Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Chương 2: Chương 2: Một Đêm Thê Lương




Liễu Thiên Mạch đau đớn tỉnh lại, trên người toàn vết thương. Thân thể đau đớn, phải nói cả đêm qua không chịu nổi. Nam nhân kia đã chiếm hữu nàng rồi, trên người y vẫn còn hương vị nữ nhân khác, rồi chiếm hữu nàng.

Đối với này cuộc hôn nhân này, nàng cho tới bây giờ vẫn không ôm hy vọng gì. Nếu chưa từng có hy vọng xa vời, sẽ không thể thất vọng.

Lại một đêm dài trôi qua. Nàng mặc quần áo, ngồi trên giường lẳng lặng chờ hừng đông. Chờ đợi bình minh là chuyện nàng thường làm.

Cúi đầu thấy chiếc thắt lưng Tần Mộ Phong bỏ rơi lại, Liễu Thiên Mạch không ngăn được tất cả mọi việc hiện lên trong đầu.

Nàng ở tướng phủ không hề có địa vị, ngay cả một nha hoàn cũng không bằng. Bị nhốt tại một tòa hoang viên cũ nát, mỗi ngày lại được cấp chút cơm thừa canh cặn.

Mười mấy năm qua, chưa từng có ai chú ý tới sự tồn tại của nàng.

Nàng không hề ghét cuộc sống đó, rất hợp ý nàng.

Nàng vốn tưởng rằng sẽ cứ như vậy trôi đi, đột nhiên có một ngày, nàng được báo nàng sẽ là Bình Nam Vương phi tương lai, vận mệnh từ nay về sau sẽ do y quyết định.

Liễu Tể tướng có hai thê, bốn thiếp, không có con trai, chỉ có chín nữ nhi.

Ông ta cũng không thầm oán trời không cho mình có con trai, bởi vì, có chín cô con gái này mới có thể leo lên nấc thang quyền thế. Với ông ta mà nói, quyền thế mới là tối quan trọng.

Mẫu thân Liễu Thiên Mạch là người vợ thuở hàn vi của ông ta, năm đó ông ta cưới được nữ nhi của đương triều đại học sĩ, liền bỏ rơi mẫu thân nàng, để mẹ con nàng ở một hậu viện hoang vắng. Khi Liễu Thiên Mạch được năm tuổi, mẫu thân nàng mất, Liễu tể tướng coi nàng như một con chó, mặc kệ sống chết. Nhiều năm như vậy trôi qua, ông ta căn bản đã quên mình còn có một nhi nữ tên là Thiên Mạch.

Trước khi đương kim hoàng thượng đăng ngôi, Tần Mộ Phong chỉ là một hoàng tử ăn không ngồi rồi, đối với con đường làm quan của Liễu Tể tướng không hề giúp được gì, Liễu Tể tướng chưa bao giờ nghĩ tới việc đem nữ nhi của mình gả cho y. Đến khi Đương kim hoàng thượng lên ngôi rồi, Tần Mộ Phong thuỷ trướng thuyền cao[1], y cùng đương kim hoàng thượng là huynh đệ ruột, hơn nữa tay cầm trọng binh, quyền khuynh triều dã[2], trong phút chốc đã trở thành nhân vật quyền quý bậc nhất. Liễu tướng thấy có thể mượn sức y; có điều tám nữ nhi của ông ta đều đã xuất giá, bấy giờ ông ta mới nhớ đến sự tồn tại của Liễu Thiên Mạch.

Để lôi kéo Bình Nam Vương, Liễu Tể tướng cầu Hoàng Thượng ban hôn, đem Liễu Thiên Mạch gả cho cho y. Bình Nam Vương tính tình phong lưu, ai nấy đều biết rõ. Hoàng đế vì muốn cho y yên ổn, đành đồng ý hôn sự này.

Nàng nhớ rõ ngày đó, khi hoàng đế hạ chỉ ban hôn, Bình Nam Vương lạnh lùng kháng chỉ, nói y đã có Vương phi. Nữ tử kia từng là thanh lâu danh kỹ, tên gọi Thái Hà. Nghe nói Thái Hà xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, Tần Mộ Phong tuy hồng nhan tri kỷ vô số, lại thủy chung yêu thương, chiều chuộng mình nàng ta.

Thanh lâu danh kỹ sao có thể làm Vương phi? Hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy uy nghiêm thiên tử cưỡng bức y nhận Liễu Thiên Mạch làm chính phi. Ngay sau khi ban hôn ba ngày, Thái Hà thắt cổ tự sát.

Tần Mộ Phong thương tâm muốn chết, không để ý Hoàng Thượng, Thái Hậu phản đối, dùng Vương phi chi lễ đem nàng ta an táng trong hoàng lăng[3].

