Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 31: Chương 31: Đoạn kết (Hết Quyển 1)




‘Những việc ngoài ý muốn …’ Thales cúi đầu. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút bất lực. ‘… chúng luôn đến theo cách bất ngờ a …’

Trong khoảnh khắc ấy, Thales tưởng chừng như nhìn thấy Ma Năng Sư Khí hiện lên ngay trước mặt mình và nở nụ cười quen thuộc: “Thấy chưa? Đây cũng là một sự ngẫu nhiên đó.”

Yodel lặng lẽ cất mồi lửa đi.

Vị quý tộc trung niên dần lấy lại bình tĩnh. Ông ta xoa nhẹ đầu Thales và nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

“Con trai. Không có việc gì.”

“Ta là Gilbert Caso. Con có thể tin tưởng ta như cái cách mà cha con tin ta vậy.”

“Lại đây, con trai. Ta sẽ dẫn con về nhà.”

“Cùng đi gặp cha của con nào.”

Mất một phút Thales mới hết choáng váng.

Trong lúc đó, dù là Gilbert hay Yodel thì cũng đều kiên nhẫn đứng đợi cậu.

“Chúng ta đi thôi.” Thales ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đã bình tĩnh trở lại.

Gilbert gật đầu với ánh mắt khen ngợi. Ông ta đứng dậy và duỗi tay về hướng chiếc xe ngựa.

Thales quay đầu nhìn Yodel, hỏi:

“Yodel. Anh sẽ đi cùng với em chứ?”

“Đương nhiên.” Giọng nói khàn khàn vang lên tạo cho Thales một cảm giác an toàn. “Mời ngài đi trước. Thần sẽ luôn ở bên ngài.”

Thales hít sâu một hơi rồi bước về phía cỗ xe.

“Ông Gilbert.”

“Vâng, thưa cậu chủ nhỏ. Cậu có gì cần sai khiến?”

“Trước đây ông làm gì?”

“Bộ phận ngoại giao, thưa cậu chủ nhỏ.”

‘Bộ phận ngoại giao?’

Thales khẽ quay đầu lại và trợn tròn mắt nhìn Yodel.

Không biết vì sao, nhưng cậu cảm thấy anh ta vừa nở một nụ cười đằng sau tấm mặt nạ.

Thales đã tiến tới trước cỗ xe ngựa. Nhìn từ xa, cỗ xe trông hết sức giản dị nhưng khi lại gần thì mới có thể phát hiện ra sự trang trọng của nó. Những ô cửa màu đen trên thùng xe làm từ pha lê được trang trí bằng lịch tinh.

Hai con ngựa thuần chủng to lớn màu đen tuyền đang lặng lẽ cắn chặt lấy chiếc hàm thiếc của chúng. Trong đó có một con lộ vẻ thân mật khi Gilbert tới gần.

Thales nhìn tấm ván gỗ cao ngất ngưởng rồi ước lượng chiều cao của một đứa trẻ mới bảy tuổi như mình. Sau đó, cậu cảm thấy có chút u sầu.

Nhưng cậu còn chưa kịp quay đầu lại thì đã được Gilbert mở cửa xe và ôm vào trong. Ông ta đặt cậu xuống chiếc sô pha đỏ sẫm.

“Ta vô cùng xin lỗi. Xe này chưa có ghế thấp.” Gilbert mỉm cười hối lỗi và đóng cửa xe lại.

“Nhưng ta xin hứa đây sẽ là lần cuối cùng.”

Một mình Thales ngồi trên chiếc sô pha rộng lớn. Cậu không biết nó làm bằng chất liệu gì nhưng ngồi rất thoải mái. Mặc dù vậy, Thales vẫn cảm giác có chút bồn chồn.

Bốn góc của thùng xe được sơn một lớp dạ quang giúp cho cậu có thể lờ mờ nhìn thấy cách trang trí nơi đây. Phía sau thùng xe có khảm một ngôi sao to lớn hình tròn.

‘Một, hai, ba, bốn, … chín. Có chín cạnh.’

Thales thầm nghĩ. ‘Đây là một ngôi sao chín cánh.’

Khi mà cậu còn chưa hết lơ đãng thì xe ngựa đã bắt đầu chuyển động.

Thales bò tới trước cửa sổ. Thế nhưng trời mới tờ mờ sáng, cảnh vật ven đường còn chưa hiện rõ khiến cậu cảm thấy khá nhàm chán. Thế là Thales lại bò về chiếc sô pha.

