Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

Chương 229: Chương 229: Lòng không độc thì đứng không thể vững






Hoa phu nhân nhìn Lãnh Băng Cơ, sau đó gật đầu: "Nó vẫn còn trên bàn trang điểm của thiếp. Nếu phu nhân thích nó, thiếp sẽ sai Tửu Nhi đi."

Duệ Vương Phi nhẹ nhàng nói: "Trong thời kỳ ở cữ không được tắm. Bách hoa lộ của ngươi hương thơm thanh nhã, tốt hơn trầm hương nhiều”

Hoa phu nhân hai mắt lấp lánh, bước ra cửa, ra lệnh cho người hầu gái cận thân về lấy nửa chai Bách hoa lộ trên bàn trang điểm đem đến.

Trong chốc lát, nha hoàn Tửu Nhi bước vào, đưa một bình trắng như tuyết cho vị ma ma bên cạnh Duệ Vương phi.

Vị ma ma không chờ Duệ Vương phi ra lệnh, liền mở nút chai, đưa lên mũi ngửi thử, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Quả nhiên là vậy, Vương phi nương nương, Bách hoa lộ này có điều kỳ lạ”

Duệ vương phi dường như đã biết từ lâu, không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi hỏi: "Có gì kỳ lạ?".

"Bách Hoa lộ này này rõ ràng có thêm dầu thuốc có thể làm thay đổi tính tình của mèo. Thảo nào con mèo của chúng ta thường ngày rất ngoan ngoãn dễ bảo, đột nhiên lại nổi điên vừa cho vừa xé, làm Vương phi người vì hoảng sợ né tránh mà trượt chân."

“Nói bậy!” Hoa phu nhân phản pháo quyết liệt: “Bách hoa lộ này là do chính tay thiếp làm ra. Sao thiếp có thể hãm hại Vương phi nương nương được?”

Duệ Vương Phi nói chậm rãi và lý trí: “Cứ bình tĩnh, đừng vội phủ nhận như vậy. Ta được biết lần gần đây nhất người làm Bách Hoa lộ ở nhà bếp là năm ngày trước. Sau khi bách hoa lộ làm xong, người cũng không đem bên người như hình với bóng. Người không có lòng hại ta, không có nghĩa là người khác không có, đúng không?”

Hoa phu nhân vẫn kiên quyết phủ nhận: "Những người xung quanh thiếp đều được dạy dỗ nghiêm khắc, sẽ không dám làm chuyện táo tợn như vậy. Triệu ma ma sao người vô duyên vô cớ đổ oan cho ta?

Triệu ma ma khẳng định: "Hoàn toàn đúng. Ta có thù oán gì với người đầu, đổ oan người làm gì?”

Duệ Vương Phi mỉm cười: "Ta tin chắc chắn rằng Hoa phu nhân sẽ không ra tay hại ta. Vậy thì khi người đặt Bách hoa lộ trong phòng ngủ, kẻ có thể động vào chỉ có thể là Tửu Nhi?”

Tửu Nhị rùng mình: "Vương phi nương nương xin minh xét, dù Tửu Nhi có mười lá gan, Tửu Nhi cũng không dám làm chuyện tày trời như vậy!”

“Không phải người chẳng lẽ là phu nhân nhà ngươi sao?” Duệ Vương phi không thèm liếc một cái liền nói với Triệu Ma ma: “Đứa trẻ đang ngủ ở đây, đừng quấy rầy nó. Đem Tửu Nhi ra ngoài tra hỏi kỹ càng. Nhớ là chỉ làm tổn thương da thịt, không được tổn hại đến xương cốt!”.



“Ngươi muốn lấy vương gia ra dọa ta à?” Duệ Vương Phi hít một hơi, không biết có phải là do vết thương bị đau không: “Vương gia hiện tại đang bận ở tiền viện đón khách tiễn khách, sẽ không quan tâm chuyện ở hậu viện đâu. Ngươi đừng mong đợi làm gì. Ta sao có thể để người ra ngoài làm xấu mặt được. An tâm ở đây đợi đi, bổn vương phi vẫn còn chiều chưa dùng đến??

Hoa phu nhân không thể rời đi, lại càng không thể giải thích, sắc mặt rất khó coi.

Lãnh Băng Cơ và Lục Vụ ngồi sang một bên lắng nghe mà lòng kinh hãi. Cứ nghĩ Duệ Vương phi này hơi quá mức tùy tiện, hoặc là vị Hoà phu nhân này thật sự là có vấn đề, thế nhưng ra tay nghiêm hình bức cung với nha hoàn bên cạnh, thủ đoạn này cũng khá tàn nhẫn.

