Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 44: Chương 44: Cuộc chiến cấp Cực




Bản năng nói cho Yodel có điều gì đó không ổn.

Bởi vì sau khoảng thời gian giằng co và thăm dò lúc ban đầu, lão già ma cà rồng với thế công mãnh liệt và hai người hậu bối của hắn bỗng trở nên kỳ lạ.

Họ không tiếp tục biến mất, đột kích, tấn công một cách điên cuồng mà đầy nguy hiểm, cũng như không sử dụng những tiếng hú vô thanh để điều khiển lũ nô lệ máu lao lên như trước nữa.

Tận cho đến khi giọng nói mang theo sự lo lắng của Gilbert vang lên:

“Yodel!”

Mặc dù từ trước đến nay hai người họ không hoà thuận cho lắm, thế nhưng Yodel vẫn ngay lập tức hiểu ra ý của Gilbert.

Người hộ vệ thần bí đeo mặt nạ ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn thấy Thales đẩy cánh cửa ở ban công tầng ba ra, rồi biến mất ở trong bóng tối của căn phòng.

‘Thales. Vì sao?’

Sau khi những bánh răng cơ học của thấu kính pha lê bắt đầu chuyển động, tầm nhìn của Yodel tiến lại gần tầng ba hơn. Thế nhưng căn phòng đó tối đến mức anh ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên trong.

Tâm trạng Yodel trở nên bồn chồn.

Thân hình anh ta chợt biến mất ngay sau đó.

Trong một thế giới xám xịt mà không người nào biết đến, một ánh trăng màu xám dần hiện ra. Sau đó, một cánh cửa sắt màu xám đột ngột xuất hiện, rồi đến một vườn hoa màu xám, bức tường màu xám, cửa sổ màu xám và căn phòng màu xám.

Không lâu sau, ngoại trừ sự khác biệt về màu sắc thì một trang viên Vine trông giống hệt như trang viên Vine ở hiện thực đột ngột xuất hiện ở trong thế giới này.

Không biết qua bao lâu, từ một điểm ở trong thế giới kỳ lạ này bỗng xuất hiện tầng tầng lớp lớp các gợn sóng có thể thấy được bằng mắt thường. Chúng khuếch tán rộng ra phía bên ngoài giống y như khi mặt nước bị một con chuồn chuồn chấm nhẹ vào.

Cuối cùng thì một Yodel có màu sắc bình thường đã xuất hiện ở trong thế giới xám xịt từ vị trí trung tâm của gợn sóng.

Bên trong thế giới bóng ma – một thế giới có hình dạng và kết cấu gần giống với thế giới ở ngoài hiện thực ngoại trừ việc nó không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, người hộ vệ đeo mặt nạ thuần thục nhảy lên một cánh cửa sổ và vọt lên tầng ba của trang viên Vine với tốc độ cực nhanh.

Anh ta muốn tiến tới căn phòng ở tầng ba từ thế giới bóng ma!

Nhưng mà, khi chỉ còn cách tay vịn lan can của ban công tầng ba vài mét, Yodel đột ngột dừng lại.

Bởi vì Yodel vừa cảm giác được, mới một giây trước thôi, như thể có ai đó đã cầm búa tạ và gõ mạnh vào bốn phía của Con đường Bóng Ma này.

‘Cộng hưởng!’

Hai chữ này chợt hiện ra trong đầu Yodel.

‘Một cảm giác quen thuộc.’

Anh hơi nhíu mày, rồi quyết định từ bỏ việc tiếp tục leo lên.

Ngay sau đó, Yodel đạp mạnh chân trái vào bức tường màu xám của căn phòng này với một tốc độ sét đánh. Rồi anh ta mượn lực để thực hiện một cú lộn ngược về phía sau y như một con chim én.

Sau đó, tại nơi mà Yodel vừa đặt chân nằm ngay phía dưới ban công màu xám, từng đợt gợn sóng không gian hiện ra một cách quỷ dị. Những gợn sóng cứ thế rung động, rồi lan ra và làm sụp tất cả bức tường của các căn phòng màu xám xung quanh đó.

Chúng đều có màu đỏ như máu!

Và màu sắc này dần nhuộm lên toàn bộ Con đường Bóng Ma!

Ở giữa không trung, Yodel khẽ thở dài. Những gợn sóng không gian trong suốt xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể anh ta.

Sự xuất hiện của chúng triệt tiêu đi cuộc tấn công của những gợn sóng không gian màu đỏ.

