Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Chương 21: Chương 21: Thân phận của nàng




Đêm khuya thanh vắng, vầng trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Một bóng đen thần bí giấu mình dưới ánh trăng mờ nhạt, nhanh nhẹn nhảy vào Thính Phong Hiên.

Hắc y nhân nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, đưa mắt nhìn xung quanh, thận trọng nhẹ nhàng, không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở của nàng cũng không nghe thấy.

Hắc y nhân nhẹ bước đến trước án thư, thành thục mở ngăn kéo lấy ra một xấp thư tín. Vừa mới cầm lên, thì nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía thư phòng, hắc y nhân đem đống thư từ lộn xộn trả lại vị trí cũ, nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại. Cử chỉ thuần thục, có thể thấy người này thường xuyên làm việc này.

Hắc y nhân ngẩng đầu lên nhìn, nhảy vọt lên xà nhà.

Cánh cửa chầm chậm mở, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Lại thêm một người che mặt thần bí bước vào. Hiển nhiên, kỹ thuật của vị bằng hữu này so với vị lúc nãy thật là kém xa.

Hắc y nhân nhìn chằm chằm vào người thần bí, không bỏ qua nhất cử nhất động của y.

Đợi người thần bí đi đến bên dưới nàng, hắc y nhân chớp nhoáng từ trên xà nhà nhảy xuống, thình lình điểm huyệt đạo của người thần bí.

Đợi y kịp phản ứng lại, thì huyệt đạo đã bị điểm trúng rồi.

Người thần bí thoáng hoảng hốt, “Ngươi là ai?” Giọng nói kia rõ ràng là của một nữ tử.

Hắc y nhân không trả lời, đưa tay định tháo khăn che mặt của người thần bí xuống, tay còn chưa chạm đến chiếc khăn trên mặt ả thì người thần bí bỗng nhiên cử động, tung một chưởng về phía hắc y nhân.

Hắc y nhân lui ra phía sau vài bước, dễ dàng tránh được.

Người thần bí tự biết võ công không địch lại, thừa dịp Hắc y nhân phân tâm, tông cửa xông ra.

Hắc y nhân dường như không muốn buông tha ả, lập tức đuổi theo sau.

Thấy người thần bí nhảy lên nóc nhà, hắc y nhân cũng không chịu yếu thế, đuổi theo chặn đường.

Khinh công của người thần bí rõ ràng kém xa hắc y nhân, hắc y nhân nhanh chóng phóng qua ả, chặn ngay trước mặt.

Trên nóc nhà, hai người mặt đối mặt. Nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt nhìn nhau đầy cảnh giác.

Ánh trăng lờ mờ, cố gắng lắm có thể thấy rõ thân hình đối phương. Hai hắc y nhân này đều có vóc người nhỏ nhắn, trông như nữ tử.

Một tia sáng lóe lên trong mắt người thần bí, một thanh kiếm trượt ra khỏi tay áo, chĩa thẳng vào hắc y nhân. Dưới ánh trăng, hai bóng đen bắt đầu đánh nhau. Người lao tới kẻ tháo lui, rượt đuổi nhau, hắc y nhân rõ ràng chiếm thượng phong. Nàng tựa hồ không có ý đánh nhau, chỉ muốn giật cái khăn che mặt của người thần bí xuống.

Hai người giao đấu, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Cuộc ẩu đả làm kinh động đến thủ vệ của Thính Phong Hiên. Tiếng hô ‘bắt trộm’ nhanh chóng lan ra khắp vương phủ, tiếp theo vô số ngọn đuốc được thắp sáng, hàng loạt thủ vệ người hầu xông đến Thính Phong Hiên.

Trong mắt hắc y nhân lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy kiếm đối phương, nhẹ nhàng gập lại, bảo kiếm gãy thành hai đoạn.

Người thần bí lùi lại, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Hắc y nhân, hít vào một luồng khí lạnh, “Ngươi rốt cuộc là ai?” Người có thể dùng ngón tay bẻ kiếm, đương thời ít có.

Hai người còn đang giằng co, thì rất nhiều thủ vệ đã sớm xông vào Thính Phong Hiên.

