Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 25: Chương 25: Dao và Kiếm hợp tấu (1)




“Nhảy xuống. Đi tìm chỗ nấp.” Giọng nói lạnh lùng của Jala vang lên.

“Trận chiến này. Không có cách nào tránh khỏi.”

Thales nhanh chóng trượt xuống và nấp sau một tảng đá. Sau đó, cậu móc miếng vải đen ra để che mũi cho dù xung quanh đó đã tràn ngập mùi máu tươi.

Thales vừa mới thở được hai hơi, phía bên kia Jala đã nhảy thoắt lên mái nhà.

Bỗng, nữ bartender lộn ngửa người ra đằng sau, hai tay cô chống xuống đất như thể cô đang né một pha đánh lén nào đó.

‘Vút!’

Khi Jala đứng thẳng dậy, Thales nghe thấy một tiếng gió rít vang vọng khắp đường phố.

Ngay sau đó, Jala nhảy từ trên nóc nhà xuống mặt đất. Không biết từ khi nào, đôi dao quắm Kukri được dắt hai bên đùi đã xuất hiện trên tay cô.

Hai con dao liên tiếp được chém ra.

Lưỡi dao xé rách làn gió trong màn đêm.

Thales nghe thấy có tiếng quần áo bị xé rách ‘xoẹt, xoẹt’ vang lên nhưng cậu cũng không biết cô có chém trúng người đã tập kích mình hay không.

Sau đó, một bóng người gầy gò mặc bộ đồ màu xám xuất hiện ở trên đường phố.

“Ái chà chà! Đây chẳng phải là nữ bartender của quán bar Hoàng Hôn hay sao? Đeo kính bảo vệ mắt? Em gái đi bơi lội à? Đừng ngạc nhiên, ta cũng từng cải trang vài lần để đi uống rượu ở Phố Đen rồi.”

“Hôm nay cô em cũng mặc màu xám? Đáng tiếc hôm nay thời tiết khá xấu, chứ không thì chúng ta cũng giống một cặp đôi đấy chứ?”

Một giọng nói the thé, quái dị và ngả ngớn vang lên.

Trong quá trình chiến đấu, Jala chưa bao giờ nói nhiều. Cô nhẹ nhàng khuỵu một chân xuống. Thales biết đây là tư thế mà cô chuẩn bị phát lực.

Người đàn ông mặc áo xám kia bước về phía trước vài bước. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thales nhìn thấy trên mặt hắn có một hình xăm.

“Có lẽ ta nên tự giới thiệu một chút. Tên của ta là Midira Ralf. Nàng cũng có thể gọi ta là … ‘Con Quỷ Trong Gió’.”

‘Lại là một trong Mười Hai Chí Cường Giả.’ Cảm giác căng thẳng lại một lần nữa xuất hiện trong người Thales.

“Nhân tiện cho ta hỏi một câu, cô gái bartender bé bỏng. Có phải nàng là người đã giết chết Sven và Dorno không?”

“Đừng hiểu lầm, nói thật ta cũng chẳng ưa gì hai cái thằng chúng nó. Nhưng mà, ông chủ ra đã ra lệnh …”

Jala đột nhiên gia tốc mà không hề có sự báo trước nào!

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô đã vụt tới trước mặt Ralf.

Hai con dao với hình thù quái dị đồng thời được vung lên và đổi hướng cùng lúc.

‘Liên Sát Đao!’

Thales vui mừng hét lên ở trong lòng. Sau khi được chứng kiến rất nhiều cuộc chiến của Jala và cách mà cô “tả xung hữu đột” giữa hàng chục người, sẽ là dối trá nếu như nói trong người cậu không bùng cháy lên niềm khát khao sức mạnh và hy vọng được trở nên mạnh mẽ.

Nhưng rồi, Ralf chợt biến mất khiến hai con dao chém vào khoảng không.

‘Nó không có tác dụng ư?’ Trái tim Thales co thắt lại.

Jala không hề dừng lại. Cô quay vụt người lại và con dao quắm Kukri trên tay phải cô ngay lập tức vung vào giữa không trung.

‘Keng!’

Âm thanh va chạm giữa hai vũ khí bằng kim loại vang lên.

Ralf lại một lần nữa xuất hiện ở phía bên phải Jala. Hắn nhanh chóng lùi về sau hai bước.

“Hey hey, sao mà nàng có thể giống Layork đến như vậy?”

Ralf búng nhẹ thanh kiếm ẩn (1) ở mu bàn tay trái, rồi nói với giọng bất đắc dĩ:

“Chẳng lẽ sát thủ nào của Hội Huynh Đệ cũng có thể cảm nhận được vị trí của ta ư? Mà dường như cô em cũng không thích nói chuyện cho lắm nhỉ …”

Nhưng Ralf còn chưa nói hết câu, một con dao quắm Kukri đã vụt tới trước mặt hắn.

