Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Chương 2: Chương 2: Lập uy dại chúng




-”Công..công chúa“. Mộc nhi vùng vẩy muốn thoát khỏi tay hai ả nha hoàn, đứng lên nhưng không đủ lực.

Lúc này Lãnh Liên- trắc phi ngưng quạt nhìn Võ Như Nguyệt một cái. Mama sau lưng vội nói

-” Đã vào vương phủ thì gọi là vương phi, dám gọi công chúa đúng là không có quy củ“.

-” Quy củ? Biết ta là vương phi không hành lễ là quy củ của Bạch Vân quốc các ngươi?“. Nàng lạnh lùng, khoanh tay trừng Lưu mama

Thấy vậy Lãnh Liên cất giọng:“ Ả tiện nô tranh đồ ăn của ta, ta ra răng dạy có gặp sai?“. Lãnh Liên là nhị tiểu thư trong phủ thừa tướng kiêu ngạo thế nào mà chỉ làm trắc phi. Nếu không phải ở đâu nhảy ra một Lưu Nguyệt công chúa thì chức vị vương phi này đã là của nàng.

-” ô thế à“. Không đợi đám người kịp trở tay, Võ Như Nguyệt nhanh bước lại gần Lưu mama, nhanh tay bốp chát bốn cái vào mặt ả. Theo lực đánh, Lưu mama té ngã ra sau hai má đỏ ửng.

Thấy một màn này mọi người bao gồm cả Mộc nhi há hốc mồm nhìn. Thường thường thân phận cao quý như vương phi không tự mình đánh người, vậy mà nàng hùng hổ đánh liên tiếp bốn cái vào mặt người khác đúng là không thể tin nổi. Lúc này Mộc nhi mới chạy lại gần Võ Như Nguyệt, ủy khuất nhìn nàng.

-” Hay lắm, vương phi đánh người“. Lãnh Liên khinh hỉ quát.

Nhưng đáp lại Võ Như Nguyệt không nhìn nàng mà lại xoa xoa má Mộc nhi, rồi lại nhìn khay đồ ăn trên bàn nhẹ giọng:

-” Mộc nhi, đồ ăn này..“.

-” Dạ thưa công chúa.. Là nô tỳ lấy trước, họ lại ngang nhiên đánh nô tỳ..“.

Thế à. Võ Như Nguyệt nhìn nàng mặt đầy nước mắt, ngạo nghễ:

-” Ta ở hoàng cung Tây quốc ăn sơn hài hải vị quen rồi, sao lấy thứ này cho ta ăn.. Ô ô Mộc nhi,ngươi thật tắt trắc“.

Nghe thế Mộc nhi nhang nhẹn trả lời:“ Nô tỳ quên mất mấy thứ đồ không ngon, công chúa đem đổ cho lợn ăn..”

Võ Như Nguyệt tươi cườu thầm nghĩ nha đầu này cũng thật thông minh. Đồ trên bàn là món ngon hiếm thấy lại nói là đồ cho heo ăn. Hảo hảo. Người của mình phải ăn nói như vậy mới hợp ý mình. Rồi nàng hắng giọng

-” Phú nhi, đem khây đồ ăn này đổ cho lợn đi”

Thấy vương phi và Mộc nhi kẻ đưa lời người phụ họa, Phú nhi rùng mình. Dù sao vương phi mới là chủ tử của mình, sợ gì có ai hiếp đáp. Phú nhi lắc đầu:“ Vương phi, ở đây không nuôi lợn“.

-” Ô ô, không có?“. Nàng nheo mày.

-” Ngươi... Các ngươi câm miệng“. Lãnh Liên quát lớn. Khuôn mặt tươi cười xinh đẹp khi nãy trở nên vặn vẹo khó coi, thập phần tức giận.

-” ôi, Mộc nhi, Phú nhi, các ngươi biết tội đi?“. Võ Như Nguyệt vờ hỏi, vừa nháy mắt.

-” Phú nhi biết tội, đồ vương phi không thèm ăn là những cái Trắc phi thích nhất a~“.

Tiểu bát quái Phú nhi này cũng thật lắm chiêu trò. Đã nói đồ cho lợn ăn là món Lãnh Liên thích. Há gì Lãnh Liên ăn đồ của heo đi??.

Mặt Lãnh Liên càng lúc càng đen lại, tay ả run run tức giận chỉ vào mặt Như Nguyệt

-” Đánh, đánh ả cho ta!!“.

