Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

Chương 225: Chương 225: Bỏ mẫu giữ tử






Trong “Bộ luật Ma Ha Tăng” có ghi là: “1 sát-na là 1 niệm, 20 niệm là 1 thuấn, 20 thuần là 1 đàn-chỉ, 20 đàn-chỉ là 1 la-dự, 20 la-dự là 1 tu-du, 1 ngày 1 đêm có 30 tu-du”

Mà ở trong núi, thời gian yên tĩnh trôi đi như nước chảy, thời gian trôi qua rất nhanh.

Ba ngày, hơn chín mươi tu-du, lại như trôi qua trong một đàn chỉ.

Mộ Dung Phong cũng không nói là mình rời đi, cũng không nhắc đến Lãnh Băng Cơ, thật sự giống như là chỉ cần bước ra khỏi ngọn núi này thì có thể hoàn toàn cách xa khỏi thế tục.

Mộ Dung Phong chỉ tay về phía đình viện rộng lớn, thâm tình trìu mến nói với Lãnh Bằng Cơ: “Thứ mà ta yêu cầu chính là chiếc đình viện này, một nơi có gió mát trăng thanh, thứ có thể khóa chặt cả đời vui vẻ hạnh phúc của ta”.

Lãnh Băng Cơ ở trong ngực hắn cũng chỉ biết nhăn nhăn cái mũi, cảm thấy Mộ Dung Phong đã bị nương ép điều tốt xấu gì, mà tại sao bây giờ lại đạo đức giả như vậy? Cái cảnh giới này thật sự là không biết khám phá hồng trần, chính là chỉ hiểu rõ về những thứ huyền ảo giống như một người xuất gia tu hành.

Đương lúc này nhà cao cửa rộng, bên eo quấn vàng bạc, hô phong hoán vũ thì không tốt sao?

Những thứ có sẵn ở đây hoàn toàn chính là những thứ xa xỉ, xứng đáng với thân phận cao quý của một vương gia.

Xem ra mặc dù nhất định hắn phải đi về nhưng mà dù sao đi nữa thì hắn cũng không tình nguyện.

Sáng sớm của ngày thứ tự, sự xuất hiện của một đoàn xe ngựa lớn đã phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi đây.

Vụ phó tướng lập tức từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi thẳng vào bên trong.

Hai vợ chồng kia đã dậy từ sớm để chuẩn bị cơm nước, Mộ Dung Phong ở trong sân luyện kiểm, Lãnh Băng Cơ thì đang nằm ở trên giường, vẫn giống như lúc trước mệt mỏi không thể nào mở được mắt ra.

“Vương Gia, thật sự là ngài đang ở chỗ này, để cho mạt tướng dễ dàng tìm được!”

Mộ Dung Phong sớm đã nghe được tiếng vó ngựa, biết rõ là Vụ phó tướng đã tìm đến đây, chắc chắn là có chuyện gấp gáp cần tìm mình cho nên hắn thu hồi lại trường kiểm, hỏi: “Thế nào vậy, có chuyện gì sao?”

Vụ phó tướng đi thẳng vào vấn đề nói: “Duệ Vương Phủ đã xảy ra chuyện rồi, Duệ Vương Phi sinh con, vì đã bị động thai khí, kết quả là khó sinh, đã ở hai ngày hai đêm ở trong phòng sinh nhưng vẫn không có động tĩnh gì, có vẻ như sắp không chống đỡ được nữa. Thất công chúa đã tự mình đến phủ của chúng ta muốn nhờ vương phi hỗ trợ. Mạt tướng không dám tự quyết định cho nên mới chóng đến đây báo tin”

Ở trong phòng, Lãnh Băng Cơ sau khi nghe xong cũng hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào nữa mà ngồi vụt dậy. Trong mấy vị vương phi thì nàng có ấn tượng sâu nhất với Duệ Vương Phi, bởi vì nàng ta đối với nàng rất chanh chua, luôn luôn thể hiện ra ý tứ khinh thường nàng.

Ở trong phòng sinh hai ngày hai đêm? Như vậy thì không phải nàng ta đã sớm mệt mỏi không còn khí lực rồi sao?

Chính vì vậy hai người không dám chậm trễ, cuống quýt lên xe ngựa xuống núi.

Ngay cả Phủ Liên Vương cũng không về mà lập tức đi thẳng đến Phủ Duệ Vương, lệnh cho Vụ phó tướng trở về phủ để lấy hòm thuốc.

Mộ Dung Phong dặn dò Lãnh Băng Cơ: “Nếu tình huống thật sự không ổn thì cũng đừng cây mạnh đấy.”

Kỳ thật thì không cần hắn mở miệng dặn dò thì Lãnh Băng Cơ cũng tự mình biết rõ, đối với thân phận của hắn thì cũng không nên vướng vào vũng nước đục lần này.

Nếu mà cả hai mẫu tử đều bình an thì tốt nhưng nếu một trong hai người có chuyện gì xảy ra thì rất dễ dàng bị người khác dị nghị không hay ở sau lưng.

Dù sao đi nữa thì cũng có rất nhiều người không mong Duệ Vương Phi có thể sinh hạ được đứa trẻ này, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, điều này khó tránh khỏi sẽ bị nhiều người nghi ngờ.

Lãnh Băng Cơ gật đầu nói: “Ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất định sẽ nhìn xem tình huống như thế nào rồi sẽ quyết định làm ra sao?”



Lãnh Băng Cơ vội vàng đi vào Vương Phủ, vừa đi vừa hỏi.

