Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 45: Chương 45: Bé gái




Có một câu hỏi.

Cảm giác khi nhìn thấy Kayako bò xuống cầu thang với tốc độ cực nhanh là như thế nào?

Lúc này, Thales nhất định sẽ vừa tức giận đến phát khóc, vừa tỉ mỉ trả lời rằng:

“Đó chính là cảm giác của tôi ngay bây giờ!”

Bởi vì phía sau cậu, con lệ quỷ/xác ướp/quái vật kia (“Mặc kệ nó là cái gì! Điều này có quan trọng không?” – Thales, sau khi hồi phục khỏi nỗi sợ hãi) dùng tứ chi chạm đất của nó để kéo lê cơ thể đã cháy đen, tàn tạ và bò về phía Thales với một tốc độ cực nhanh.

‘Vãi c*t!’

Thales cảm thấy hồn mình như thể đã lìa khỏi xác. Cậu chẳng còn tâm tư đâu mà đi cân nhắc những vấn đề như: “Liệu sinh vật này có hay không có lý trí? Có thể nói chuyện không? Phải chăng họ có thể ngồi xuống đàm phán mà không cần đánh nhau?”

Giờ phút này, Thales, người đang liều mạng chạy trốn khỏi căn phòng nhỏ, thậm chí còn cảm giác được chất lỏng ở hốc mắt mình sắp sửa tuôn ra ngoài một cách mất kiểm soát.

Nhưng rất nhanh sau đó, Thales đã phải cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

Bởi vì, không có cậu ở đó, tốc độ của con quái vật nhìn rất giống xác ướp kia đã tăng lên rất nhiều lần!

Nó phát ra một tiếng gào thét và nhảy bổ lên lưng Thales!

*Uỵch*

Cả hai cùng mất thăng bằng và ngã lăn ra đất!

Dường như những kinh nghiệm mà Thales thu được từ hai ngày gian khổ vừa qua đã phát huy tác dụng. Theo bản năng, cậu rút con dao găm JC ra và đâm về phía cái xác ướp với một đôi tay run rẩy!

Thales hung dữ nhắm thẳng vào vị trí – nếu như nó còn mà nói – trái tim!

Nhưng ngay sau đó, cậu hoảng sợ phát hiện ra rằng, mặc dù cỗ xác ướp này bị con dao găm đâm trúng, thế nhưng nó chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Nó vẫn nằm đè lên cơ thể cậu rồi mở cái miệng khổng lồ, đáng sợ cùng với những chiếc răng nanh đen xì, lởm chởm ra và nhắm thẳng vào cổ Thales!

‘Chẳng lẽ do mình sợ quá nên đã đâm trượt?’ – Thales cảm nhận được trọng lượng của thứ đang đè lên người mình và tự hỏi trong nỗi sợ hãi – ‘Kỳ lạ, thế mà nó lại không nặng chút nào?’.

Tuy nhiên, cậu đã còn thời gian để hối hận nữa rồi.

*Xoẹt*

Sau khi âm thanh của làn da bị đâm thủng vang lên, Thales tuyệt vọng nhìn thấy cỗ xác ướp kia ngoạm vào cổ mình.

Cơn đau nhức ập đến. Thales há rộng mồm ra, thế nhưng với tình trạng sức lực đã cạn kiệt, cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn trong nỗi thống khổ.

Dưới tác dụng của áp lực, toàn bộ máu trong cơ thể Thales dồn về nơi động mạch đã bị xé rách.

‘Thế là hết.’ Thales tuyệt vọng, thầm nghĩ.

‘Kẻ giết người, phải có giác ngộ sẽ bị người giết.’

Thales nhớ tới câu nói này, nhớ tới hình ảnh Quide ôm cổ, không cam lòng mà chết đi.

Thales cười khổ.

‘Báo ứng.’

Nhưng kỳ lạ thay, dòng máu đáng nhẽ ra phải phun trào ra khỏi miệng vết thương thì lại âm thầm, lặng lẽ …

… chảy vào miệng xác ướp kia một cách tuần tự?

