Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 60: Chương 60: Ở lại




Chào các tềnh iêu. Như đã hứa ta đã quay lại và bắt đầu sự nghiệp lấp hố rồi đây. Gạch đá đi ta nhận hết, đừng bơ ta là đc.

_____________________________________________

-Vương... à Phượng tiểu thư, vương gia ngài ấy sao rồi? Bạch Hổ suýt lỡ lời bèn sửa lại.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, sử dụng công phu múa lưỡi cuối cùng tốn sức lực chín trâu hai hổ hắn mới thuyết phục được Minh Nguyệt đồng ý cứu cái tên ngu ngốc nào đó.

Trong lòng còn có Long Nhật Hàn cùng với sự thuyết phục của Bạch Hổ cộng thêm ánh nhìn long lanh đầy hy vọng của vị tỷ tỷ ngây thơ nào đó. Nàng đã đồng ý cứu Long Nhật Hàn thêm lần nữa.

Sau khi rút ra cây ngân châm cuối cùng nàng mới từ tốn trả lời.

Hắn chưa chết được nhưng tỉnh lại hay không thì ta ko biết và cũng không quan tâm. Nếu hắn tỉnh lại được thì việc phát sinh thêm biến cố là rất lớn, chuẩn bị tinh thần trước đi. Hết việc của ta rồi, cáo từ

Nói rồi nàng toan phất áo đứng lên thì bất ngờ cổ tay bị một bàn tay lạnh toát nắm chặt ko buông.

- Nguyệt....uyệt.... Nguyệt nhi...iii! Đừng đi, đừng bỏ ta.... Một giọng nói yếu ớt, vô lực nhưg bên trong kèm theo cả sự nỉ non, lưu luyến cất lên.

Nhìn thấy gia nhà mình tỉnh lại Bạch Hổ cũng rất thức thời lui ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Long Nhật Hàn nằm trên giường bệnh sắc mặt xanh xao thiếu sức sống, hàng mi rung rung cô gắng mở ra nhìn thật kĩ người đôi diện. Gắng gượng người ngồi lên. Hắn rất sợ tất cả chuyện này đều là ảo giác, hắn sợ nàng biến mất, sợ nàng bỏ rơi hắn như 3 năm trước. Bàn tay nắm cổ tay nàng càng thêm dùng sức như thể sợ nàng tan biến ngay trước mặt.

- BUÔNG TAY!

- Không! Nguyệt...nhi... nàng đừng.. bỏ ta, đừng rời xa ta.. lần nữa, xin nàng... Long Nhật Hàn nói từng câu ngắt quãng, hơi thở yếu ớt như thể...

Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, gương mặt yêu nghiệt đốn tim bao cô gái trước đây bây giờ nhờt nhạt như kẻ đã bước một chân vào quan tài.

Không hiểu sao trái tim nơi lồng ngực nàng rất đau, đau lắm nó đau như muốn vỡ vụn. Nàng cảm thấy bản thân mình bây giờ rất yếu đuối, sống mũi đã bắt đầu cay cay. Nhìn hắn như vậy nàng cũng đau lắm chứ, nhưng không muốn hắn nhìn thấy mình yếu đuối, nàng không muốn, hoàn toàn không muốn vậy.

Lấy lại bình tĩnh, nàng là Phượng Minh Nguyệt mà, không thể tỏ ra yếu đuối mà khóc thút thít trước mặt người khác được.

Nhìn vào bàn tay đang cố giữ lấy tay mình, ngước lên thêm chút nữa, chạm vào đáy mắt ai kia. Trong đó đều là sự hy vọng, áy náy và buồn bã.

Trước ánh nhìn như vậy, nàng không có sức chống cự nữa, nàng thật sự không thể nhẫn tâm mà từ chối yêu cầu ấy được.

Được! ta không đi, ngươi nằm xuống đi, còn nếu muốn chết thì cứ ngồi đó, ta cũng không cấm. Đồng ý ở lại nhưng Minh Nguyệt vẫn không quên buông thêm một câu nói phũ phàng cho tên ngốc nào đó.

Nghe nàng nói vậy hắn cũng chỉ im lặng. Hắn biết nàng hận hắn, chán ghét hắn, nàng chưa tha thứ cho hắn, nhưg chỉ cần nàng đồng ý ở lại cho dù bị đối sử thế nào đi nữa hắn cũng cam nguyện.

Cứ như vậy hắn ngủ thiếp đi nhưng bàn tay nắm cổ tay nàng vãn khư khư không chịu buông, như thể sợ buông ra thì nàng sẽ đi mất. Không thể gỡ được cánh tay hắn ra. Minh Nguyệt cũng đành ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn tuấn nhan yên tĩnh, thanh thản khi ngủ của hắn mà trong lòng nàng cũng nhẹ vơi đi không ít, cứ như vậy nàng thiếp đi bên cạnh hắn lúc nào không hay

---------------------------------------

Gạch đá đi nào! ĐỌC RỒI NHỚ ĐỂ LẠI CMT+ĐỀ CỬ CHO TA NHÉ. ĐỌC CHÙA LÀ KHÔNG TỐT ĐÂU. TA MẤT CẢ GIẤC NGỦ QUÝ BÁU ĐỂ NGỒI LẤP HỐ CHO CÁC NÀNG ĐẤY. SẮP THÀNH CÚ ĐÊM RỒI NÈ!

p/s. CÒN MUỐN NGƯỢC NỮA KHÔNG? NẾU THIK ĐỂ TA ĐỔ THÊM CHÚT MUỐI CHO ĐỦ VỊ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.