Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 18: Chương 18: Chương 18 Trở về




Bước xuống khỏi xe ngựa bây giờ Minh Nguyệt và Linh nhi đang đứng trước cửa lớn Phượng gia trước cửa bây giờ có hai thị vệ canh gác.

Thấy nàng và Linh nhi đi đến muốn vào bên trong hai người vội ngăn lại. “Hai vị đây là Phượng gia không phải nơi có thể đi bừa”

Thấy có kẻ ngáng đường đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại nhìn hai cánh tay đang ngăn trước mặt mình.

-Ta có nói là mình đi bừa sao ? Nàng hỏi lại hai người canh cổng

-Chuyện này... Tóm lại là hai người không được vào . Hai người vẫn quyết ngăn cản nàng cho bằng được.

-Có thật không được vào không ? Nói rồi nàng bỏ tấm khăn che mặt xuống.

Hai tên canh cửa thấy dung nhan của nàng khá là sửng sốt . Dung mạo này quá giống với phu nhân của bọn họ .

Mặc kệ cô nương là ai nhưng hai người không thể vào được.

Ồ thì ra là vậy thế ta đi ... Câu nói của nàng còn chưa hết thì phía sau vang lên một giọng nói già nua

- Các ngươi đang làm gì vậy ? Phía sau một ông lão khoảng thất tuần(70) đi tới.

Thấy người vừa đến hai tên canh cửa vội cung kính đáp “Thưa quản ra có hai người muốn vào phủ ạ “

-Hai người đó đâu ? Ông hỏi

“Dạ chính là họ” nói rồi hai tên cùng chỉ tay về phía nàng và Linh nhi.

-Hai người là kẻ muốn vào phủ ... Chưa nói hết câu ông lão liền đứng hình. Đây ... đây ... Đây không phải là đại tiểu thư sao.

“Đại ... đại tiểu thư là người thật sao người đã trở về rồi.” Ông hỏi nàng với giọng điệu lắp bắp.

-Phải Từ bá là con Nguyệt nhi đây con về rồi . Nàng nhìn ông mỉm cười đáp lại.

Hai tên thị vệ nghe xong hoá đá tại chỗ luôn thật không ngờ vị này lại chính là đại tiểu thư mất tích 7 năm trước . Ôi bây giờ thì xong rồi vừa nãy họ còn không cho người ta vào nhà của mình ôi trời ơi...

-Tiểu thư sao người về rồi lại không ào nhà lão gia và phu nhân rất nhớ người đó. Từ bá hỏi nàng.

-Ta cũng muốn vào đó chứ nhưng là có người không cho a. Nàng nói thản nhiên làm hai người phía sau lạnh sống lưng.

Nghe vậy hai tên thị vệ vội quỳ xuống “Xin tiểu thư tha mạng chúng thuộc hạ không biết người là tiểu thư”

“Tiểu thư à người tha cho họ đi họ là người mới nên không biết“. Thấy vậy Từ bá vội xin cho họ .

-Thôi được không biết không có tội hai người đứng lên đi.

-Đa tạ tiểu thư . Đa tạ tiểu thư . Hai người nghe nàng nói là tha tội thì mừng hớn hở rối rít cảm tạ.

-Vậy để lão đi báo cho lão gia và phu nhân là tiểu thư đã về chắc họ sẽ vui lắm.

-Được vậy bá đi trước con sẽ vào sau. Nàng đáp lại lời Từ bá.

Lão hớn hở chạy vào nhà vừa đi vừa “gọi lão gia phu nhân tiểu thư về rồi . Tiểu thư đã về rồi...”

Hai vợ chồng Phượng Hạo Quân đang ở trong phòng nghe tíêng gọi thì giật mình. Con gái họ đã về rồi Nguyệt nhi về rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng đứng dậy đi ra phía ngoài cửa.

Đập vào mắt họ bây giờ là hai thiếu nữ một bạch y một hồng y . Người thiếu nữ mặc bạch y có dung mạo giống Phượng phu nhân tới 7-8 phần.

Không cần suy nghĩ nhiều họ liền biết đó là đứa con gái mà họ vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm nay Nguyệt nhi của họ.

Phượng phu nhân nhìn thấy con gái thất lạc đã lâu không kìm nổi nước mắt hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Bà cố bước thật nhanh về phía nàng.

Đến trước mặt nàng bà liền giơ tay ôm đứa con gái nhỏ vào lòng. Nằm trong cái ôm ấm áp của mẫu thân nàng cảm giác trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Có gia đình thật tốt được nhận sự yêu thương của cha mẹ thật hạnh phúc.

Nàng quyết định từ giờ nàng sẽ bảo vệ thật tốt gia đình của mình.

-Nguyệt nhi con là Nguyệt nhi của ta đúng không... bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

-Vâng mẫu thân là con là Nguyệt nhi của người đây con đã trở về rồi.

Phía sau phụ thân Phượng Hạo Quân khoé mắt cũng đỏ hoe vậy là đứa con gái ông tìm bao nhiêu năm nay cuối cùng đã bình an trở về . Ông xúc động muốn phát khóc nhưng vì là một người đàn ông một vị gia chủ ông không cho phép mình làm điều đó.

Sau màn ôm ấp tình cảm Phượng phu nhân cũng chịu thả nàng ra bà hỏi.

“Nguyệt nhi trong thời gian qua con đã ở đâu sống như thế nào có tốt không . Tại sao chúng ta tìm lâu như vậy mà một chút tin tức của con cũng không có”

-Sau khi con rơi xuống núi thì được một ông lão cứu giúp con đã bái ông làm thầy và theo ông lên núi học nghệ. Nàng kể lại tất cả mọi chuyện cho bà nghe tất nhiên là bớt đi một số chi tiết.

“Thôi các người đứng đây đến khi nào mau vào nhà đi thôi. Bây giờ phụ thân Phượng Hạo Quân mới lên tiếng nhắc nhở.

Cả nhà vừa định cất bước về phòng thì một hạ nhân chạy tới “gia ......a... chủ..chủ lão gia bên kia...” Lão gia làm sao ông lên tiếng ngắt lời tên gia nhân......

@@@ muốn biết tiếp diễn biến mời các bạn đọc tiếp chương sau nhé bye bye@@@

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.