Với cái cổ đang bị cắn, Thales kinh hoàng nhận ra cỗ xác ướp kia trông giống hệt một cái ống hút nước đang hút một lượng nước không đồng đều vào. Từ “khoang miệng” cho đến cổ, lồng ngực, bụng và các bộ phân khác của cơ thể nó đều co vào, phồng ra không ngừng nghỉ.

Tựa như một nhà lữ hành lạc giữa sa mạc bỗng tìm thấy một con suối mát.

‘Dường như nó đang … hút máu?’

Sau vài giây, mặc dù lượng máu mất đi theo thời gian khiến Thales cảm thấy chóng mặt, thế nhưng ý thức trong linh hồn cậu thì ngày càng tỉnh táo hơn.

Tỉnh táo đến mức mọi thứ trong não bộ cậu lại hiện ra ngay trước mắt như một bộ phim.

“Ngô Tập Nhân. Người sợ quỷ như cậu mà gặp phải quỷ thì phải làm thế nào?”

“Cậu đừng nhắc lại nữa có được không? Đêm hôm trước xem xong “Ju-on”, đến bây giờ mình còn không dám leo lên cầu thang bộ một mình đây!”

“Đừng sợ! Nếu như gặp phải thật, thì cậu phải cắn, nhắm vào cổ nó mà cắn! Nếu nó không có cổ hoặc là đầu đã bị chặt đứt thì …”

“Bệnh tâm thần! Dừng! Dừng!”

“Trong lúc cậu mệt mỏi vì viết luận văn nên đã ngẩng đầu thư giãn, rồi đột nhiên phát hiện ra mình đang ở …”

Người đã từng là Ngô Tập Nhân thẹn quá hoá giận, bước về phía trước một bước và dùng cách thức quen thuộc để chặn miệng giọng nói kia lại.

Sau đó, trong đôi môi ngọt ngào của cô ấy, cậu nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập ý cười.

Lông mi thon dài, con ngươi trong trẻo.

‘Đúng là một cô gái ranh mãnh mà xảo quyệt.’ – Ngô Tập Nhân nhắm hai mắt lại, tiếp tục hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình (hoặc là, dâng ra cống phẩm của mình cho người chiến thắng thực sự?).

Dường như mảnh ký ức vừa loé lên trong đầu Thales này có sự khác biệt rất lớn với những mảnh ký ức trước đây. Sau khi tiến vào trong kho ký ức, nó không ngủ say cùng đồng loại mà lại khuếch tán, lan ra, chấn động và đẩy Thales ra khỏi ý thức ảo ảnh này!

Đôi mắt Thales đột ngột mở ra!

Trong khoảnh khắc ấy, tựa hồ cậu được tiếp thêm sức mạnh!

Cỗ xác ướp kia vẫn tiếp tục hút máu mà không màng tới sự đời, cứ như thể nó không hút khô Thales thì quyết không dừng lại vậy!

Tận cho đến khi bàn tay của bé trai bảy tuổi nắm chặt lấy bả vai và cổ nó!

“Nếu như gặp phải thật …”

Người Xuyên Việt nghiến răng, tóm lấy cơ thể cổ xác ướp, rồi dùng toàn bộ chút sức lực còn lại để ngẩng đầu lên.

“Thì cậu phải cắn …”

Thales mở miệng ra, để lộ hàm răng nho nhỏ, xinh xinh.

“… Nhắm vào cổ nó mà cắn!”

Sau đó, chẳng khác nào một loài vật không có lý trí.

Thales hung hăng ngoạm vào cổ cỗ xác ướp kia!

Tựa như đôi tình nhân đang quấn lấy nhau.

Thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc đó cho tới khi một âm thanh *Rắc* vang vọng lên!

Tựa hồ như cái cổ cỗ xác ướp kia không cứng như tưởng tượng của Thales. Thế mà nó lại bị cậu ngoạm mất một miếng!

Một miếng “thịt” kỳ dị bị Thales nhai ngồm ngoàm, rồi nuốt thẳng xuống bụng trong cơn phẫn nộ!