‘Tật Sát Đao!’

‘Vút!’

Một cơn gió nổi lên xung quanh người Ralf khiến dao quắm Kukri bị thổi lệch đi khỏi quỹ đạo bay ban đầu.

‘Keng!’

Sau đó nó bị hắn dùng thanh kiếm gạt nhẹ đi.

Chỉ là, hình bóng của Jala đã xuất hiện ngay trước mặt ‘Con Quỷ Trong Gió’. Tốc độ của cô chẳng hề chậm chút nào so với con dao được ném ra kia.

Ngay khi Ralf còn chưa kịp phản ứng, nữ bartender đã vung con dao trên tay trái của cô lên và lướt qua ngực hắn.

‘Nhát chém đó có trúng không nhỉ?’

Thales hào hứng chờ đợi kết quả sau khi Tật Sát Đao được sử dụng.

Tuy nhiên, cậu đã phải thất vọng khi thấy chiếc áo xám trên người Ralf bỗng bay ngược lên trên với một tốc độ kinh người, bất chấp lực hút của trái đất.

Hắn đã tránh được lưỡi dao chết chóc này trong gang tấc.

Mặc dù vậy, Thales vẫn cảm nhận được lần này Ralf đã không còn có thể né tránh dễ dàng như lần trước, bởi vì cậu có thể nhìn được hình bóng mơ hồ của hắn thay vì biến mất không dấu vết như lúc nãy.

Jala lại muốn tiếp tục triển khai tấn công, thế nhưng dường như chân cô bị thứ gì đó quấn lấy. Nó khiến cho cô không thể duy trì thế công liên miên bất tận như lúc đấu với Sven được.

‘Sức mạnh của gió?’ Thales yên lặng cúi đầu và nhớ lại những kiến thức ở kiếp trước của mình.

Nữ bartender lùi về phía sau một bước. Cô nhặt thanh dao quắm Kukri ở dưới đất lên và chờ đợi cơ hội tấn công tiếp theo.

“Nguy hiểm thật! Bartender nào của Hội Huynh Đệ cũng có sức mạnh như này à?”

Ralf nhẹ nhàng sờ vào vết thương ở bụng, tỏ vẻ không vui.

‘Miệng vết thương này còn sâu hơn so với dự kiến. Độ cong và hình thù kỳ lạ của con dao này khiến nó bổ nhanh và mạnh hơn bình thường khá nhiều.’

‘Kĩ năng dùng dao kinh khủng đến mức có thể uy hiếp được cả cao thủ cấp bậc Siêu Phàm hay sao?’

‘Dường như mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.’

Jala đỡ chiếc kính bảo hộ mắt lên. Cô nắm chặt con dao trong tay mình và quỳ một gối xuống.

“Hey, bartender.” Ralf đột nhiên đổi sang giọng điệu trầm thấp khi thấy đối thủ chuẩn bị tấn công.

“Trước khi đến Tinh Thần, ta cũng đã đi du lịch khắp đại lục một thời gian. Có một lần, ta đã được chứng kiến một vụ ám sát ở Công quốc Sera.”

“Đó là một vụ ám sát đơn giản nhất, mạo hiểm nhất, nhưng cũng khó ngăn cản nhất mà ta từng được nhìn thấy trong suốt cuộc đời này.”

“Sát thủ dùng song đao. Hắn phát lực từ trên mái nhà, bay vụt đến và dùng thế công liên miên bất tận, không thể cản phá để giết chết mục tiêu.”

Ralf cúi đầu. Giọng nói the thé của hắn có pha thêm sự nghiêm túc và trang trọng vang lên:

“Vì thế, ‘Lưỡi Đao Gió’, Bannette Charleton, là gì của nàng?”

Jala không đáp lời. Nhưng bản năng nói cho Thales có điều gì đó không ổn.

‘Bannette Charleton?’

Ngay sau đó, nữ bartender đã phóng vụt đến trước mặt Ralf và tấn công.

Thales cảm thấy dường như cảm xúc của Jala sau khi nghe thấy cái tên kia đã bị xáo trộn.

Cậu chỉ nghe thấy nữ bartender, người đã trầm mặc từ nãy đến giờ, điên cuồng rít lên: “Người xa lạ!”

Jala Charleton, nén cơn giận của mình xuống và ra tay.

Từ trước đến giờ, Thales đã được chứng kiến phong cách giết người âm thầm, yên tĩnh nhưng đầy chết chóc của Jala nhiều lần rồi.

Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu được chứng kiến Jala chiến đấu trong cơn giận dữ.

Lưỡi dao của Jala gây ra một âm thanh như sét đánh.

‘Ầm!’

Biểu cảm của Ralf nhanh chóng thay đổi.

……….

