Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Chương 104: Chương 104: Kiểm tra thân thể cho Vương gia




Mộ Dung Phong cũng không thèm nhìn ông ta một cái, chỉ hỏi: “Vương phi của bản vương đã về quý phủ ở cũng được hai ngày rồi đấy nhỉ?”

Thật ra tính một cách chính xác thì mới được một ngày rưỡi thôi. Lãnh Tương nghĩ rồi muốn nhắc nhở một câu, song vẫn không dám, nên chỉ có thể gật đầu: “Dạ phải!”

“Vậy ông dự tính để nàng ấy ở lại tới khi nào?”

Lãnh Tương không dám hấp tấp trả lời… Ông ta nên nói thời gian dài là tốt hay thời gian ngắn là tốt đây?

“Tiểu nữ… con bé… con bé có lẽ là còn muốn ở thêm hai ngày”.

Sắc mặt Mộ Dung Phong liền trầm xuống: “Xem ra Tướng phủ so với Vương phủ của ta càng tự tại hơn!”

“Không không…” Lãnh Tương một mực phủ nhận: “Hạ quan đối với việc giáo dục con gái chưa bao giờ dám lơi lỏng, một mực vẫn không quên dạy bảo nó!”

Mộ Dung Phong ngấm ngầm nghiến răng: “Vậy… bao giờ thì bản vương mới có thể đón nàng ấy hồi phủ được?”.

Lãnh Tương bất chợt ngẩng đầu. Vị này xoay hết một vòng hóa ra là muốn thê tử, muốn gấp rút đón thê tử về nhà!!!

Ông ta lau lau mồ hôi lạnh túa ra trên đầu, cảm giác vị Vương gia này còn khó hầu hạ hơn cả Hoàng thượng. Ít nhất là bản thân Lãnh Tương làm quan trong triều đã lâu, mỗi một ánh mắt của Hoàng để ông ta đều có thể phỏng đoán ra dụng ý. Còn vị Vương gia này, tính tình đã hỉ nộ vô thường không đoán được thì chớ, quan trọng nhất là bộ mặt quan tài bất biển kia, cộng thêm ánh mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, thực sự là không dễ đối phó!!!

Chẳng lẽ, câu nói “Phong vương gia chiều chuộng mình” của Lãnh Băng Cơ là nói thật?

Chân trước vừa mới đi một ngày rưỡi, chân sau đã đuổi tới nhà, này quả thực không giống với phong cách của Phong vương gia.

“Bất cứ lúc nào cũng có thể mới nãy hạ quan còn muốn phái xe tiễn Vương phi nương nương hồi phủ!”

“Nàng ấy không muốn trở về?” Mộ Dung Phong nhướn mày. Kim thị bèn tiếp lời: “Dạ phải, Vương phi nương nương không muốn trở về Vương phủ”.

Mộ Dung Phong hơi híp mắt, hắn thoáng lóe lên tức giận, rồi lại lạnh lùng nói: “Không sao, bản vương tự mình đi mời nàng ấy”.

Lời này khiến cho mí mắt Lãnh Tướng giần giật, cảm thấy cái sự cưng chìu này của Phong vương gia có hơi… rờn rợn, sao lại có vẻ như còn mang theo sát khí vậy nhỉ?

Nhưng ông ta cũng không dám ngăn cản bèn hấp tấp lệnh hạ nhân phía trước dẫn đường, dẫn Mộ Dung Phong vào viện của Lãnh Băng Cơ.

Đối với cuộc sống thường thường bậc trung”[1] bây giờ, Lãnh Băng Cơ thật sự là đắc ý.

Cái gì là nô bộc vây quanh? Cái gì là chúng tinh phủng nguyệt[2]? Cái gì là được yêu nhất đời[3]? Thì chính là bây giờ chứ đâu xa nữa!!!

Buổi sáng, nàng chủ động chữa bệnh miễn phí cho mấy đại thẩm trong phủ, rồi được mấy đại thẩm này loan truyền y thuật y thuật của mình thần diệu ra sao. Thế là đến chiều, tòa tiểu viện này liền rất náo nhiệt.