Một ý nghĩ không hợp với bầu không khí hiện tại đột nhiên xuất hiện trong đầu Thales.

‘Vị thịt gà, giòn.’

Sau đó, cậu tiếp tục cắn vào “miệng vết thương” vừa rồi của cỗ xác ướp một cách điên cuồng, mê say.

Y như những con ma cà rồng thuộc nhà Cullen.

Cho tới khi thứ chất lỏng tanh hôi đột ngột ùa vào trong miệng Thales.

Giống như cái cách mà máu cậu bị hút vào trong cơ thể cỗ xác ướp kia – thứ chất lỏng tanh hôi trong người nó cũng bị Thales hút ngược trở lại.

Thế nhưng dường như cỗ xác ướp này cũng không có lý trí, cũng không có cảm giác và rơi vào trạng thái điên loạn, đầu óc trống rỗng y hệt Thales.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau …

Thales và cỗ xác ướp cháy đen xì kia đồng thời rùng mình!

“A …”

Ngay sau đó, cỗ xác ướp đột nhiên nhả cái miệng đang uống máu ra, rồi phát ra một tiếng hét thê lương và bất ngờ đẩy Thales khỏi người mình!

Sau khi bị đẩy ra, Thales sửng sốt mất hai giây với tâm trạng nhẹ nhõm vì sống sót qua tai nạn. Rồi cậu ngay lập tức giơ tay lên và sờ vào vết thương trên cổ mình.

Kỳ lạ thay, phần cổ, nơi đáng nhẽ ra phải be bét máu, thì lại không hề có giọt máu nào chảy ra. Thay vào đó, miệng vết thương lại chỉ có hai cái lỗ nhỏ lành lạnh, nhao nhão, dinh dính ở đó.

Trong căn phòng tối tăm này, dường như cỗ xác ướp đã tìm lại được cảm xúc có tên là “sợ hãi”.

Sau khi đẩy Thales ra, nó ngay lập tức che chỗ bị cắn trên cổ. Rồi, với con dao găm JC còn đang cắm chặt trên ngực, cỗ xác ướp khập khiễng tiến về chiếc quan tài đen, nơi mà nó vừa mới leo ra khỏi khi nãy.

Thales thoát khỏi trạng thái sững sờ. Trong lúc run rẩy đứng lên khỏi mặt đất, cậu phát hiện ra rằng, thể lực gần như cạn kiệt vừa rồi của mình, vậy mà lại hồi phục một ít.

‘Chỉ có điều, hương vị ở trong miệng – hừ hừ, có chút ghê tởm.’

‘Đợi lát nữa … Ơ, cỗ xác ướp kia, có chuyện gì thế?’

Mặc dù có vô số câu hỏi đang nảy sinh ở trong đầu, thế nhưng Thales vẫn không chút do dự lao thẳng về hướng cỗ xác ướp đang chạy trốn một cách chật vật kia!

‘Thời thế thay đổi.’

‘Chúng ta còn nợ chưa tính.’

Thales gầm lên giận dữ, rồi vươn tay ra và kéo cỗ xác ướp xuống.

Thế nhưng, cho dù bị lăn xuống đất, cỗ xác ướp vẫn không dừng lại. Trước khi Thales kịp dùng hàm răng để “giao tiếp” thêm một lần nữa, nó liền bật nhảy để chộp vào mép chiếc quan tài đen và lăn vào trong đó với một tư thế nhìn rất khó coi.

Mà Thales, người đang tóm chặt lấy chân của nó, cũng rơi cùng vào bên trong của chiếc quan tài đen kia.

*Ùm*

Thales cảm thấy mình như vừa rơi vào một cái ao vậy. Chất lỏng ấm áp bao phủ toàn thân cậu.

‘Mùi vị này?’

‘Tanh?’

‘Máu tươi?’

Thales ôm chặt cỗ xác ướp đang không ngừng giãy giụa kia từ phía sau lưng.

Trước khi bất tỉnh vì chìm trong máu, một nụ cười xuất hiện trên môi Thales.

