Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

Chương 63: Chương 63: Ta chỉ có hứng thú với nữ nhân




“Nghĩ hay lắm” Mộ Dung Phong gật đầu: “Chỉ là bản vương vì sao phải giúp ngươi?” Một câu nói làm cho Lãnh Băng Cơ phải nghẹn về..

Lãnh Băng Cơ cười đến vô cùng chân chó: “Dù cho ta hòa ly với người rồi, mà Lãnh Bằng Nguyệt vẫn là trắc phi của ngươi, thì ca ca của ta cũng vẫn là đại cữu ca của ngươi chàng mà. Hơn nữa, chẳng phải một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới, nên duyên vợ chồng sao?

Mộ Dung Phong cười vẻ lạnh lùng: “Chúng ta cũng không có cùng giường chung gối, thì sao tính là vợ chồng?”

Nụ cười trên mặt của Lãnh Băng Cơ bỗng trở nên cứng đờ: “Vương gia chắc là ngài sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu nhỉ?”.

Mộ Dung Phong càng nở nụ cười lạnh hơn, đến cả kẽ răng cũng toát ra khí lạnh: “Bản vương chỉ có hứng thú với nữ nhân mà thôi.”

Lại một lần nữa gặp phải sự cười nhạo và nhục nhã mà đối phương dành cho mình, Lãnh Băng Cơ phải tiếp tục nhẫn nhịn, dù sao, thì hiện tại cũng chỉ thiếu một bước nữa là đến cửa nhà

rôi.

“Vậy thì thật trùng hợp, không ngờ ta và vương gia đều có xu hướng giống nhau đó, ta cũng chỉ cảm thấy có hứng thú với nữ nhân mà thôi.”

Mộ Dung Phong lại xanh mặt, giống y như tắc kè hoa. Hơn nữa còn đặc biệt nhìn thoáng qua bụng dưới của nàng, để lại cho nàng một ánh nhìn thấu hiểu của bản thân.

“Cho nên, vì sao bản vương phải giúp ngươi đây?”

“Ta thật sự là cần tiền cũng không có tiền, cần quyền cũng không có quyền, cần sắc cũng không có sắc, nhưng mà ta lại có dược, lỡ như có một ngày, vương gia ngài cần dùng, thì ta chắc chắn sẽ không chút keo kiệt, mà tính cho ngài thêm số lượng gấp bội đầu”

“Cút!” “Vậy vương gia ngài đồng ý rồi?” “Cút!”

“Văn hóa của hán ngữ vô cùng uyên thâm, nên ta vẫn còn chưa thể hiểu hết ý tứ của vương gia. Ý nói là đã xong, ta có thể đi rồi đúng không?”

“Lãnh Băng Cơ, đừng để cho bản vương phải ra tay”

Lãnh Băng Cơ đúng là nắm lấy không buông, Mộ Dung Phong rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý, vừa thức thời mà lui ra bên ngoài, vừa ý đồ đấu tranh giãy chết: “Người ăn ngũ cốc hoa. màu, thì phải uống thuốc, tội gì mà phải giấu bệnh sợ thuốc. Dù cho không đau đầu nhức óc, lực bất tòng tâm, can thận âm hư, thì ta đều có thể làm cho thuốc đến bệnh trừ. Đỡ cho mỗi này. vương gia ngài đều làm cho muội muội kia của ta phải phòng không gửi chiếc, trông mong đến dài cổ”.

Từ trong phòng liền có một quyển sách bay ra, nện vào trên đầu của Lãnh Băng Cơ một cách không nghiêng lệch.

Lãnh Băng Cơ đón được ở trên tay, trợn mắt trắng nói: “Đoán chừng sẽ lại là bản tiền triều đơn lẻ giá trị liên thành gì đó rồi, ngày mai đi vào hiệu sách hỏi giá một chút thử nhỉ?

Sau đó không nhanh không chậm, mà cầm theo sách nghênh ngang rời đi.

Mộ Dung Phong vẫn ngồi tại chỗ, sau một hồi sững sờ không phản ứng, thì bờ môi liền bỗng hiện lên ý cười.

