Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 9: Chương 9: Quide điên loạn




Nhà Bỏ Hoang là tên một địa điểm ở thành Vĩnh Tinh chứ không phải là nhà để ở. Nó tọa lạc ở quận Hai khu Hạ thành, tiếp giáp với Phố Đen khét tiếng. Tổng diện tích của nó lớn gần bằng một con phố.

Thales đã từng nghe thấy các thành viên lớn tuổi của Hội Huynh Đệ nói rằng, Nhà Bỏ Hoang đã từng là kinh đô của vương quốc Tinh Thần. Tầm một trăm năm trước, nơi này cũng có một cái tên khá trang trọng (chỉ là bây giờ đã không còn ai nhớ rõ, nó chỉ còn được ghi lại ở hồ sơ trong tòa thị chính). Nó cũng đã từng rất sầm uất, náo nhiệt và chứa đầy những người dân bình thường.

Không biết từ khi nào, Nhà Bỏ Hoang đã trở thành một nơi để các băng đảng xã hội đen bí mật gặp mặt và đám phán. Đôi khi nó cũng là một chiến trường để các phe phái sống mái với nhau.

Kết quả là, khu quảng trường vốn sôi động, náo nhiệt, sau khi bị tắm rửa bởi đao, kiếm và máu thì bỗng chốc trở thành một nơi không có bóng người. Nơi đây dần trở nên hoang tàn và chỉ còn sót lại những ngôi nhà đổ nát.

Người ta còn đồn rằng, Nhà Bỏ Hoang còn là một nơi để các băng đảng vứt xác sau khi thanh toán lẫn nhau. Vì thế cho đến ngày nay, lũ trẻ được hưởng ánh mặt trời ấm áp ở thủ đô thường bị bố mẹ của chúng doạ rằng: “Nếu mày mà không nghe lời, tao sẽ gửi mày đến Nhà Bỏ Hoang.” Cũng bởi vì vậy mà tên tuổi của Nhà Bỏ Hoang trở nên đáng sợ chỉ sau Phố Đen.

Khi mà Hội Huynh Đệ Phố Đen quật khởi và trở thành ông trùm thế giới ngầm khu Hạ thành thì họ đã đem Nhà Bỏ Hoang trở thành một đại bản doanh của những người ăn xin dưới trướng họ.

Để tiện cho việc quản lý và đề phòng những đứa trẻ ăn xin chạy trốn, thì Hội Huynh Đệ đã bố trí một nhóm côn đồ để giám thị các phòng. Không những thế, họ còn đào bốn phía Nhà Bỏ Hoang và xây dựng các chiến hào với chiều rộng là 10 thước và chiều sâu là 15 thước, rồi trồng xuống đó vô số các cọc gỗ và đinh sắt. Họ chỉ để lại duy nhất một đường ra vào nơi này, đó chính là cánh cổng khổng lồ bằng đá với một cái khoá siêu lớn ở ngay chính giữa.

Mọi người trong đây thường đồn đại rằng sau khi rất nhiều người đã dùng cái chết để tìm con đường trốn khỏi đây thì cuối cùng cũng đã có một người đào được một mật đạo và trốn thoát thành công. Nhưng mà trong bốn năm sinh hoạt ở nơi này, Thales chưa bao giờ thấy một đứa trẻ ăn xin nào có thể tìm được đường mật đạo đó, ngược lại thì thi thể ở mương sâu ngày một gia tăng theo quá trình phát triển của Hội Huynh Đệ.

Người ta cũng kể rằng mỗi năm đều có rất nhiều những đứa trẻ ‘không có mắt’ muốn vượt qua các chiến hào để chạy trốn. Cho nên mỗi năm Hội Huynh Đệ cũng đều phải tổ chức dọn dẹp các xác chết chất đầy dưới chiến hào một lần.

Đúng như tên gọi của nó, Nhà Bỏ Hoang là một tổ hợp của hai mươi ba ngôi nhà đổ nát, không được sử dụng từ rất lâu rồi (đáng lẽ ra là có nhiều hơn nhưng một phần chúng đã bị sập do các cuộc chiến tranh giữa các băng xã hội đen từ nhiều năm trước, phần còn lại thì bị Hội Huynh Đệ dỡ bỏ để đào các chiến hào). Những ngôi nhà được sắp xếp không theo một trật tự nào cả, có những ngôi thì sắp xếp tại trung tâm, quây quần bên nhau, một số ngôi khác thì bị đặt cách xa trung tâm, cô lập một mình.

Những đứa trẻ may mắn là những đứa được phân đến ở trong các ngôi nhà có giếng. Còn những đứa đen đủi còn lại như phòng số sáu của Thales, chỉ có thể đi xin nước của phòng khác để đổ đầy vào chum. Nhưng việc này cũng chẳng phải là miễn phí ở đây.