‘Cũng may …’ – cậu nghĩ thầm – ‘… nó còn nguyên vẹn đầu và cổ.’

Không biết qua bao lâu.

Bên trong chiếc quan tài không biết vì sao đã khô cạn máu, Thales tỉnh lại.

Vừa mới mở mắt, Thales đã vùng dậy. Việc đầu tiên cậu làm chính là ho khan dữ dội và khạc toàn bộ máu và nước ra khỏi cơ thể mình.

“Khụ, khụ … Khụ, khụ …”

Thales liếm phải một vật lạ ở trong miệng mình và nhổ nó ra ngay lập tức.

Sau đó, cậu ngồi thở hổn hển tầm chục giây.

Và rồi, tay phải Thales với sang bên cạnh và chạm phải một thứ gì đó lành lạnh, khô héo.

‘Cỗ xác ướp kia?’

Thales tiếp tục sờ soạng cho đến khi xác nhận cỗ xác ướp vừa mới đuổi mình chạy như chó hồi nãy đã vỡ thành từng mảnh ở trong quan tài.

Người Xuyên Việt thở ra một hơi, rồi xua tan cảm xúc ghê tởm ra khỏi người.

Trong chiếc quan tài tối đen, Thales tiếp tục mò mẫm ở dưới đáy của nó và đụng phải một đồ vật khá giống bậc thang. Sau đó, cậu kiễng chân lên và leo ra khỏi đó.

‘Thứ này, không giống quan tài, mà càng giống một … bể bơi nhi đồng hơn?’ Thales thầm nghĩ. Cậu đã hiểu cách mà cỗ xác ướp nho nhỏ kia leo ra khỏi chiếc quan tài cao như vậy.

Sau khi dùng cả tay và chân, cuối cùng thì Thales cũng đã bò ra khỏi chiếc quan tài và té rớt xuống đất.

Âm thanh của cuộc chiến, tiếng quát của một người phụ nữ, cùng với tiếng ra lệnh của ngài bá tước truyền đến tai cậu.

‘Cũng không biết tình hình chiến đấu bên ngoài ra sao rồi?’

Sau đó, Thales ngẩng đầu lên.

Nhưng ngay lập tức cậu liền sửng sốt.

Bởi vì có một người đang đứng ngay trước mặt mình.

Một người nhỏ bé.

Nói chính xác hơn thì đó là một thân hình nho nhỏ với một mái tóc bạc, dài rũ xuống hai vai. Nó đang tập tễnh bước đi dưới ánh trăng, nhìn hết sức đáng thương.

Cố hết sức, bước một bước.

Cố hết sức, lại bước thêm một bước nữa.

Thân hình nho nhỏ bước một bước rồi lại dừng lại một chút. Nó chậm rãi tiến về phía Thales vừa mới bò ra khỏi quan tài đen với tư thế thất thểu.

Sau rất nhiều khó khăn thì nó cũng đã đứng trước mặt Thales.

Nàng có một cặp đồng tử màu đỏ, sắc mặt tái nhợt, da thịt mềm mại, tứ chi nhỏ yếu và đặc biệt là khuôn mặt bụ bẫm, vô cùng đáng yêu của trẻ nhỏ.

Giờ phút này, “người nhỏ bé” này đang nhìn Thales đang nằm dưới đất với một ánh mắt lạnh lùng, thậm chí là có phần cao ngạo.

Thales ngẩn ra rất lâu, đồng thời nghĩ cũng rất lâu rồi mới đứng dậy khỏi mặt đất với một bụng đầy nghi hoặc.

Sau đó, cậu nhìn thấy toàn bộ cơ thể đối phương.

Đối phương vẫn im lặng như trước và nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị.

Một lúc lâu sau.

Thales đột nhiên nhận ra điều gì. Rất khó để được nhìn thấy đứa trẻ bảy tuổi không bình thường này đỏ mặt, xấu hổ, gãi đầu, cười gượng.

“Này, … em … em gái nhỏ.”