-” Ai dám? Ta đường đường là một vương phi trong thất vương phủ, ai dám đánh ta?“. Ánh mắt sắc bén của nàng lướt qua Lãnh Liên, làm nàng(LL) không rét mà run.

-” ngươi.. Ngươi, không được sủng ái mà lên mặt? Một tiện nhân đi hòa duyên có tư cách gì lớn tiếng với ta!“.

Tư cách? Tiện nhân? Thử hỏi một công chúa và một tiểu thư, ai có tư cách. Thử hỏi một vương phi và một trắc phi ai là tiện nhân. Lời này nói ra làm Võ Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng

-”Nói hay lắm! Thứ nhất ngươi lớn tiếng mắng vương phi, thử hỏi một trắc phi như ngươi ở thừa tướng phủ được dạy đỗ kiểu gì? Ngươi quên hết qui củ phụ lòng tin phụ mẫu là bất hiếu

Thứ hai ta đường đường là một công chúa Tây Hạ, ta không có tư cách thì ai có? Ngươi mắng ta tiện nhân tức nói phụ hoàng ta tiện nhân. Trên dưới mấy trăm người hoàng tộc ta là tiện nhân là bất nhân

Thứ ba, ta đi hòa thân là vì hoà bình, hữu nghị hai nước. Ngươi lớn tiếng dị nghị tức dị nghị hòa bình hai nước. ngươi lớn tiếng phê bình làm rạn nức tính đoàn kết hai dân tộc. Rạn nức thì gây chiến tranh trái thánh ý hoàng đế là bất trung“.

Vừa nói, Võ Như Nguyệt vừa bước lên một bước làm Lãnh Liên sợ hãi lùi một bước. Từng nước áp sát, khí thế vương giả bức người, chặt chẻ buộc tội chắc như đinh đóng cột giáng xuống đầu Lãnh liên.

Cái gì chứ, lớn tiếng 1 câu liền bị ném lên đầu cái tội danh đại nghịch bất đạo, gây chiến tranh, là chiến tranh. Lãnh Liên co rúm lại ngồi phịch xuống đất, mặt hết trắng lại xanh.

-” Sao sao không nói nửa, để ta viết thư thông tri phụ hoàng, chiến tranh nổ ra, coi ai có tư cách ai là tiện nhân“.

Cái gì?Lãnh Liên lúc này điếng người không biết nói thế nào. Nàng lắc đầu run rẩy. Phải biết một câu nói gây chiến tranh, thì vài trăm mạng người của phủ thừa tướng coi như đi đời nhà ma, là tội tru di cửu tộc -”Không không”- nàngbđiên cuồn lắc đầu.

Quả nhiên phụ nử có nhan sắc thì lại hỏng đầu óc. Võ Như Nguyệt chỉ nói bừa vài câu đã làm ả tưởng thật.. Nếu hai nước muốn chiến tranh hà cớ gì gả nàng đi. Nếu Võ Như Nguyệt được trên dưới hoàng thất sủng ái, hà cớ gì phải vấn thân xa xôi nơi đất khách quê người làm cái vương phi hữu danh vô thực.

-”Không không ta sai rồi xin vương phi tỷ tỷ đừng viết thư cho hoàng đế“. Lãnh Liên dập đầu bụp bụp xuống đất.

Võ Như Nguyệt đắt ý. -” được ngươi có thành ý, ta đây giơ cao đánh khẽ. Lãnh liên ngươi quỳ ở đây, không có lệnh ta, hắt hắt, không được đứng lên..”- nàng quay người bước đi, rồi chợt nhớ gì đó hỏi Mộc nhi

-” ai đánh ngươi“. Mộc nhi chỉ một nha hoàn, ả run rẩy, quì bụp xuống đất sắc mặt trắng bệch, tự vả mặt mình

-nô tỳ sai rồi xin vương phi thứ tội.

Võ Như Nguyệt liếc nàng ánh mắt như đao phóng tới.

-” ngươi không có tư cách quì ở đây. Xuống hồ nước đó quì xuống cho ta“.

Cái gì? Ngâm mình dưới nước a. Nha hoàn này vặn vẹo muốn ngất nhưng nhìn lại đám người trắc phi quỳ rạp dưới đất, không dám ngấc đầu lên. Bẽn lẽn đi xuống hồ nước...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.