Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Chương 10: Chương 10: Bất Thực Yên Hỏa[1]




Thư phòng bị bới tung lên, thư tín toàn bộ bị xáo trộn, rơi tán loạn dưới đất.

Ngăn kéo vốn đã khóa giờ bị phá tung, chiếc khóa tinh xảo kia bị vứt ở một bên. Tần Mộ Phong cúi đầu, nhặt từ dưới đất một thanh sắt nhỏ.

Cầm thanh sắt kia trong tay, Tần Mộ Phong trầm ngâm suy nghĩ.

Thiên hạ đạo tặc vô số, nhưng thực sự lợi hại, chẳng có được mấy người.

Có thể dùng một thanh sắt nhỏ mở được khóa tử mẫu liên hoàn, e rằng chỉ có Phi Yến.

Phi Yến là kẻ trộm kiệt xuất, chẳng những võ công khinh công xuất thần nhập hóa, ngay cả công phu mở khóa, cũng có thể xưng đệ nhất thiên hạ.

Năm đó, nàng xông vào hoàng cung trộm dạ minh châu, có thể dùng một thanh sắt mở Bát Tâm khóa do một thợ sắt lừng danh đúc nên. Bát Tâm khóa, tên cũng như ý nghĩa, có tám lỗ khóa, nhưng nàng có thể chỉ dùng một thanh sắt mở được, chỉ riêng việc đó có thể thấy rằng công phu mở khóa của nàng đã xuất thần nhập hóa.

Nhất là Phi Yến đã từng xuất hiện ở vương phủ, y có thể khẳng định, Hắc y nhân vừa rồi tuyệt đối là Phi Yến.

Nàng rốt cuộc muốn trộm cái gì? Nàng bới tung thư phòng lên, chẳng lẽ đúng như y sở liệu, mục tiêu của nàng là bí mật bố phòng biên quan?

Tần Mộ Phong thở dài, động vào Phi Yến, quả thật là đau đầu.

Tần Mộ Phong tuy rằng cảm thấy hoang đường, nhưng tâm tư lại tinh tế, y thủy chung vẫn hoài nghi Liễu Thiên Mạch. Trải qua suy nghĩ sâu xa, y thậm chí hoài nghi Phi Yến là do Liễu tướng mời đến, còn Liễu Thiên Mạch là đồng lõa.

Sáng sớm hôm sau, Tần Mộ Phong gọi Hương nhi đến tra hỏi.

“Hương nhi, Liễu Thiên Mạch có gì dị thường không?”

“Hồi Vương gia, cô nương ấy ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra, còn lại thì thẩn thờ, cũng không có chỗ nào kỳ quái.” Nữ nhân kia thật giống du hồn, cho dù mắng nàng, nàng cũng không đáp lại.

“Thật sự không có?” Tần Mộ Phong có chút hoài nghi.

Hương nhi quýnh lên, quỳ phịch trên mặt đất, “Vương gia, nô tỳ không dám nói dối.”

“Đêm qua nàng làm gì?” Tần Mộ Phong khẩu khí có chút bất thiện, gần như quát lên.

Thân mình Hương nhi khẽ run rẩy, “Đêm qua cô nương bị bệnh, chưa ăn cơm chiều đã ngủ luôn rồi ạ.”

Sinh bệnh? Nàng sinh bệnh cũng thật trùng hợp.

Tần Mộ Phong liếc mắt một cái đã dọa Hương nhi đến phát run, xua tay, “Ngươi lui xuống đi.”

Thật sự là cùng khuôn mẫu khắc ra với Liễu Thiên Mạch, động một chút liền run lên.

Y thực sự đáng sợ như vậy sao? Đúng vậy, mọi người bên cạnh y đều rất sợ y.

Ngoại trừ…… nàng, vị hoa khôi thú vị kia.

“Nô tỳ xin cáo lui.” Hương nhi đứng dậy, cung kính lui ra ngoài.

“Chờ một chút.” Tần mộ phong nheo mắt lại, “Báo cho phu nhân đến đây cùng ăn điểm tâm.”

Từ khi gả đến vương phủ, Liễu Thiên Mạch giống hệt du hồn, im lặng làm cho người ta không biết đến sự tồn tại của nàng.

Nàng không cầu, không tranh, không cãi, không gây, tựa hồ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hương nhi khi dễ nàng, lạnh nhạt với nàng, hoặc mặc kệ, để nàng phải tự chăm sóc mình, không hầu hạ nàng. Khi dễ? Nàng không cần, nàng từ nhỏ đã phải chịu hết khi dễ, nàng sớm đã tê liệt.

Mặc quần áo xong, nàng ngồi trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chải mái tóc dài.

Nghe người ta nói, sợi tóc chính là sợi phiền não.