Người ăn ngũ cốc hoa màu thì ai mà không có mấy chứng đau đầu chóng mặt? Nhất là những người tuổi tác hơi lớn, bị bệnh nhưng không có tiền tìm đại phu chữa trị đành dựa vào cầm cự. Cầm cự lâu, bệnh biến thành nan y cũng nhiều. Nên khi những hạt nhân này nghe nói Vương phi nương nương giỏi y thuật, lại không kiêu căng, còn cho thuốc miễn phí thì liền hao hết tâm tư mà tìm cớ chạy đến.

Có xách hoa, có bưng trà rót nước, cũng có kẻ chủ động tới tìm việc để làm,… mục đích cuối cùng đều là vì lấy lòng Lãnh Băng Cơ để nàng xem bệnh.

Lúc Mộ Dung Phong tới thì đúng lúc trong phủ có một gã lao công cường tráng bị viêm phổi nên họ sốt hai ba ngày, được một bà thím giục đi khám bệnh.

Lãnh Băng Cơ áp ống nghe vào ngực gã, nghiêng đầu nghe hết sức chăm chú.

Mộ Dung Phong cảm thấy cái tư thế kia cực kỳ giống một cái ôm yêu thương, chỉ cần nghiêng thân thể về phía trước thêm chút nữa thì chắc là có thể nhào vào trong lòng đối phương luôn rồi.

Hắn không vui ho nhẹ một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại khá có sức chẩn động. Tất cả mọi người liền đồng loạt quỳ mộp xuống, ai nấy đều nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu.

Vương phi nương nương không kiêu căng, nhưng không có nghĩa là vị Chiến thần Vương gia này giản dị dễ gần. Một thân khí thế xem mạng người như cỏ rác khiến cho gã lao công kia lập tức tua mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm giác mình liền không thuốc tự khỏi, không còn sốt nữa rồi.

Lãnh Băng Cơ nhìn thấy Mộ Dung Phong cũng kinh ngạc một hồi. Nàng có cảm giác Phong vương gia dạo này có hơi nhàn hạ, sao mà lại chạy đến Tướng phủ rồi? Lẽ nào lão cha nhà mình suy nghĩ xong xuôi lại đâm ra nhớ con rể?

Mộ Dung Phong chậm rãi nhìn lướt qua mọi người, bảo: “Chẳng trách Vương phi của bản vương vui đến quên về, hóa ra là đang bận rộn như vậy!”.

Đang ở trước mặt nhiều người mà vị Phong vương gia này lại nói giọng châm chọc khiêu khích như thế, thật là không chừa lại chút mặt mũi nào cho mình!!!

Lãnh Băng Cơ chớp chớp mắt: “Phong vương gia, ta mới trở về được có một ngày thôi mà!”

Mộ Dung Phong thản nhiên cải chính: “Hôm qua cộng với hôm nay nữa là hai ngày”.

Lãnh Băng Cơ liền nghiêm túc nhìn hắn: “Thế cho nên, Vương gia đích thân đến đây là có việc gì chỉ giáo?”.

Mộ Dung Phong hơi híp mắt, nói: “Nghe nói Vương phi ngủ cũng chọn giường, sau khi về phủ thì nghỉ ngơi không tốt lắm, cho nên bản vương mới tự mình đến đây đón nàng hồi phủ”.

Ngủ cũng chọn giường? Ta cmn ngày hôm qua nửa đêm là bị kẻ nào từ trên giường lôi xuống, sau đó tống cổ ra ngoài đẩy hả?

Lãnh Băng Cơ cười nhạt: “May mắn, giường của Tướng phủ ta ngủ đã nhiều năm rồi!”

Mộ Dung Phong bước tới gần, thấp giọng nói: “Hồi phủ với bản vương, hoặc là bản vương ở lại đây, tùy nàng chọn một!”.

Nay là đề trắc nghiệm à? Này là để cho điểm thì có!!!

Lãnh Băng Cơ bèn phân phó Nhi Nhi: “Thu dọn đồ đạc, trở về vương phủ!”

Mộ Dung Phong mỉm cười: “Bản vương ở xe ngựa bên ngoài chờ nàng. Nhớ kỹ, phải nhanh lên!”

Lãnh Băng Cơ bất chợt rùng mình một cái, bởi vì nàng đánh hơi được sự nguy hiểm từ trong lời nói của Mộ Dung Phong. Người này sao có thể tốt lành mà chạy đến đón mình về phủ chứ, hắn sợ là chỉ mong sao cho mình vĩnh viễn biến mất kìa.

Tiền đồ chưa biết, tự cầu nhiều phúc thôi!!!