“Đã tìm rồi! Thế nhưng mà Tứ tấu lại cứng đầu bướng bỉnh, nàng nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên dù có đang cận kề cái chết cũng không cho đại phu vào trong phòng. Hiện tại cũng đang lúc hấp hối, toàn bộ cũng chỉ nhờ bát canh để duy trì, đến đại phu cũng thúc thủ vô sách. Cho nên ta mới nhờ ngài đến, ngài nhất định phải cứu lấy nàng ấy”

Hai ngày hai đêm, Lãnh Băng Cơ cũng không biết tình hình thực sự lúc này là như thế nào, cho nên cũng không dám nói khoác lác điều gì.

Mộ Dung Phong không thể ra phía sau cho nên chỉ có thể ở lại tiền viện để chờ, còn Lãnh Băng Cơ thì đi theo Lục Vụ vào chủ viện của Duệ Vương Phi.

Trong sân, người ngồi người đứng, nói chung là tập chung rất nhiều người, Lãnh Băng Cơ chưa đi vào tới nơi đã nghe thấy âm thanh tranh chấp ở bên trong vọng ra.

“Tôi không chấp nhận! Vào nói với Vương Phi, nàng nhất định phải chống đỡ được, phải tiếp tục sống thật tốt. Nếu như nàng không thể thì cho dù có bảo vệ được đứa bé này thì vẫn còn có con lớn là Huyên nhi, về sau ai sẽ thay nàng chăm sóc chúng? Chỉ cần nàng sống sót thì về sau chúng ta vẫn có thể tiếp tục sinh hài tử”.

Người nói chuyện chính là Duệ Vương, xem ra người này cũng không tệ lắm, chính là một người trong tình trọng nghĩa.

“Đây chính là ý riêng của Ngọc Lan” Hiền Tân cũng mang một vẻ mặt khổ sở nói: “Hơn nữa, bà đỡ đã nói hết lời, bảo trụ được hài tử cũng có cơ hội tỷ lệ rất lớn, nhân lúc hiện tại khi mà đứa trẻ chưa đi vào sản đạo thì tỷ lệ sống cũng rất cao, chỉ cần uống thêm vài chén thuốc thì tự nhiên bà đỡ cũng có phương pháp riêng để giúp nàng.”

Ngọc Lan chính là khuệ danh của Duệ Vương Phi.

“Nếu như nàng thực sự có cách này thì tại sao không nhanh chóng thực hiện đi? Như vậy còn không phải là một biện pháp khủng khiếp sao! Hiện tại thân thể của Ngọc Lan đang không ổn, một chén thuốc cũng không uống nổi huống chi là mấy chén, đó không phải là cứu sống mà là cướp đi tính mạng của nàng.” Duệ Vương kiên định với ý kiến của mình, vẫn như cũ kiên quyết từ chối.

Ở một bên lão thái thái đã sớm khóc đến nỗi thở không ra hơi: “Duệ Vương điện hạ, đời này Ngọc Lan có thể gặp được ngài là một phu quân nhân nghĩa như vậy thì cả đời đều đáng giá. Nếu như chính nàng đã đưa ra lựa chọn như vậy thì nhà chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, chỉ có thể nói phúc của nàng mỏng. Ngài nên sớm đưa ra quyết định thôi, hoàn thành tâm nguyện cho nàng, cũng giúp nàng tránh cho nàng phải tiếp tục chịu đau đớn như vậy nữa. So với một thi hai mệnh thì bảo trụ được hài tử vẫn tốt hơn”.

Rất nhiều người nhao nhao lên khích lệ, giống như chuyện mẫu đi tử còn là một chuyện thiên kinh động địa. Tính mạng của con nối dõi của hoàng tộc thì luôn luôn đáng quý hơn tính mạng của bất kỳ kẻ nào.

Duệ Vương ngồi chồm hổm trên mặt đất, hung hăng túm chặt lấy tóc, gương mặt sầu khổ, trải qua việc bị nhiều người nói thì xem ra đã có chút thả lỏng.

Lục Vụ thở hồng hộc mà kêu lên một tiếng: “Tứ ca!”, còn một tay thì nắm lấy tay của Lãnh Băng Cơ nói: “Ta đã mới được tam tấu đến rồi”

Ở trong sân có mấy vị vương phi đang đứng nhận được tin tức thì cũng lập tức chạy tới, vẻ mặt đều hết sức mệt mỏi. Nhìn thấy Lãnh Băng Cơ thì đều không có lên tiếng.

Duệ Vương ngẩng mặt lên, trên mặt cũng dần dần hiện lên tia hy vọng: “Tam tấu sẽ đỡ đẻ sao?”

Lãnh Bằng Cơ thành thành thật thật lắc đầu: “Không đầu”

Trong con người của Duệ Vương vừa dấy lên một ngọn lửa hy vọng thì lập tức bị dập tắt, “Ầm” một tiếng, hắn ta nắm chặt hai nắm đấm, cắn chặt răng đứng dậy, hữu khí vô lực mà nhìn bà đỡ nói rõ: “Cứ theo như.”



Duy nhất chỉ còn lại Lục Vụ là vẫn còn duy trì bản chất thực sự của mình từ trong đáy lòng vẫn đang lo lắng cho tẩu tử đang sắp bước vào quỷ môn quan.

Lãnh Băng Cơ mở miệng nói: “Chỉ là nhìn qua thôi, như vậy sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian”

Duệ Vương cắn răng một cái, phất tay cho bà đỡ tạm thời lui lại, sau đó hướng về phía của Lãnh Băng Cơ vải một cái thật sâu: “Tất cả nhờ cậy vào tâm tẩu, nếu như có cách cứu chữa thì nhất định phải cứu được Ngọc Lan”

- -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.