Thái Y là muội muội của Thái Hà, tỷ muội cùng thờ chung một chồng, tạo nên một giai thoại thiên cổ.

Thật ra, Thái Y vốn không hề được sủng ái. Sau cái chết của Thái Hà, ả là thị thiếp được sủng ái nhất. Nghe nói, Thái Hà trước khi chết từng để lại một bức thư xin Tần Mộ Phong chiếu cố muội muội của nàng ấy. Người y sủng hạnh là Thái Y, nhưng người y yêu lại là Thái Hà.

Y yêu Thái Hà, không ai không biết, Liễu Thiên Mạch tự nhiên cũngbiết, nàng cũng không vọng tưởng được Tần Mộ Phong sủng ái. Nàng không mong, cũng không muốn. Yêu? A, nàng đã sớm không tin thế gian này có tình yêu.

Thiên Mạch biết rất rõ giá trị của mình. Tần Mộ Phong cưới nàng, bất quá chỉ để trả thù nàng. Y một mực cho rằng, nàng là hung thủ hại chết Thái Hà.

Bảy ngày, chỉ bảy ngày thôi.

Sau khi Thái Hà chết bảy ngày, Tần Mộ Phong tiến cung diện thánh, tiếp nhận hoàng đế ban hôn, điều kiện duy nhất là nàng chỉ có thể làm thiếp. Y cả đời chỉ có một thê tử, đó là Thái Hà, vị nữ tử đã hương tiêu ngọc vẫn.

Hoàng đế đối với cái chết của Thái Hà cũng cảm thấy có lỗi, đáp ứng điều kiện của y. Liễu Thiên Mạch bất quá chỉ là do hạ đường thê sinh ra, làm thiếp của Bình Nam Vương cũng không tính ủy khuất.

Nửa năm sau, y cưới nàng. Còn nàng, trở thành một trong những nữ nhân thấp kém nhất Bình Nam Vương Phủ.

Thế gian đều cho rằng nàng không ủy khuất, chỉ có Liễu Thiên Mạch tự biết nàng thực ủy khuất. Cho dù là thiếp của hoàng đế, nàng cũng không nguyện ý.

Nếu nói làm thiếp là ủy khuất, vậy thì hôn lễ của nàng lại càng ủy khuất hơn.

Cái ngày y chấp nhận ban hôn, Tần Mộ Phong liền phái người báo cho Liễu Tể tướng biết. Liễu Thiên Mạch chỉ là thiếp, y sẽ không cấp cho nàng nghi thức gì, bảo nàng phải tự đi vào vương phủ. Nếu không muốn, cứ việc từ hôn.

Vì thế, nàng mang theo túi quần áo, tiệt nhiên một thân một mình tiêu sái tiến vào vương phủ. Đường từ tướng phủ đến vương phủ, nàng nhận hết những ánh mắt xem thường. Trào phúng, hèn mọn, phỉ nhổ, khinh thường, ánh mắt mọi người hung hăng nhìn theo hướng nàng.

Buổi chiều ngày hôm đó, nàng đã mất đi sự tôn nghiêm của bản thân. Đêm qua nhục nhã, càng làm cho nàng thương tích đầy mình.

Thiếp, là từ mà nàng ghét nhất.

Trời hửng sáng, ánh dương chiếu vào phòng. Thỉnh thoảng, đâu đó văng vẳng vài tiếng chim kêu.

Liễu Thiên Mạch mở toang cửa sổ, nghênh đón làn gió mát dịu.

Đến trước bàn trang điểm, nàng cầm lấy một cây trâm.

Cây trâm thân bằng bạc, ước chừng dài bằng ngón tay út, mặt trên có khắc hoa văn tinh mỹ. Phần đầu được khảm từ bốn viên trân châu, ba viên to hơn làm cánh hoa, viên nhỏ còn lại làm nhụy hoa. Phía dưới châu hoa có một cái tua rua, tua rua có màu bạc, nhưng không phải bằng bạc. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện viên trân châu nhỏ chính giữa kia tựa hồ có thể vặn ra được.

Nàng thuần thục búi tóc lên, gài cây trâm bạc lên mái tóc đen nhánh.

Nàng ở trong gương không son không phấn, phục trang đơn giản, nhưng lại có ý khí chất độc đáo. Vẻ thanh nhã cao quý trời sinh, không ai sánh bằng.

Liễu Thiên Mạch hít sâu một hơi, đón chào một ngày mới.

Cuộc sống của Thiên Mạch từ lâu đã không còn sắc thái gì, chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Nàng không biết mình tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục sống.

[1] Nước lên thì thuyền lên

[2] Trong tay nắm quyền hành

[3] Lăng mộ của hoàng tộc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.