Sau đó vài giây, thân hình của Yodel biến mất khỏi thế giới này.

Còn ở trong thế giới hiện thực.

Phía dưới ban công tầng ba của trang viên Vine, một màn sương máu phủ đầy một không gian rộng lớn đang giãn ra, co vào, rung động theo một quy luật kỳ lạ nào đó!

Yodel đột ngột xuất hiện ở giữa sự rung động kỳ lạ này.

Sau đó, ở giữa không trung, Yodel nhìn màn sương máu đang bao phủ quanh thân mình và nhíu mày – ‘Mười hai năm, mình lại bị người trục xuất ra khỏi Con đường Bóng Ma thêm một lần nữa.’

‘Với cách thức y hệt như năm đó.’

Và thứ tiếp đón anh ta chính là một cuộc phục kích đã được chuẩn bị từ lâu.

Màn sương máu ngừng rung động. Một luồng không khí ngột ngạt cuốn theo vô số giọt máu lao thẳng về Yodel.

Giữa không trung, màn sương ngưng tụ thành một bàn tay phải già nua, đỏ lòm và tung ra một chưởng nhìn rất nhẹ về phía Yodel, người đã không còn nơi để mượn lực.

Đòn tấn công nhắm thẳng vào ngực và bụng.

Nhưng một chưởng kia còn chưa tới gần thì quần áo ở phần ngực và bụng của Yodel đã phát ra âm thanh xì xì và vỡ vụn hết.

Nếu như quan sát kỹ thì có thể thấy rất nhiều hạt máu nhỏ li ti bay xung quanh bàn tay máu kia đang ăn mòn tất cả những vật cản!

Chẳng hạn như trái tim của Yodel.

Mà anh ta thì đang mắc kẹt ở giữa không trung, chẳng còn cách nào để né tránh.

Con đường Bóng Ma cũng không thể che chở cho Yodel thêm một lần nữa.

Đối mặt với nguy hiểm cận kề, Yodel bình tĩnh co phần ngực và bụng lại. Cơ thể anh ta uốn éo thành một hình dáng kỳ dị để trì hoãn thời gian tiếp xúc với bàn tay kia.

Thêm một giây.

Nhưng chỉ trong một giây này đã có rất nhiều chuyện phát sinh!

Thanh đoản kiếm tối màu đột ngột xuất hiện trên tay phải Yodel.

Trong nháy mắt, Yodel vung thanh kiếm lên và tung ra ba nhát chém liên tiếp!

Ba nhát chém này lại không hề nhắm vào bàn tay máu đầy nguy hiểm kia!

Phía sau thấu kính pha lê, các bánh răng đang chuyển động với tốc độ cực kì nhanh. Từng giọt máu nhỏ li ti giữa màn sương đỏ hiện rõ ra trong mắt Yodel. Và sau ba nhát chém của anh ta, màn sương đáng sợ này bị rung chấn và toả ra ba gợn sóng mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Thế nhưng bàn tay máu vẫn tiếp tục tiến tới mà không gặp chút trở ngại nào. Và chỉ sau một giây nữa thôi...

Các bánh răng đằng sau thấu kính pha lê bắt đầu chuyển động theo một hướng khác. Màu sắc của thấu kính bắt đầu thay đổi theo tầm nhìn của Yodel. Sau khi ba đợt gợn sóng gây những chấn động cho làn sương máu ở xung quanh, ở giữa bàn tay máu, một giọt máu đặc biệt đang xoay tròn không theo một quy tắc nào cả.

Ngay sau đó, thanh đoản kiếm của Yodel dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi để vẽ ra những tàn ảnh và đâm về phía giọt máu kia.

*Xoẹt*

Mũi kiếm chạm nhẹ vào bàn tay tạo thành từ những giọt sương máu rồi thu lại cực nhanh, không tốn một chút sức lực nào.

Một giọt máu không lớn cũng không nhỏ nằm ở giữa bàn tay máu rung lên, rồi vỡ nát ra.

Tiếp theo, bàn tay máu với khí thế hung hãn chuẩn bị ấn vào ngực Yodel chỉ sau vài tíc tắc nữa thôi, bỗng tan biến thành vô hình.

Yodel đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Trên ngực trái và bụng của anh ta, một mảng lớn quần áo đã bị sương máu ăn mòn và hoá thành tro bụi. Nó để lộ ra những đường cơ bắp cuồn cuộn, thế nhưng lớp da trên bề mặt của chúng cũng đã bị ăn mòn gần hết, khiến máu tươi chảy ra khỏi đó.