Mộ Dung Phong nói rồi liền xoay người rời khỏi Tướng phủ. Những gia nổ trong Tướng phủ thừa lúc không có ai bèn xi xào bàn tán: “Vương gia với Vương phi nương nương thực sự là kiêm điệp tình thâm, Vương phi nương nương chẳng qua là về nhà mẹ đẻ có một cái ngày, Vương gia vậy mà đã không kịp chờ đợi tới cửa đón về rồi. Vậy liền có thể thấy được, lời đồn là không đúng!”

Lãnh Băng Cơ khóc không ra nước mắt, ủy khuất từ biệt Lãnh Tướng, sau đó lên xe ngựa. Nhi Nhi khoác tay nải nhỏ ngồi ở trước xe, cùng hưởng vinh quang nên thích chí cực kì.

Nhưng từ một khắc Lãnh Băng Cơ hạ màn xe xuống rồi xa ngựa lên đường kia, nhiệt độ trong xe liền bất chợt giảm xuống, lập tức thay đổi.

Mộ Dung Phong mím mím môi mỏng, gắng sức kiềm nén tức giận. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong xe, không nói một lời.

Lãnh Băng Cơ thức thời rúc vào trong góc xe, dùng thái độ nghiêm cẩn nhìn sao trời mà cần thận liếc nhìn Mộ Dung Phong. Bản thân mình rốt cuộc đã phạm lỗi gì chứ? Dạo này mình cũng có nề nếp rồi mà, trừ bỏ việc nàng đến nhà hắn tặng chao, nhưng cái này đã bị lật tẩy rồi mà?

Hay là, hồi nãy vì mình chẩn bệnh cho họ nhận trong phủ nên hắn hiểu lầm?

Nên Lãnh Băng Cơ không thể không chủ động mở miệng giải thích: “Hồi nãy… ta là đang chẩn bệnh!”

“Vậy sao?” Mộ Dung Phong lạnh lùng nhướn mày: “Chẳng qua là ho khan hai tiếng mà thôi, lại đến mức vừa sờ vừa nắn, đầu cũng sắp rúc vào trong lòng người ta? Bản vương không cần mặt mũi nữa rồi à?”

Cái tên nam nhân nhỏ mọn này, thật phục you!!!

Lãnh Bằng Cơ bèn vừa hành lễ vừa lục tìm ống nghe ra, bảo: “Ta chỉ là nghe xem trong phổi gã có tạp âm hay không thôi. Ngươi không tin thì tự nghe xem!”

Nàng đứng dậy, rồi vươn bàn tay nhỏ bé trơn nhẵn dò vào y phục Mộ Dung Phong, sau đó nhét nút tai vào trong tai hắn.

Thân thể Mộ Dung Phong liền cứng ngắt, hắn cảm thấy đầu ngón tay Lãnh Băng Cơ lướt qua chỗ ngực mình rồi kề sát vào một thứ lạnh như băng, trêu đến trong lồng ngực hắn giống như có một con nai xông vào, đạp trái đụng phải.

Sau đó, tiếng “Thình thịch” trong lỗ tai vang lên cực kì dồn dập như tiếng trống xung phong. Khiến hắn càng hoảng sợ chính là, bấy giờ hắn mới phản ứng được, cái này là tiếng tim đập của chính mình.

Chính mình khẩn trương gì chứ? Tim đập loạn gì chứ?

Giống như bị Lãnh Bằng Cơ nhìn thấu tâm tư của mình, hắn có hơi xấu hổ, vươn tay đẩy tay nàng ra.

“Cách xa bản vương một chút!”

Lãnh Băng Cơ thấy sự hảo tâm giải thích của mình lại đổi lấy một phen mất mặt thì bĩu môi, yên lặng rúc vào một góc.

Thật vất vả chịu đựng đến vương phủ, xe ngựa vừa dừng, Lãnh Băng Cơ chân cũng tê cứng đứng dậy, định bụng phải chuồn thôi. Tò mò sẽ hại chết con mèo, còn như việc Mộ Dung Phong vì sao đột nhiên lên cơn, vì sao hắn tức giận lớn như vậy đều không quan trọng, mà nàng cũng không muốn biết.

Những Mộ người túm lấy cổ tay nàng, trực tiếp ném lên vai, rồi không để ý sự giãy dụa của nàng mà sải bước vào vương phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.