“Yodel. Anh ở đâu?” Cậu thử hỏi một câu.

Ngay lập tức có một giọng nói vang lên bên tai cậu:

“Thần tại đây.”

Thales giật mình nhìn quanh. Thế nhưng ngoại trừ lái xe và Gilbert thì cậu chẳng nhìn thấy ai khác.

‘Chẹp. Dù gì cũng quen rồi.’

Cậu ngồi lại xuống ghế sô pha và tiếp tục hỏi:

“Chúng ta đến đâu rồi?”

“Phía trước là đại sảnh Mindis.” Âm thanh khàn khàn lại một lần nữa vang lên.

‘Min … Mindis?’

‘Chẹp. Dù sao thì mình cũng chẳng biết nó là gì. Ai có thể đoán được, mới vài giờ trước, một đứa trẻ ăn mày vẫn còn phải vật lộn giữa sự sống và cái chết ở Nhà Bỏ Hoang, sau đó chạy trốn thục mạng đến Phố Chợ Đỏ. Mà bây giờ thì nó chuẩn bị …?’

Thales vỗ vỗ vào chiếc ghế sô pha dưới mông mình. Cậu tự hỏi không biết liệu ai sẽ là cha của mình ở kiếp này.

‘Mặc xác nó thôi. Giặc tới thì đánh. Nước dâng thì ngăn. Đến Ma Năng Sư còn gặp rồi thì liệu chuyện gì có thể doạ được mình?’

Người Xuyên Việt thở dài. Cậu cảm thấy hơi nóng nên định phanh ngực áo ra nhưng không may đụng vào miệng vết thương.

Thales rên lên một tiếng rồi nhìn vào vết bỏng.

Dường như có một dòng chữ được viết theo phong cách cổ xưa vẫn còn hằn lên nơi đó.

‘Đây là … vinh dự … không đến từ dòng máu …’ Thales chợt nhớ về đồng bạc kia.

Cậu đột nhiên vỗ một cái vào trán.

‘Đồng bạc Mindis … Mindis?’

‘Đây … Đây chẳng phải là vị vua nhân từ nhất vương quốc Tinh Thần hay sao? Khoan đã, đại sảnh Mindis …?’

Xe ngựa đột ngột dừng lại.

Trong lúc Thales còn đang rối bời thì cậu đã được Gilbert cung kính mời xuống xe.

Phía trước xe là một hoa viên nhỏ nhắn, tinh xảo. Nó được lát bằng một loại gạch rất rắn chắc mà Thales không biết tên. Nằm giữa hoa viên là một đài phun nước. Nước suối phun ra từ miệng của một con rồng đang ngửa đầu lên trời gầm thét.

Thales ngơ ngẩn nhìn về phía cánh cửa lớn màu đen đằng sau hoa viên. Trên bề mặt của nó dường như được chạm khắc những bức phù điêu hết sức cầu kỳ. Thales không nhận ra bất kỳ một bức nào ngoại trừ hai lá cờ lớn nằm ở hai bên cửa đang tung bay trong gió.

Hai lá cờ có màu xanh lam và viền trắng. Trên mặt chúng có thêu hai ngôi sao hình chữ thập một lớn, một nhỏ chồng lên nhau. Ngôi sao nhỏ hơn nằm ở phía dưới bên phải ngôi sao lớn.

Thales nhận ra nó. Lá cờ bay cao nhất ở cửa thành phía Tây cũng có hoạ tiết y như vậy.

Đây là quốc kỳ của Tinh Thần.

Phía dưới bên trái của ngôi sao lớn có khâu thêm một ngôi sao nhỏ chín cánh nữa. Bốn cánh vàng và năm cánh bạc. Hình dáng của nó y hệt như hoạ tiết đằng sau thùng xe.

Thales lắc lắc đầu, lấy lại sự tỉnh táo. Trước mặt cậu là một toà nhà ba tầng hết sức tráng lệ. Tám cây cột được chạm khắc tinh xảo đỡ lấy ban công lớn tầng hai. Chính giữa nơi đó là một chiếc cửa sổ được thiết kế theo phong cách cổ điển.

Cửa chính được chế tạo bằng gỗ du sam. Thales đã từng nhìn thấy một thương nhân chuyên bán đồ nội thất rao bán chiếc bàn làm bằng gỗ du sam với giá 50 đồng vàng ở khu chợ lớn gần cửa thành phía Tây.