Nữ nhân trước mặt này giống như là đã thay đổi thành một người khác vậy, không giống như dáng vẻ lỗ mãng ngang ngược trong ngày thường, mà bướng bỉnh như một con lừa vậy, mà ngược lại, dáng vẻ nàng nỗ lực mà nịnh bợ lấy lòng mình, giống như một chú chó con vẫy đuôi mừng chỉ vậy, làm cho hắn như muốn bùng nổ lòng tự trọng của nam nhân, kiêu ngạo đến đuôi cũng muốn vểnh lên trời.

Chỉ đáng tiếc, phẩm hạnh quá tầm thường. “Người đâu!”

Liên có thể vệ đẩy cửa vào ngay lập tức: "Vương gia cỏ gì cần phân phỏ?” “Báo cho đến thính vệ, đi điều tra một chút về phủ công tử Lãnh Thanh Hạc” “Lãnh Thanh Hạc?”

Thị vệ hơi ngạc nhiên, đó không phải là đại cữu ca của vương gia sao? Điều tra sau lưng hắn ta để làm gì?

n hạnh, tài học của hắn ta, còn cả văn chương của hắn ta lúc tham dự kỳ thi Hương ngày trước, mọi thứ đều phải điều tra rõ ràng ra cho bản vương”

Chủ viện Triều Thiên Khuyết.

Lãnh Bằng Cơ vẫn còn đang trong lúc tự khinh bỉ chính mình. Khổ thân chính mình, đến chết cũng vẫn còn sĩ diện.

ở trước mặt ca ca thì như một con sói đuôi to, mà đúng lúc hôm nay, khi ở trước mặt Mộ Dung Phong thì lại như chó con vẫy đuôi mừng chủ, mà điều đáng giận nhất chính là, hôm qua

mình năn nỉ hết cả nửa ngày, rốt cuộc thằng nhãi này có đồng ý hay không, cũng không chịu đưa ra lời chắc chắn.

Cái này minh chứng cho việc, thể nào mình cũng lại phải đi xin hắn thêm lần nữa. Vương ma ma đi vào, bẩm báo với nàng: “Nhị tiểu thư đã đến rồi”.

Cú mèo vào nhà, không có việc gì thì không đến. Lãnh Bằng Nguyệt nàng ta đến cửa, vách đá cheo leo không có chuyện gì là tốt cả. Vì vậy Lãnh Bằng Cơ không chớp mắt lấy một cái, liền từ chối thẳng thừng: “Nói với nàng ta, ta không rảnh”

Vương ma ma đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao?” “Nhị tiểu thư nói nàng là đến để nhận lỗi”

“Nhận lỗi?” Lãnh Băng Cơ nhớ đến chuyện mấy ngày trước Thẩm Phong Vân đến nhà, thì nở nụ cười lạnh lùng: “Không cần đâu”.

Vương ma ma thấy thái độ trong trẻo mà lạnh lùng của nàng, hoàn toàn không để lại con đường sống nào khác, thì bèn xoay người đi ra ngoài để trả lời lại.

Cửa sổ đang được mở ra, nên giọng nói nghẹn ngào và tủi thân của Lãnh Bằng Nguyệt cũng theo cửa sổ mà truyền vào: “Tỷ tỷ, Băng Nguyệt sai rồi, Băng Nguyệt đã biết tội, chỉ mong tỷ tỷ tha thứ”.

Đây là đang bắt đầu dựng vũ đài diễn hí khúc ở trước cửa phòng mình sao?

Lãnh Băng Cơ đứng dậy, thoáng liếc mắt xem xét ra ngoài cửa sổ, Lãnh Bằng Nguyệt cũng không đi vào, mà ngay tại cửa lớn của chủ viện, một bộ trắng thuần, xinh đẹp thanh tú mà đứng đó, khi thấy nàng nhìn ra ngoài, thì càng khóc thút thít một cách dữ dội hơn.

“Tỷ tỷ không chịu gặp muội, có phải là không muốn tha thứ cho Băng Nguyệt hay không? Muội muội thật sự biết sai rồi, muội cũng không cố ý, làm cho tỷ tỷ bị uất ức. Tin tưởng tỷ tỷ niệm tình trên tình cảm giữa tỷ muội chúng ta, thì chắc chắn cũng sẽ không so đo với muội đâu đúng không?”