Còn màn sương máu khổng lồ thì dần hội tụ lại sau khi bàn tay máu biến mất. Hình bóng chết lặng của Chris Corleone hiện ra, thế nhưng nó lại thiếu mất một bàn tay phải.

Yodel không thèm để ý tới vết thương ở giữa ngực và bụng. Anh ta mặc kệ cho máu tươi chảy xuống vạt áo cho đến khi cơ bắp nơi đó tự động co rút lại để ngăn miệng vết thương không tiếp tục chảy máu nữa.

Chris thì cau mày, rồi vung cánh tay phải lên. Xương bàn tay đỏ thẫm bắt đầu mọc lại từ vị trí cổ tay bị đứt lìa của ông ta. Sau đó, màn sương máu xuất hiện và dùng một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy để ngưng tụ thành các cơ và da xung quanh xương bàn tay đó.

Vết thương ở ngực và bụng của Yodel nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bàn tay đã mọc lại hoàn chỉnh của Chris.

Thế nhưng trong lòng Chris hiểu rõ rằng: vào thời khắc quyết chiến sinh tử vừa rồi của hai cao thủ cấp Cực, loài trường sinh kiêu ngạo đã bại bởi loài đoản sinh mang mặt nạ kia.

Ban đầu, Yodel biến mất ở trên thế giới này và bước vào Con đường Bóng Ma của riêng mình, rồi xuất hiện ở trong một thế giới khác để tiến lên tầng ba.

Thế nhưng ngay sau đó, Chris dùng màn sương máu khổng lồ hoá thành hàng ngàn, hàng vạn giọt máu nhỏ li ti. Sau đó, chúng đột ngột bùng nổ để đạt tới độ cộng hưởng nhằm ép người hộ vệ đeo mặt nạ phải rời khỏi Con đường Bóng Ma, thứ mà chỉ riêng anh ta có thể sử dụng.

Yodel, người đột ngột bị trục xuất khỏi thế giới bóng ma, rơi vào cạm bẫy của Chris ở ngay giữa không trung. Một giọt thuần huyết hợp nhất màn sương máu có chứa sức mạnh ăn mòn yếu ớt bay xung quanh nó để ngưng tụ lại thành một bàn tay đặc sệt với sức ăn mòn khủng khiếp và lao về phía Yodel.

Yodel lâm vào một hoàn cảnh cực kì bất lợi: không có chỗ mượn lực, không thể né tránh, không thể chui vào thế giới bóng ma.

Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, Yodel dùng động tác uốn éo cơ thể để kéo dài thêm một giây.

Và chỉ trong thời gian một giây này, Yodel đã xác nhận được vị trí của giọt thuần huyết giữa hàng vạn giọt máu khác, rồi phá huỷ nó cùng với bàn tay phải của Chris.

Nhờ đó mà thắng bại của cuộc chiến này đã được sáng tỏ.

Yodel chỉ mất một mảnh da có kích thước gần bằng bàn tay và một ít tĩnh mạch ở bên ngoài.

Còn Chris, dưới kiếm của Yodel, ông ta đã mất đi một giọt thuần huyết đại diện cho sức sống mãnh liệt của loài ma cà rồng, một giọt máu mà phải mất hàng trăm năm mới có thể ngưng tụ ra được.

Chris than thầm: ‘Một người trẻ tuổi xuất sắc, một kẻ đời sau đáng sợ.’

“Một bộ kỹ năng đáng sợ cộng với trực giác kinh người. Xem ra, ta đã vô tri khi so sánh cậu và Cơn Giận Vương Quốc lúc trước.”

Vừa nói chuyện, thân hình Chris vừa loé lên để né nhát kiếm quỷ dị của Yodel đâm tới.

“Cho dù là Cơn Giận Vương Quốc thì cũng chưa chắc đã làm được tốt như cậu.”

Yodel không thèm để ý đến ông ta mà chỉ đột ngột giẫm mạnh lên mặt đất và nhảy về phía một cánh cửa sổ trên tầng hai.

“Nhưng kể cả là cậu thì cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế bây giờ.” Thân hình Chris chuyển động, ông ta vừa né tránh những đợt tấn công của Yodel, vừa ngăn cản bước tiến về tầng ba của anh ta.

Lão già loài trường sinh không ngừng nói. Giọng nói ông ta có thể khiến người khác cảm thấy ớn lạnh: “Với tuổi tác của đứa bé kia, có lẽ nó là đứa thông minh và bĩnh tĩnh nhất trong sáu trăm năm cuộc đời của ta.”