Đang lúc trà vừa pha xong, Triệu ma ma bước vào báo cáo với Duệ vương phi: "Tửu Nhi nhận rồi. Nàng ta nói hôm qua chính mắt nhìn thấy Hoa phu nhân chỉ giữ lại bình mà nàng ấy đưa lên. Bình lần trước đổ lên người nương nương, thì ra đã bị đem đổ vào chậu hoa trước cửa sổ phòng ngủ hết rồi."

Hoa phu nhân sửng sốt, thấy rõ đang lo lắng: "Ăn nói bậy bạ, đây rõ ràng là dùng đòn bức cung!"

Duệ Vương Phi hừ lạnh một tiếng: "Ta đã khuyên người thành thực khai nhận. Mượn cớ thử hương, lén lút đổ lên quần áo của ta, khiến cho mèo con phát điên suýt chút nữa giết chết mẹ con ta. Người còn lợi dụng lúc ta sinh khó đã vứt bỏ bách hoa lộ còn lại, đem quần áo đi giặt xem như tiêu hủy tất cả các bằng chứng phạm tội. Người nghĩ rằng người có thể thoát được sao?

Có cần Triệu ma ma tiếp tục tra vấn Tửu Nhi, xem bảy ngày trước, hai người ra khỏi phủ đã đi đâu, gặp những ai, đem cái gì về phủ không?"

Hoa phu nhân sao có thể dễ dàng thủ nhận?

Nàng ta run run môi mình, nàng đã thất kinh hồn vía rồi.

"Tỷ không có chứng cớ sao lại nói thiếp như vậy? Tỷ không có chứng cứ xác thực, rõ ràng là vu oan giá họa!”

"Ngươi nói đúng, thực sự là ta vu oan giá họa đó. Vì trong bách hoa lộ này có gì không quan trọng. Quan trọng là Tửu Nhi đã nhận rồi, nó vì muốn thoát tội, đã cho đáp án mà ta muốn. Chỉ cần tìm trong chậu hoa trong phòng người có mùi mèo, vậy thì chứng cử vững như núi, ngươi cứng miệng cũng vô dụng.

“Không phải chỉ có tỷ nói là được?” Hoa phu nhân ngừng van xin, vẻ mặt nghiêm nghị, cao giọng nói: “Chỉ vì loại trừ ta, vương phi nương nương đúng là không từ thủ đoạn.!

Duệ Vương Phi hạ giọng: "Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Người tính kể ta mới gọi là bất chấp thủ đoạn, còn ta tính kế người gọi là kỳ mưu diệu kế. Triệu ma ma, hãy đến phòng của Hoa phu nhân tìm kiếm cẩn thận. Gọi đại phu trong phú đến đây, mang theo một con mèo hoa, tra kỹ chi tiết trong chậu hoa”

“Ngươi là đồ độc phụ!” Hoa phu nhân biết hôm nay mình không thể tránh số kiếp, nàng ta lao thẳng về phía Duệ vương phi.

Thấy tình hình không ổn, Lãnh Băng Cơ chỉ nghĩ đứng dậy ngăn cản nàng ta, Lục Vụ đã đi trước nàng ta một bước, chạy đến đẩy Hoa phu nhân ngã xuống đất.

Duệ Vương Phi không hề chớp mắt ra lệnh cho người hầu đang đợi bên cạnh: "Còn chần chừ gì nữa? Kéo ả xuống, trói ả vào cây si ở nhà sau và đánh thật nặng cho ta, mỗi ngày ba mươi roi, đánh chết mới thôi. Để tất cả trên dưới trong Vương phủ này biết ai dám bất kính với ta, dám hạ độc thủ với ta thì sẽ có kết cục như thế nào!”



Nam nhân đều có mới nới cũ, cứ mắt nhắm mắt mở mà không quản chặt, rồi sẽ giống như tam tấu ngươi, bị một thứ muội, trắc phi cưỡi lên đầu.

Lãnh Bằng Cơ bụm miệng không nói lời nào. Là một người đã trải qua nền văn hóa hiện đại và hệ thống pháp luật tôn trọng quyền con người và mạng sống là điều cơ bản nhất. Ngay cả khi nàng ấy bây giờ là Phong vương phi hàng thực giá thực, đã đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, nằm trong tay quyền sinh sát bọn nô tài trong phủ, nàng cũng không thể làm được việc xem mạng người như cỏ rác như vậy.

Ngay cả khi bên kia có lỗi, trừ khi tội ác cực kỳ ghê tởm như Vương ma ma, không thì nàng vẫn sẵn sàng cho họ cơ hội sống.

Chính vì vậy, mới tạo thành mớ hỗn độn này cho bản thân, khiến nhắc đến cũng phải đau đầu.

- -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.