tỉnh táo mà thôi.)

Còn Uyển Ca sau khi để lại cho đối thủ một cục đá làm quà, chờ khi Công Tôn Vân Thanh chuyển khai tấn công liền rời xa, thành công xóa bỏ được đợt tấn công kia.

Những người dưới kia nuốt nước bọt theo dõi trận đấu, không dám phát ra một tiếng động, tất cả mọi người đều bị cả Công Tôn Vân Thanh và Uyển Ca làm cho kinh ngạc, cả hai bây giờ chính là kỳ phùng địch thủ, long tranh hổ đấu.

Thủy thánh nhìn thấy những gì Uyển Ca làm mà nhẹ nhõm đi một chút, hy vọng rằng Uyển Ca có thể nghịch chuyển tình thế.

Những Cửu thánh còn lại nhìn thấy Uyển Ca thể hiện mà không khỏi thán phục, đúng là Huyền cửu Cường Giả sư có khác a, Uyển Ca coi vậy mà rất biết cách sử dụng sức mạnh của mình.

Không đợi Công Tôn Vân Thanh hồi tỉnh, Uyển Ca đã lao tới, một quyền đánh thẳng vào ngực đối thủ, nhưng lại bị một cảm giác lạnh lẽo dưới cổ làm khựng lại.

Ngươi nghĩ rằng ta hết đồ để chơi với ngươi rồi sao?

Công Tôn Vân Thanh khẽ cười sau đó một quyền đánh bay Uyển Ca, tuy nhiên lại không đủ để Uyển Ca bay khỏi sàn đấu, Uyển Ca bị hất xa nhanh chóng dùng chân phải vận khí, thân thể dừng lại ngay lập tức.

Uyển Ca ho mạnh một tiếng, sức lực có chút hao tổn, nhưng chỉ khiến nàng càng thêm phấn khích, ánh mắt nhìn lên trời cao rồi bỗng đôi môi hiện ra nụ cười lạnh, xuất khẩu cuồng ngôn.

Tới đi, ta buồn ngủ rồi nhanh chóng kết thúc thôi.

Công Tôn Vân Thanh hai tay cầm hai thanh chủy thủ mỉm cười khinh bỉ, sấm chớp quang người, tựa như lôi thần giáng thế, hai chân đạp đất duy chuyển nhanh hơn cả tốc độ ban nãy của Uyển Ca.

Uyển Ca cau mày không ngừng quan xác xung quanh, bỗng lúc này...

Công Tôn sư tỷ cố lên, Công Tôn sư tỷ giỏi nhất.

Công Tôn sư tỷ hãy cho nàng ta biết lễ độ đi.

Tiếng hô hào cổ vũ đột nhiên vang lên làm cho mọi người giật mình, Uyển Ca bị bất ngờ trong lúc đó Công Tôn Vân Thanh đã nhanh chóng tiếp cận đâm Uyển Ca một nhát ngay vai trái.

Lưỡi chủy thủ không khoan nhượng rút ra, máu theo đó tuôn chảy, Uyển Ca cắn răng không phát ra tiếng, Thủy thánh bên trên đứng bật dậy quát to một tiếng.

Một lũ các ngươi câm mồm hết cho ta, bằng không ta cắt lưỡi!!!

Đám người kia nhanh chóng im mồm, không dám thở ra tiếng, Công Tôn Vân Thanh không thèm để ý chỉ đang dương dương tự đắc.

Hừ, đã quá muộn rồi.

Uyển Ca tự điểm huyệt để tránh vết thương tiếp tục chảy máu, mồ hôi chảy ướt cả áo, còn nàng lại đang thở dốc.

Không để Uyển Ca có cơ hội phòng bị, Công Tôn Vân Thanh liền tiếp tục tấn công, vẫn với cái tốc độ kia mà lao tới, muốn đâm một đao vào ngực của Uyển Ca....

Uyển...Thanh...!!!

Tiểu thư...!

...

- -------Lời tác giả --------

Từ từ mọi người xin hãy bình tĩnh, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng dài quá mức quy định rồi nên Miêu xin phép được hẹn mọi người tuần sau a.

Mọi người đừng giận, càng đừng nôn nóng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cảm ơn những độc giả của Miêu đã luôn thông cảm và ủng hộ Miêu, Miêu sẽ cố gắng hơn nữa không làm mọi người thất vọng đâu.

Quay đầu là bờ, Khanh cũng dễ thương lắm mà, mong rằng mọi người có thể bỏ qua lỗi lầm của Khanh.

- ---------Hết chương 117 -----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.