Mất đi một giọt thuần huyết, Chris đã không trông cậy gì vào việc giết chết, thậm chí là đánh bại đối thủ này. Tất cả cao thủ cấp Cực đều là những người nguy hiểm sở hữu sức mạnh cuồn cuộn và trình độ kỹ năng thượng thừa. Họ chỉ cần trao đổi vài chiêu với nhau là có thể biết trận đấu sẽ diễn ra theo hướng nào.

Thế nhưng ông ta không thể để cho Yodel quấy rầy bữa cơm của điện hạ – đặc biệt là con non loài đoản sinh kia – nó có thể là mấu chốt để cho điện hạ thức tỉnh.

“Đáng tiếc, tính tò mò và cảm giác nguy hiểm của nó quá cao. Cho dù biết là quân cứu viện sắp tới, nó cũng không nhịn được mà quyết định chủ động xuất kích nhằm tự cứu bản thân. Đại khái là nó không thích cảm giác vận mệnh bị người khác điều khiển.”

“Chúng ta mới đánh nghi binh vài lần, thế mà nó đã nhạy bén nhận ra rằng tầng ba có thể là điểm yếu và uy hiếp của chúng ta.”

“Tò mò và cảm giác nguy hiểm đã khiến nó đẩy cánh cửa kia ra.”

“Thế nhưng nó không nghĩ rằng, đó mới là nơi mà chúng ta hy vọng nó đi vào.”

“Thứ mà điện hạ yêu cầu chính là máu tươi, chính là sức mạnh của nó.”

“Người trẻ tuổi, đã quá muộn để thay đổi gì rồi.”

“Giờ phút này, đứa bé loài đoản sinh kia …” Một tia sáng hiện lên trong ánh mắt Chris. Lần đầu tiên ông ta thể hiện sự tôn kính và thán phục khi nhắc tới Thales trong lời nói của mình: “… đã trở thành sức mạnh của điện hạ rồi.”

Thanh đoản kiếm của Yodel khẽ rung lên.

………

Khi mà Thales nhìn thấy cánh tay cháy khô kia vươn ra khỏi chiếc quan tài đen kỳ lạ, cậu sững người mất năm giây.

Một đoạn ký ức lại xâm nhập vào từng tế bào trong não cậu. Những hình ảnh giống như đã từng quen thuộc được triệu hồi về từ trong hư vô.

Lúc này đây, giọng nói dịu dàng trước kia nghe có vẻ tức giận:

“Ngô Tập Nhân! Đừng cấu nữa, đau! Chỉ là một bộ phim kinh điển thôi, có cần thiết phải sợ hãi đến mức như vậy không?”

Trong lỗ tai của Thales, giọng của cậu kiếp trước tràn đầy sợ hãi:

“Mình tưởng là phim “Bố Già” gì đó … Kết quả, ai ngờ được nửa đêm cậu lại đòi xem “Ju – On”!”

“Đây mới là bộ phim kinh điển đáng để truyền lại cho các thế hệ sau, cậu hiểu không? Nhìn Kayako đi, xem cô ấy đáng yêu chưa kìa. Aa … Cấu nhẹ thôi! Da tớ mềm lắm!”

“Vãi nàng nàng nàng nàng nàng nàng xuất hiện! Cậu, ngực lớn, che lại giùm mình!”

“Giờ mới cảm thấy ngực mình lớn? Bình thường thì thế nào …? Ai ui, sợ thì nhắm mắt lại đi!”

“Nhưng không nhịn được mà nhìn, mình mở đèn nhé … Á á á nàng nàng nàng nàng nàng bò xuống!”

“Ngô Tập Nhân! Ngoan ngoãn bò lại lên ghế cho mình!”

“Cô nãi nãi, đừng có tạm dừng bộ phim lại ngay lúc này chứ! Ngày nào mình cũng phải lên xuống cầu thang bộ đấy …”

Ánh trăng đã bị mây đen che lấp. Trong bóng tối, hồi ức về kiếp trước đột ngột bị cắt đứt bởi một tiếng gào rống kinh hoàng.

“Ư a aa …”

Âm thanh này nghe giống như là người chết đuối đột nhiên tỉnh lại khỏi trạng thái chết giả.

Nhưng đối với Thales, người đã bị ký ức kiếp trước đầu độc, thì nó chẳng khác nào một con lệ quỷ ngàn năm đang tru lên một cách thê lương sau khi sống lại!

