Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 32: Chương 32: Chương 32 Huyết lao!




Huyết lao nơi giam giữ phạm nhân cũng như phản đồ của Huyết Sát lâu.

Nhìn thấy nàng đi vào tất cả canh ngục đều quỳ xuống “lâu chủ“. Trong giọng nói phát ra cả sự tôn kính lẫn thuần phục vô điều kiện. Bọn họ đều là những sát thủ trung thành do chính nàng đào tạo nên. Từ đó cho thấy Huyết lao này quan trọng như thế nào.

- Mọi người đứng lên cả đi, bọn họ thế nào rồi? Nàng hỏi

“Thưa lâu chủ từ hôm bị bắt tới giờ bọn chúng chưa từng mở miệng, hễ cứ mở miệng là mắng chửi rồi đòi thả ra“. Một người đứng ra nói. Người này tên Trần Ngạo tên cũng như người rất ngạo mạn. Trong Huyết Sát lâu chỉ nghe lời của nàng còn tứ hộ pháp thì cũng như không. Trong một lần ra ngoài nàng bắt gặp hắn ta bị chính gia tộc chuy sát nên cứu về. Mang ơn cứu mạng hắn ở lại Huyết Sát lâu thề chung thành với nàng. Người này nhân phẩm không tệ, võ công không kém nên nàng đào tạo hắn một thời gian rồi để hắn canh giữ Huyết lao. Võ công chỉ dưới nàng và tứ đại hộ pháp.

Và người trong lời nàng nói không ai khác chính là phụ tử Phượng Linh Nhu. Từ lần trước bắt lại đến bây giờ nàng mới có thời gian để “xử” bọn họ.

“Các ngươi mau tha ta ra ta là người Phượng gia đấy. Đắc tội Phượng gia các ngươi không được sống yên lành đâu. Mau thả ta ra. Chính tiện nhân Phượng Minh Nguyệt đó sai các ngươi bắt chúng ta đúng không. Ả trả các ngươi bao nhiêu ta sẽ trả gấp đôi....... Mau thả ta ra“. Chưa tới gần nàng đã có thể nghe thấy thanh âm chửi rủa của Phượng Linh Nhu rồi. “Haiza trông liễu yếu đào tơ vậy mà miệng lưỡi cũng không tệ.” Nàng cảm thán.

- Ấy Phượng tiểu thư đừng mang Phượng gia ra để làm cái đệm chống lưng thế chứ? Mà ngươi chắc là bây giờ mình còn là người Phượng gia không khi những chuyện phụ tử các ngươi làm trước đây đối với Phượng gia nhỉ? Nàng lên tiếng hỏi.

Thấy nàng đến những người canh ngục vội vàng muốn hành lễ nhưng nàng đã nhanh chóng bảo họ ra ngoài.

Theo sau nàng đi vào còn có Ngân Dạ phó lâu chủ mới của Huyết sát lâu cũng chính là Phượng Lãnh Phong. Tứ đại hộ pháp thì đang ở bên ngoài cùng với bọn người Trần Ngạo .

“Ngươi là ai? Ai sai các ngươi bắt chúng ta? Và đây là đâu” Nàng ta lên tiếng hỏi. Vì nàng dùng nội lực thay đổi giọng nói nên nàng ta không nhận ra. Bây giờ trông nàng ta còn đâu dáng vẻ của đại tiểu thư trước đây nữa chứ. Quần áo bẩn thỉu đầu tóc bù xù chẳng khác nào ăn mày. Vậy mà vẫn lớn tiếng ra oai mới ghê.

- Nếu ta nói cho ngươi biết đây là đâu thì chắc ngươi cũng chẳng dám lên tiếng nữa đâu nhỉ? Nàng nói với chất giọng trêu đùa nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng.

“ Ta mặc kệ đây là đâu tóm lại là các ngươi hãy thả chúng ta ra. Nếu không đợi ta ra khỏi đây sẽ không tha cho các ngươi đâu.” Ả ta vẫn không biết cái chết sắp đến gần vẫn mạnh miệng chất vấn.

“ Nói cho ngươi biết vậy đây là Huyết lao của Huyết Sát lâu ngươi tin chắc mình có thể sống mà rời khỏi đây sao?” Nàng hảo tâm nhắc nhở ả ta.

“Huyết lao là chỗ nào chứ ta không quan tâm tóm lại các ngươi.........” Ả ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị một giọng nói khác cắt đứt. “ Nhu nhi thôi ngay đi đừng nói thêm gì nữa” Phượng Hạo Nhạc từ trong góc tối căn phòng đứng dậy bước ra.

“ Đây là Huyết lao vậy các hạ hẳn chính là Huyết Sát lâu chủ đúng không?” Ông ta hỏi nàng với giọng nghi ngờ.

“Ha ha Phượng nhị gia ông đoán đúng rồi đấy”- nàng cười với giọng bỡn cợt.

“Cha sao phải sợ chúng chứ chỉ là một cái Huyết Sát lâu nhỏ bé con không tin không trị được chúng” Phượng Linh Nhu lại hét lên. ( Hừ đồ não tàn Huyết Sát lâu của Nguyệt tỉ mà dám nói là bé. Đúng là cái loại đàn bà ngực to não phẳng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.