Chỉ nghe thấy âm thanh của Thales xen lẫn chút bối rối, thẹn thùng, do dự, ngập ngừng vang lên:

“Ừm.”

“Vì cái gì mà em …”

“… không mặc quần áo?”

Bé gái không mặc quần áo kia đứng lẻ loi trên mặt đất. Và cô bé còn thấp hơn cậu bé bảy tuổi, gầy yếu này một cái đầu.

Nàng đang nhìn Thales với một ánh mắt bất thiện.

Thales cảm thấy rất xấu hổ khi mãi mà câu trả lời chưa vang lên.

Cũng may là bầu không khí này chỉ diễn ra trong vài giây.

Bởi vì Thales đột nhiên nhìn thấy trên ngực của “em gái nhỏ” này.

Có một con dao găm đang cắm trên đó.

Vệt máu vẫn còn đọng lại trên con dao găm.

Và có hai chữ cái được chạm khắc tinh xảo trên lưỡi của nó:

“JC”

Bàn tay đang vò đầu của Thales đột nhiên trở nên cứng ngắc.

Người Xuyên Việt chẳng phải thằng ngu. Huống hồ, mấy nhân vật phản diện dù có đầu óc chậm phát triển đến mấy trong đống tiểu thuyết mì ăn liền thì cũng sẽ nảy số vào những thời điểm như này.

Hiển nhiên là Thales vẫn còn nhớ mình vừa mới đâm con dao găm thẳng vào trái tim cỗ xác ướp như thế nào.

Thế nhưng “em gái nhỏ” trần truồng này lại chẳng có cảm xúc lạ thường nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thales.

Nàng không nói một lời. Biểu cảm trên khuôn mặt tròn vo vô cùng yên tĩnh. Hình ảnh Thales phản chiếu lên cặp đồng tử đỏ rực.

Thales nhẹ nhàng thả tay xuống và điều chỉnh lại hô hấp. Cậu nhìn cô bé đáng yêu, quỷ dị ngay trước mắt này, rồi lại nghĩ đến cỗ xác ướp/lệ quỷ đáng sợ khi nãy.

‘Thật là … ma quái.’

Thales thở ra một hơi.

Cô bé (xác ướp) trần truồng vẫn dùng một ánh mắt như cũ để nhìn chằm chằm vào cậu, y hệt một bức tượng điêu khắc.

Bất cứ ai mà bị thứ quỷ dị này nhìn chằm chằm lâu như vậy đều sẽ bắt đầu cảm thấy sởn tóc gáy.

Thales nuốt ực một ngụm nước bọt, rồi cười cười, tỏ vẻ thoải mái. Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định từ bỏ ý định hỏi đùa đối phương dùng kem chống nắng loại gì mà có làn da đẹp như thế?

‘Giờ cũng không phải là thời điểm tốt để thăm dò.’

‘Mặc dù nhìn nó hết sức đáng yêu, thế nhưng nếu nàng ta mà là cỗ xác ướp vừa rồi thì khả năng cao là không có lý trí …’

“Ngươi là ai?”

Một âm thanh non nớt vang lên từ phía trước.

‘Ẹc, mặc dù ánh mắt cô bé này vẫn như trước.’

‘Thế nhưng giọng nói của nàng vẫn tương đối dễ hiểu, rõ ràng.’

‘So với tiếng gào rống của con lệ quỷ lúc trước thì càng ngọt ngào, đáng yêu …’

‘Khoan đã!’

Thales đột nhiên trợn tròn mắt lên và quan sát kỹ càng cô bé tóc bạc, mắt đỏ, vô cùng quỷ dị này.

‘Nàng biết nói chuyện.’

‘Nàng có lý trí.’

‘Nàng không mặc quần áo. Ẹc!’

‘Nàng có thể giao tiếp!’

Sau đó, đại não đã tắc nghẽn hồi lâu vì kinh hãi của Thales lại bắt đầu hoạt động một cách trơn tru, quen thuộc.

(Dạo này mải xem TI nên dịch chậm, mong mn thông cảm ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.