Lãnh Băng Cơ cười khinh một tiếng: “Hay cho một câu không cố ý, hay cho một lời tình cảm tỷ muội, Lãnh Bằng Nguyệt, vậy mà người còn có mặt mũi mà nói ra được. Xin thứ lỗi, lời nhận lỗi của người ta không nhận được, ngươi cũng không cần phải làm bộ làm tịch ở trong này làm gì?

Lãnh Bằng Nguyệt rơm rớm nước mắt rồi nói với vẻ oan ức: “Tỷ tỷ không chịu tha thứ cho muội, chắc chắn là do cảm thấy Băng Nguyệt vẫn chưa đủ thành tâm. Bằng Nguyệt đây sẽ quỳ xuống nhận lỗi với tỷ tỷ ngay, chừng nào tỷ tỷ chưa chịu tha thứ cho muội, thì muội sẽ không đứng dậy nữa”.

Nhấc váy lên, rồi còn thật sự hướng về phía Lãnh Băng Cơ mà quỳ xuống.

Bà nó, khổ nhục kế đây mà! Bà mẹ nó, vậy mà còn chơi cả binh pháp nữa? Tục ngữ nói quân đau thương ắt sẽ chiến thắng, nếu như để cho con lợn não ngắn kiêu ngạo Mộ Dung Phong kia thấy được, thì dám chắc sẽ cho rằng mình không những đắc ý không tha thứ cho người khác, mà còn ức hiếp người trong lòng của hắn nữa.

Ngươi muốn quỳ thì cứ quỳ, không phải là muốn diễn một vở khổ tình sao? Đây theo tới cùng.

Lãnh Băng Cơ ngồi xuống trước bàn, tự rót cho mình cốc trà, bốc lấy nắm hạt dưa, vừa gõ vừa chờ náo nhiệt.

Dù sao vương phủ nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, ở xa xa nhanh chóng có hạ nhân kéo đến xem náo nhiệt, thì thầm nghị luận với nhau.

Tri Thu đứng ở bên cạnh cầm khăn lau nước mắt: "Chúng ta trở về đi, tiểu thư, vốn thân mình của ngài cũng không khỏe mạnh, đại tiểu thư còn hiểu lầm ngài sâu như thế, thì sao có thể chịu dàn hòa một cách dễ dàng chứ?”

Lãnh Bằng Nguyệt nói như định đóng cột: “Ngươi không cần khuyên, chỉ cần tỷ tỷ chịu tha thứ cho ta, thì dù cho có quy chết ở chỗ này ta cũng cam tâm tình nguyện”

Hai người vừa xướng vừa họa, hình tượng trưởng tỷ cùng với chủ mẫu độc ác này của Lãnh Băng Cơ về cơ bản đều đã được đắp nặn hoàn chỉnh rồi.

Nhi Nhi tức giận đến mức có mấy lần muốn đi ra cửa để tranh luận, Lãnh Băng Cơ chỉ nói với vẻ nhàn hạ.

Các nàng nếu không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, trước lúc quấy rầy đến Mộ Dung Phong, thì dù ngươi có nói nhiều lời thêm nữa thì cũng không có ích gì cả. M2 có khi người chỉ vừa nói khó nghe hơn một chút, thì nàng ta sẽ tức giận đến hai mắt trợn trắng, ngất ra đất, thì còn đẩy sai lầm về cho chúng ta nữa. Thế thì chẳng bằng để cho nàng ta làm một mình ở bên ngoài, quở trách hai câu thì nàng ta sẽ im miệng ngay, suy cho cùng, thì việc này cũng không về vang gì đối với nàng ta”.

Quả thật, chủ tớ hai người Lãnh Băng Nguyệt thấy phía Lãnh Băng Cơ chẳng có chút phản ứng gì, thì khóc sướt mướt mà xướng thêm hai tiếng xong thì cũng ngừng công kích. Đi, quá mất mặt rồi, quỳ, lại tiếp tục quỳ đến mức hai chân đều trở nên tê dại, thì đúng là khó mà chịu được.

Chủ yếu là, vốn là một nơi râm mát cũng đã sớm bị ánh mặt trời nóng rát thay thế, phơi nắng đến choáng đầu hoa mắt, thân thể loạng choạng sắp ngã. Chỉ một lúc sau, Lãnh Băng Nguyệt thật đúng là đảo trắng hai mắt, ngất xỉu ngay lập tức.

- -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.