Ba ngàn sợi tóc, ba ngàn nỗi muộn phiền. Không có phiền não vẫn có tóc, nhưng có tóc không nhất định phải có phiền não. Nếu không có tóc mà phiền não, như vậy tốt hơn. (xin lỗi các bạn nhưng mình cũng không hiểu tác giả muốn nói gì nữa)

Ngừng chải một chút, khóe miệng Liễu Thiên Mạch cong lên. Nàng nhớ rõ khi còn bé, mẹ cũng chải đầu cho nàng như vậy.

“Cô nương, Vương gia mời nàng đến tiền sảnh dùng bữa sáng.” Giọng nói Hương nhi cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

“Ta biết rồi.” Nàng đạm mạc trả lời, vẫn tiếp tục chải tóc.

Nàng một thân áo trắng, tóc dài buông xõa bờ vai, trông như nữ quỷ đòi nợ.

Hương nhi bước đến phía sau nàng, tay cầm chiếc lược bắt đầu chải tóc cho nàng, “Để ta giúp, nhìn nàng thế này, không biết đến bao giờ mới xong.”

Hai tay Liễu Thiên Mạch đan chặt vào nhau, đặt trên đầu gối, mặc cho Hương nhi làm gì thì làm.

“Cô nương, đừng tưởng rằng Vương gia bảo nàng cùng dùng bữa sáng là nhận nàng. Ngài vừa rồi còn hỏi ta hành tung của nàng, trời biết y muốn làm cái gì.” Hương nhi lưu loát kể một hồi, “Kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng cũng không có cách nào, Vương gia phái ta đến giám thị nàng, ta chỉ có thể đem hành tung của nàng báo cáo chi tiết. Trong vương phủ bốn vị thị thiếp cũng không phải người tốt, nàng tốt nhất đừng xung đột với bọn họ. Aizz, nếu các người mà xung đột thật, người gặp chuyện không hay nhất định là nàng.”

Liễu Thiên Mạch rất nhu nhược, Hương nhi không khỏi mềm lòng. Hương nhi thích khi dễ Liễu Thiên Mạch, nhưng cô ta cũng chưa mất hết lương tri, không đành lòng nhìn nàng bị bốn vị thị thiếp khi dễ. So với cách thức khi dễ người khác của bốn vị thị thiếp kia, thì sự khi dễ của Hương nhi căn bản không thể coi là khi dễ được.

“Đa tạ.” Ánh mắt Liễu Thiên Mạch vẫn trống rỗng, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ.

Hương nhi thở dài một tiếng, “Cô nương, kỳ thật ta cũng thấy nàng thật đáng thương. Ta biết nàng không muốn gả cho Vương gia, có điều, nếu nàng đã gả cho Vương gia, thì nên đi lấy lòng y, giành được sủng ái. Đàn bà nếu không được trượng phu triệu kiến, quả thực rất thê thảm.” Nàng luôn một bộ dáng lãnh đạm, mặc cho ai thấy đều đã chán ghét, cũng khó trách Vương gia không thích.

Hương nhi lấy hết trang sức trong hộp ra, nhất nhất đều đeo lên người nàng.

Trang sức của Liễu Thiên Mạch tổng cộng không có mấy cái, tất cả đều là ‘Đồ cưới’ Liễu tướng cho.

Nàng là thị thiếp của Tần Mộ Phong, theo đạo lý Tần Mộ Phong hẳn phải mua cho nàng quần áo trang sức, nhưng y không có.

Nàng vẫn mặc quần áo của mình mang vào vương phủ, đeo trang sức của mình khi vào vương phủ. Ở vương phủ, nàng chẳng có thứ gì, địa vị của nàng thậm chí so ra còn kém xa nha hoàn.

“Xong rồi, nàng xem thử đã được chưa?” Hương nhi tì cằm lên vai nàng, ngắm nhìn khuôn mặt Liễu Thiên Mạch. Thật sự là một mỹ nhân thoát tục, đáng tiếc Vương gia không biết thưởng thức.

“Được.” Nàng mặc như thế này, để cho ai ngắm ai nhìn đây?

“Cô nương, nàng cùng bốn cô nương kia chạm mặt hẳn là nên thay trang phục, cũng phải trang điểm thật đẹp mới đúng, nhưng nàng chẳng có thứ gì cả, chỉ có thể như vậy thôi.”

Liễu Thiên Mạch tuyệt đối là tiểu thiếp nghèo nhất của Vương gia, ngay cả phấn son trang điểm cũng không có.

“Như vậy là được rồi.” Sư phụ thường nói: Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức[2]. Tự nhiên mới là đẹp nhất, nàng không cần những thứ tục vật này.

Liễu Thiên Mạch đứng dậy, phảng phất như du hồn, bước ra ngoài. Tóc đen áo trắng, càng làm nàng thêm mờ ảo, như thể không thuộc về nơi nhân gian tầm thường này.

[1] Chỉ sự cao siêu, thoát tục

[2] Cái gì để tự nhiên vẫn là đẹp nhất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.