Thales giật mình, tỉnh táo lại. Cậu ngạc nhiên phát hiện, bàn tay quỷ vừa chộp vào thành quan tài đó đang nhanh chóng leo ra cùng với tiếng rống kinh hoàng vừa rồi!

Cổ tay nát vụn giống hệt thây khô.

Cánh tay cháy đen như thể bị thiêu trong lửa địa ngục.

Bả vai thủng lỗ chỗ như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm.

Từng bộ phận lộ ra khỏi chiếc quan tài đen.

Bàn tay quỷ này, cộng với “chủ thể” không còn hình người của nó, đang chậm rãi leo ra khỏi quan tài!

Tận cho đến khi một chiếc đầu lâu rợn người từ từ nhô ra khỏi chiếc quan tài!

Cái “đầu lâu” hốc hác này có mái tóc dài, trắng, khô héo và khuôn mặt cháy đen như than đá. Phía trên cái miệng đen xì, khổng lồ của nó, nơi mà đáng nhẽ ra là vị trí của cái mũi thì lại là một lỗ thủng sâu không thấy đáy!

Thales cảm thấy mình bắt đầu nổi hết da gà, bắt đầu từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay!

Dưới mái tóc trắng xoá, “nó” mở cái “miệng” khổng lồ, đen kịt ra tới tận mang tai!

“Grừ …!”

Tiếng gào rống thê lương truyền đến tai Thales.

Da đầu cậu sởn hết lên. Tý thì Thales đã ngã xuống đất.

Con quái vật này không hề dừng lại, nó chậm rãi bò ra khỏi chiếc quan tài đen, như thể là đang mò mẫm xung quanh.

Từ đầu đến nửa người, từ cánh tay trái đến cánh tay phải, cái “đầu lâu” kia dần vượt qua thành quan tài và đổ xuống mặt đất.

Cuối cùng thì bàn tay trái khô khốc như tay quỷ kia cũng đã chạm vào nền nhà.

Tâm trí Thales trở nên trống rỗng. Cậu run lên, rồi chậm rãi hít một ngụm khí lạnh vào trong miệng.

Lúc này, dường như cái đầu đang dán ở trên mặt đất cảm nhận được điều gì đó.

Nó dừng lại một chút, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Thales.

Mái tóc trắng, khô héo được vén sang hai bên đầu. “Khuôn mặt” của nó dần lộ ra, đối diện với Thales.

Vị trí đáng nhẽ ra là hai hốc mắt.

Thì Thales lại thấy được.

Hai cái lỗ đen lớn.

Người Xuyên Việt suýt thì bị doạ tới mức ngất đi.

Nó giống như một cái thây khô bị thiêu gần xong.

Nhưng dường như sau khi sống lại, sự rèn luyện đến từ cuộc sống đường phố đã giúp lá gan của Thales lớn hơn không ít. Mặc dù sợ hãi, nhưng cậu vẫn tìm về được một chút lý trí còn sót lại ở trong đại não của mình.

‘Mặc kệ đồ vật kia là cái gì …’ – Thales rùng mình, nghĩ thầm – ‘… mình cần phải trốn!’

‘Mặc dù trông nó rất đáng sợ, thế nhưng dường như tốc độ của nó khá chậm. Mình chỉ cần …’

Thales cố không nghĩ tới những tình tiết trong các bộ phim kinh dị kiếp trước. Cậu dậm chân xuống đất. Với đôi giày da nhi đồng mà Gilbert đã chuẩn bị cho (mặc dù nó đã bị mòn một phần lớn trong quá trình bắt cóc), Thales chuẩn bị dùng hết tốc lực để thoát khỏi nơi nguy hiểm này.

‘Chỉ cần đợi đến khi Yodel tới cứu viện.’ – Thales nghĩ như vậy. Nhưng khi mà đôi giày da của cậu vừa mới chuyển động, quái vật nhìn như ác quỷ kia bất ngờ nhào ra khỏi quan tài.

Y hệt như một con quỷ không đầu đang du đãng đột nhiên tỉnh lại!

“Ô … A …!” Tiếng gào rống thê lương lại vang lên lần nữa!

Thales, với điểm kinh hãi đã đạt giá trị tối đa, bị doạ tới mức quay đầu bỏ chạy.

*Bịch**Bịch*

Với một sắc mặt tái nhợt, Thales chạy được hai bước về phía ban công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.