Tất nhiên là sau đó hắn đã “tự nguyện” bán nó cho Hội Huynh Đệ với giá 1 đồng vàng.

Thales bước theo Gilbert với đống ngổn ngang trong đầu. Cậu lắc đầu từ chối khi Yodel dang hai tay ra. Dù cho những vết thương trên người vẫn còn đau và cảm giác mỏi mệt chạy khắp toàn thân nhưng Thales vẫn kiên trì bước tiếp qua cánh cửa lớn.

Lối vào và đại sảnh, bao gồm cả hành lang dẫn đến chiếc cầu thang xoắn ốc đều được chiếu sáng bởi những ngọn đèn Bất Diệt hoa lệ, lộng lẫy. Chúng đều được đốt bằng dầu Vĩnh Cửu không bao giờ tắt. Những người lính canh có chiều cao gần bằng nhau đứng hai bên hành lang trông hết sức nghiêm trang. Họ đều đã được vũ trang đầy đủ, từ kiếm, khiên đến cung tên. Trên những chiếc khiên làm bằng kim loại sáng bóng đều có tiêu chí ngôi sao vàng bạc chín cánh.

Thales vừa đỡ tay vịn cầu thang vừa chậm rãi bước lên tầng hai toà nhà.

Có ba bức tranh chân dung được đặt trên bức tường nằm đối diện với cửa chính toà nhà.

Nằm ở chính giữa là bức tranh của một kỵ sĩ trẻ tuổi đang cầm ngọn giáo dài với tư thế xung phong. Khuôn mặt của anh ta trông rất đẹp trai nhưng cũng không kém phần oai hùng. Vương miện làm bằng bạc trên đầu có gắn thêm bảy ngôi sao. Bối cảnh xung quanh là một chiến trường khốc liệt, thế nhưng vị kỵ sĩ không lùi mà vẫn tiến thẳng về trước.

Bức tranh bên trái vẽ hình một chiến binh có vóc dáng cường tráng đang cầm kiếm và khiên. Trên chiếc khiên có in hoạ tiết ngôi sao bạc chín cánh. Ông ta đội trên đầu một chiếc vương miện có chín ngôi sao trên đó. Khuôn mặt ông cương nghị và dũng cảm phi thường. Bối cảnh xung quanh là một cây đại thụ khổng lồ với những tán cây che rợp trời.

Cuối cùng là bức tranh của một người đàn ông trung tuổi có dáng vẻ hiền từ. Sau lưng ông ta là một toà thành rực rỡ ánh đèn. Tay trái ông ta cầm một thanh quyền trượng có khảm những viên pha lê xanh biếc tuyệt đẹp. Tay phải ông ta cầm một quyển sách dày. Bìa sách được in những hoạ tiết khác nhau về mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao.

Mặc dù ba vị quý tộc có phong thái khác hoàn toàn nhau thế nhưng dường như người hoạ sĩ đã bắt được nét thần thái của từng người một. Thales ngơ ngác nhìn những bức hoạ, tưởng chừng như họ đang đứng trước mặt cậu vậy.

‘Xem ra đây là một dòng họ quý tộc có lịch sử rất lâu đời.’

Đáng tiếc là Thales chẳng nhận ra bất cứ một ai trong số họ.

‘Khoan đã, người đàn ông trung tuổi kia nhìn có vẻ quen quen!’

Thales đang định vén chiếc áo lên để nhìn vết đồng bạc in vào ngực mình thì có tiếng bước chân truyền đến.

“Ở giữa là Tormund Đệ Nhất, hoàng tử của Đế chế Cuối Cùng (Final Empire), người sáng lập ra vương quốc Tinh Thần sau Trận chiến Chung Kết. Ông ấy còn được biết đến với cái tên ‘Quốc Vương Phục Hưng’ (King of Renaissance) cùng với những sự tích anh dũng vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay.

“Bên trái là Midier Đệ Tứ, chiến hữu đồng hành cùng với anh hùng Chara và nhà tiên tri Kaplan, Người bảo vệ Cây Thiêng. Ông ấy còn được biết đến với cái tên ‘Người Canh Giữ Lời Thề’ (Oath Keeper). Tận cho đến khi ông ấy kết hôn với Nữ hoàng Tinh Linh (Elf), hoàng tộc Jadestar mới bắt đầu có dòng máu Tinh Linh trong người.

“Cuối cùng là Mindis Đệ Tam. Từ quý tộc cho đến linh mục, từ thương nhân cho đến ăn mày, không ai là không ca tụng sự cai trị nhân từ và sáng suốt của ông ấy.”