‘Keng!’

Hai thanh kiếm chạm vào nhau toé lửa.

Từ trên hai bóng người phát ra những tia sáng năng lượng chập chờn trong đêm tối. Một bên màu lam, bên còn lại có màu đỏ.

Viên cảnh sát quý tộc có tương lai rộng mở, Kohen Karabeyan, đang nghiến răng nghiến lợi vì cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ thân kiếm của kẻ địch.

‘Đối thủ không hề yếu chút nào so với mình, ít nhất cũng là cấp bậc Siêu Phàm. Đã bao lâu rồi, mình không gặp được một đối thủ như thế này?’

‘Từ lúc rời khỏi chiến trường với lũ người thú?’

‘Hay là lần mình thách đấu Miranda?’

Hai luồng sức mạnh đan chéo vào nhau, nhưng Kohen biết, mình đã rơi vào thế bất lợi.

Sức mạnh màu lam quấn trên thanh kiếm màu bạch ngân của anh ta đang trở nên yếu dần. Kohen biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ là người thất bại.

Vì thế Kohen lắc người, lấy đà và lách thanh kiếm ra khỏi tư thế đan chéo vào nhau.

Theo quán tính, hai bóng người đột ngột tiến về phía trước vài bước.

Kohen phải bước đến sáu bước mới lấy lại được cân bằng.

Trong khi đối thủ chỉ cần hai bước.

Sau đó Kohen xoay người và chất vấn kẻ địch khó giải quyết này:

“Ngươi cũng là một Kiếm Sĩ Chung Kết, cũng đã từng được huấn luyện ở Ngọn Tháp Chung Kết. Đáng nhẽ ra ngươi có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, nhưng tại sao ngươi lại hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình mà đầu quân cho Bang Bình Máu và trở thành một tên côn đồ, chuyên đi làm xằng làm bậy, bắt nạt kẻ yếu?”

“Ngọn Tháp Chung Kết trao tặng cho ngươi Trái Tim Của Kiếm, và ngươi dùng nó để làm một con chó săn, làm một kẻ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu hay sao?”

Đối thủ của anh ta từ từ quay người lại. Vai trái của hắn khoác một bộ giáp đen nửa người, cánh tay phải quấn một tấm vải màu đỏ. Những cơ bắp cuồn cuộn hiện lên một cách mơ hồ giữa hai màu đen và đỏ.

Người đàn ông này có khuôn mặt trắng trẻo, nhưng nó không làm người ta cảm thấy thanh lịch bởi vì đôi mắt của hắn, ngay lúc này, đang phóng ra một cái nhìn đầy chết chóc.

Vị kiếm sĩ mặc bộ đồ đỏ đen lẫn lộn này yên lặng đánh giá Đội trưởng cảnh sát một lượt từ đầu đến chân.

‘Đây là con chuột đã phá hỏng bẫy của đại nhân?”

‘Tư thế đứng và tác phong nói chuyện của người đàn ông này … Hắn đã từng sống trong quân đội?’

Kiếm sĩ đỏ đen này xoay thanh kiếm màu xanh lá trên tay một vòng rồi nói với giọng điệu bất cần:

“Này, tay cảnh sát!”

“Từ khi nào mà giới cảnh sát cũng dám can thiệp vào chuyện của Bang Bình Máu rồi?”

Kohen tiến lên trước một bước, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người và lạnh lùng nói:

“Hiện tại, ta không lấy tư cách của một nhân viên cảnh sát ra hỏi ngươi. Mà ta, Kohen Karabeyan – với tư cách là một Kiếm Sĩ Chung Kết – đang chất vấn một thanh kiếm khác! Trả lời ta!”

Khung cảnh bỗng lặng đi một lúc.

Tận cho đến khi biểu cảm trên mặt kiếm sĩ màu đỏ bỗng trở nên nghiêm túc:

“Trái Tim Của Kiếm mà ta sở hữu, là ý chí không bị gò bó và sự tự do trong những lựa chọn của bản thân, cùng với khát vọng theo đuổi sức mạnh.”

“Bất cứ nơi đâu có thể thoả mãn khát vọng của ta, Bang Bình Máu, Hội Huynh Đệ, Chiếc Khiên Bóng Ma, Bí Khoa, Vệ Binh Hoàng Gia, kể cả là Ngọn Tháp Chung Kết, đều chẳng có gì là khác nhau cả.”

“Cho nên, câu hỏi vừa rồi của ngươi thật là vô nghĩa.”

“Mà ngươi, tay cảnh sát, đến từ ngọn tháp cũ rách kia, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm một con chó săn cho quốc gia này. Ta thấy ngươi giống một con chó săn còn hơn cả ta đấy.”