Hắc y nhân liếc nhìn thần bí nữ tử một cái, xoay người biến mất trong bóng đêm. Người thần bí vừa thấy rất nhiều thủ vệ, cũng biến mất dưới ánh trăng.

Hai hắc y nhân vừa mới biến mất, Bình Nam Vương hộ vệ Phi Dương rẽ đám người đứng trước mặt xông lên. Nhoáng thấy bóng người thần bí, y không kịp nghĩ nhiều liền đuổi theo.

Động tác của y chậm hơn một chút, vừa lên nóc nhà, thì đã không còn thấy bóng dáng người thần bí đâu nữa.

Phi Dương đứng trên nóc nhà quan sát bốn phía, đi được vài bước, dưới chân dường như đạp lên một vật gì đó.

Y nhặt vật ở dưới chân lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, hít sâu một luồng khí lạnh……

*****

Hắc y nhân dùng khinh công nhảy vào Đạm Tình Cư, không làm kinh động đến ai. Đẩy cửa phòng ra, nàng chậm rãi kéo khăn che mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt phụ nữ độ chừng bốn mươi tuổi, rất bình thường.

Nàng lấy từ trên người ra một cái bình sứ, kế đó đổ chất lỏng trong bình sứ vào chậu rửa mặt. Nàng cúi đầu xuống, ngâm mặt vào trong nước.

Lau khô nước trên mặt xong, nàng đưa tay ra sau tai lột ra một lớp mặt nạ trong suốt.

Nàng đưa mặt nạ lên phía trên ngọn nến thiêu rụi, tao nhã xoay người. Gương mặt thanh tú kia, không ngờ chính là—- Liễu Thiên Mạch.

Trong ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, nàng toàn thân hắc y càng trở nên cao ngạo.

Liễu Thiên Mạch cầm cái bình sứ ở trước bàn trang điểm lên bóp chặt, lúc mở tay ra, trong lòng bàn tay chỉ còn là một nhúm bột phấn. Nhẹ nhàng thổi một cái tất cả đều tan biến vào không khí.

Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt, đặt trên bàn trang điểm, khuôn mặt lãnh đạm vô cảm, nhưng nhìn kỹ, trong ánh mắt có một tia uấn giận.

Nữ tử cùng nàng giằng co kia rốt cuộc là ai? Người lần trước dẫn dụ Tần Mộ Phong tới Đạm Tình Cư phải chăng cũng là nàng ta?

Nếu nàng không đoán sai, nữ tử kia nhất định là một trong bốn thị thiếp của Tần Mộ Phong.

Son phấn trong Vương phủ xưa nay luôn được mua thống nhất một loại, mùi hương trên người nữ tử nọ, nàng từng ngửi thấy trên người bốn nữ nhân kia. Nghĩa là bọn họ dùng cùng một loại phấn thơm. Thiên Mạch từ nhỏ đi theo tam sư phụ học y thuật, đối với mùi thơm đặc biệt mẫn cảm, nàng sẽ không nhận sai. Chính vì thế Thiên Mạch hoài nghi nàng kia là một trong bốn thị thiếp, nàng mới muốn nhìn rõ diện mạo thật của ả.

Tại sao bị nàng điểm huyệt đạo rồi mà ả còn có thể cử động? Trong chuyện này có cái gì đó đáng ngờ?

Xem ra, trong các nữ nhân của Tần Mộ Phong, không chỉ mình nàng có bí mật. Trận chiến trong Vương phủ, vừa chỉ mới bắt đầu.

Thiên Mạch sờ lên thắt lưng, lấy ra mấy bình sứ. Nàng ấn ba cái vào chiếc khóa nhỏ trên hộp trang sức, đáy chiếc hộp trang sức liền mở ra. Thiên Mạch đem bình sứ bỏ vào bên trong, rút tay về lại bên thắt lưng. Bỗng dưng, sắc mặt nàng biến đổi, tay vẫn đặt trên thắt lưng cuống quýt sờ soạng, tìm kiếm một hồi vẫn không thấy vật đó đâu cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.