Âm thanh uy nghiêm, trầm thấp truyền đến từ phía trước. Nó nghe giống như tiếng sấm ẩn chứa trong những áng mây đen.

Phía sau, Gilbert và Yodel đồng thời quỳ một gối xuống đất.

Thales nuốt một ngụm nước bọt rồi ngẩng đầu lên.

Một thân hình cường tráng chậm rãi bước đến trước mặt cậu. Khuôn mặt cương nghị của ông ta khiến Người Xuyên Việt nhớ đến bức chân dung của vị chiến binh nằm bên trái.

Đây là một vị quý tộc trung niên có thân hình vạm vỡ cùng với mái tóc đen và chiếc mũi khá cao. Đôi mắt sắc như kiếm của ông ta có đồng tử màu xanh nhạt. Vị quý tộc chống một thanh quyền trượng bằng tay trái và đứng đó đánh giá Thales.

Thales há hốc mồm nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình này.

Cậu không có cách nào ức chế sự khẩn trương đang dâng lên trong lòng.

Kinh nghiệm sống của cả hai đời cũng không đủ để cậu biết cần phải làm gì trong những lúc như này.

Vị quý tộc cường tráng quan sát cậu rất lâu, lâu đến nỗi Thales cảm thấy có chút ngại ngùng.

Tuy nhiên, Thales không cảm thấy sự thân thiết hay an tâm nào từ đôi mắt của ông ta mà nó chỉ khiến cậu cảm thấy áp lực đến mức khó thở.

Nói một cách khó nghe thì ánh mắt điên cuồng của Asda Sakern còn dễ chịu hơn nhiều so với ánh mắt này.

Người Xuyên Việt đột nhiên nhận ra vương miện trên đầu vị quý tộc trung niên này trông khá giống với vương miện có gắn chín ngôi sao mà vị chiến binh trong bức tranh kia mang. Còn quyền trượng ở tay trái thì nhìn kiểu gì cũng thấy giống với thanh quyền trượng của người đàn ông trung tuổi.

Đứng bên cạnh cậu, Gilbert nhỏ giọng nhắc nhở:

“Đây là cha của ngài.”

‘Cha?’

Thales không khỏi cụp mắt xuống và nhìn vào chiếc áo choàng màu lam đeo trên lưng người đàn ông.

Khuôn mặt người cha ở kiếp trước từ từ hiện lên trong tâm trí cậu nhưng nó có vẻ khá mơ hồ.

Thales hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại ánh mắt của mình.

“Ngài là ai?”

Vị quý tộc cường tráng không trả lời mà chỉ nhíu mày.

Cùng lúc đó, Gilbert ngẩng đầu lên. Với một ngữ điệu chân thật mà trang nghiêm, kính trọng mà quyền uy, giọng nói của ông ta vang lên:

“Đây là Kaiser Mindis Aydi Jadestar, vị vua thứ năm trong gia tộc (Fifth of his name).”

“Hậu duệ hợp pháp của gia đình Hoàng gia thuộc Đế chế Cuối Cùng (Rightful heir), người thừa kế anh hùng Chara (Essor).”

“Bá chủ của người Ludol và người Đất Bắc ở phía Tây đại lục (Lord), kẻ chinh phục Ngai vàng Xương Rồng và Điện thờ Thần Sa Mạc (Conqueror).”

“Người bảo vệ Cây thiêng và Công quốc Sera (Protector), thủ vệ của Thành phố Thép và Liên minh Tự Do (Guardian).”

“Nắm Đấm Sắt (The Iron Fist), vị vua tối cao thứ ba mươi chín của Tinh Thần cùng với quần đảo phương Nam và Hoang mạc phía Tây của nó (High King).”

Thales cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Trái tim của cậu đập càng lúc càng nhanh.

Như có một áp lực cực lớn đang đè chặt lên cơ thể cậu vậy.

Kaiser nhìn Thales với một ánh mắt đầy thâm thuý.

Một lúc lâu sau, ông ta quay đầu nhìn về phía Gilbert và Yodel.

Vị quốc vương cường tráng, Kaiser V, gằn lên từng chữ một với giọng điệu chậm rãi và trầm thấp:

“Đứa bé này là hậu duệ của ta, giọt máu Hoàng gia cuối cùng và cũng là duy nhất của toàn bộ vương quốc Tinh Thần này?”

(Quyển 2: Người thừa kế vương quốc)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.