Khi biết thận phận của đối phương là một Kiếm Sĩ Chung Kết nhưng lại chẳng hề có một sự tôn trọng nào với Ngọn Tháp Chung Kết, thậm chí còn có vẻ ghét bỏ, vẻ mặt của Kohen trở nên nghiêm nghị, xen lẫn chút ngạc nhiên cùng sửng sốt.

Kohen chợt nhớ về câu chuyện xưa mà thầy giáo đã kể lại trong lúc uống rượu khi mà anh ta còn đang huấn luyện ở tháp.

Câu chuyện về xung đột nội bộ giữa những người anh em, những bi kịch và trận chiến xảy ra giữa họ.

Kohen nghiến răng và nói với vẻ khó tin:

“Ngươi là Kiếm Sĩ Chung Kết được dạy dỗ từ những người ở bên ngoài tháp!”

“Người là người của dòng tu đã bị trục xuất ra khỏi tháp, “Thanh Kiếm Tai Hoạ”!”

Ngay lúc Kohen vừa dứt lời, kiếm sĩ đỏ đen đã hành động.

Lực Lượng Chung Kết màu đỏ trào ra khỏi người hắn như một cơn thuỷ triều. Chúng tạo thành những làn sóng dữ dội chạy dọc theo thanh kiếm màu xanh lục khi hắn ta vung nó lên. Và rồi thanh kiếm được chém thẳng xuống với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Đi cùng với thanh kiếm là ý chí tàn nhẫn và điên cuồng.

Kohen cảm thấy cả người mình dường như đã rơi vào trong một cơn lốc màu đỏ thẫm. Lực Lượng Chung Kết xung quanh người anh bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, không thể sử dụng.

Sự tàn nhẫn của vị kiếm sĩ cùng với thanh kiếm màu xanh lục lao thẳng đến trước ngực Kohen.

Khuôn mặt trắng trẻo của hắn cũng đã trở nên lạnh lùng, không còn vẻ bình thản như trước nữa.

““Thanh Kiếm Tai Hoạ” sao? Tai hoạ? Các ngươi lại dám đánh đồng chúng ta với lũ quái vật kia sao?”

“Đây là cách mà các người xưng hô với kiếm của ngài Crassus ư?”

“Kiếm của ông ấy, kiếm của chúng ta, mới mang đúng ý nghĩa của một Thanh Kiếm Chung Kết!”

“Đúng, chúng ta là những tai hoạ. Đối với các ngươi mà nói, mội lũ cổ hủ, ẻo lả, thối nát, thì chúng ta đúng là một tai hoạ đã định sẵn, định sẵn sẽ chấm dứt cuộc đời của các ngươi.”

“Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ huỷ diệt Ngọn Tháp Chung Kết để minh chứng cho sự ngu ngốc của các ngươi.”

Giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập sự chết chóc vang lên.

Kohen dùng thanh kiếm của mình đỡ ở phía trước. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm lập loè ánh sáng màu lam đã bị đánh văng ra.

Kohen nghiến răng, liên tục lùi về phía sau. Thế nhưng thanh kiếm màu xanh lục cũng tiến lên như hình với bóng. Dường như cho dù anh ta có né về hướng nào đi chăng nữa thì cũng không thể tránh được đường tiến công của thanh kiếm đó.

Sau khi né người một lần nữa, vị cảnh sát trẻ tuổi này bỗng đổi thủ thành công. Anh ta bỗng vung thanh kiếm về phía cổ họng của kiếm sĩ.

Thế nhưng, dường như đối thủ điên cuồng đến mức chẳng thèm để ý đến điều đó. Hắn không thèm nhìn thanh kiếm đang lao tới mà tiếp tục ấn thanh kiếm màu xanh lục cuộn trong cơn thuỷ triều đỏ về phía ngực Kohen.

Lực Lượng Chung Kết màu đỏ sẫm bùng nổ trên thân kiếm xé toạc quần áo trước ngực Kohen.

Kohen nỗ lực duy trì đòn tấn công của mình. Nhưng trong ánh mắt vô vọng của anh, hai thanh kiếm sượt qua nhau và hướng về phía cổ họng và ngực của hai người.

‘Gặp ma rồi!’

‘Đây là phong cách của “Thanh Kiếm Tai Hoạ” ư?’

‘Phong cách chiến đấu điên cuồng và tàn nhẫn như vậy. Mang trong mình ý chí bất chấp tất cả cùng với lực lượng vô song, sẵn sàng dùng cái chết để đổi lấy cái chết.’

‘Chẳng trách họ bị trục xuất khỏi tháp.’

Kohen nở một nụ cười gượng gạo và chờ đợi cái chết đang đến của mình.

Hai thanh kiếm, một xanh, một trắng. Một cơn thuỷ triều màu đỏ thẫm điên cuồng va vào một ánh sao lấp lánh màu lam.

Thắng bại đã phân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.