Nguồn nước và đồ ăn thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến các cuộc đấu tranh giữa lũ trẻ ăn mày. Chẳng hạn như lu nước ở phòng số sáu. Vào năm thứ hai kể từ khi Thales đến Nhà Bỏ Hoang, cậu đã phải dùng rất nhiều thủ đoạn để đạt được hiệp nghị múc nước mỗi lần một tuần với phòng số mười bảy bên cạnh.

Trước đó, khi mà Ned và Coria còn chưa tới, thì việc uống nước đối với phòng số sáu bao gồm Sinti, Ryan, Kellet và hai người bạn ăn mày đã khuất là một việc hết sức xa xỉ.

Ngay lúc này, Thales đang nghe thấy được giọng của thủ lĩnh căn phòng số mười bảy, Diego, vang vọng giữa đêm khuya. Thales vẫn còn nhớ kĩ cái giọng của Diego từ thời mà họ vẫn đang tranh giành nước uống. Giọng của Diego lúc bị cậu đập một cục đá vào đầu nghe y hệt như thế này.

“Kara! Ai đấy! Chúng tôi không có! Đó không phải do chúng tôi!” Tiếng kêu của Diego mang theo sự đau đớn và hoảng sợ vang lên.

Kết quả là, Thales và những người bạn phòng số sáu bị doạ cho ngồi im. Nhưng rốt cuộc Thales là người có cả ký ức của kiếp trước, nên cậu đã có phản ứng đầu tiên, đó là đưa mọi người trốn và một cái hốc ở trong phòng. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Thales đã hết sức hối hận vì quyết định này của mình.

Cậu liếc mắt vào một góc phòng, nơi đó có một phiến đá đặt ở đối diện bức tường chung của phòng số mười bảy. Rồi cậu nhìn chằm chằm vào một cái lỗ chó liên thông giữa hai phòng. Đây chính là biểu tượng cho sự kết minh giữa bọn họ năm đó.

“Diego bọn họ làm sao vậy? Cậu ta đánh nhau với ai à?” Ned tò mò hỏi một câu sau khi đã tìm được chỗ nấp.

Cuộc sống của những đứa trẻ ăn mày ở Nhà Bỏ Hoang không phải bao giờ cũng hoà hợp được như là phòng số sáu. Ngoại trừ việc bị Quide tra tấn, thì phần lớn ăn mày bị thương tật hoặc tử vong là do chính chúng gây ra. Bọn trẻ chưa đến mười tuổi còn chưa biết dừng đúng lúc khi ra tay đánh nhau. Tỷ như trước khi Ned và Coria đến thì hai người bạn cùng phòng của Thales đã mất bởi vì lý do như vậy.

Nhưng phòng số mười bảy cũng là một trong số ít căn phòng ở Nhà Bỏ Hoang có sự hoà thuận giữa các đứa trẻ. Diego là một cậu bé có làn da màu nâu, một đôi mắt nhỏ cùng với mái tóc vàng hoe. Cậu là một đứa bé hết sức vô tư nhưng lại cực kì bướng bỉnh. Mặc dù mới chín tuổi rưỡi nhưng Diego có một khí chất của một vị lãnh tụ còn tốt hơn cả Sinti và Thales, ít nhất là toàn bộ phòng số mười bảy đều nghe theo lời cậu. Cũng chính vì lý do đó mà cuộc chiến tranh giành nước giữa hai phòng năm xưa phải đi mãi mới đến hồi kết.

“Nghe không giống như là họ tự đánh nhau. Chẳng lẽ là phòng khác đến bắt nạt Diego bọn họ? Nếu thế thì chắc chắn đó là Karak và phòng số mười của hắn. Tên đó rất thích đi bắt nạt người khác.” Kellet dường như chợt nghĩ ra điều gì và cô vội vàng nói.

“Vậy thì chúng ta phải mau chạy sang giúp đỡ họ. Giữa hai phòng đã nói là phải cùng giúp đỡ lẫn nhau mà.”

Ryan ‘Người thọt’ nghe thấy vậy liền định nhảy ra khỏi hố và chui vào lỗ chó. Nhưng cậu mới đưa được nửa người ra khỏi cái hố thì bị Thales kéo ngược lại.

“Khoan đã. Đó không phải là Karak. Có chuyện gì khác đang xảy ra.” Thales nói với sắc mặt nghiêm trọng khi cậu nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết ở phòng bên.

“Không! Diego!”

Theo sau đó là một âm thanh ầm ĩ tựa như một bao cát bị ném mạnh vào tường. Nhưng lần này tiếng khóc truyền đến là của một đứa trẻ có tên là Ensola.

Đến bây giờ Thales vẫn còn nhớ rõ về đứa bé tám tuổi này. Năm đó, trong cuộc chiến tranh giành nước ngọt, Ensola đứng cạnh Diego, cắn chặt môi.

Khi xảy ra tranh chấp, cũng chính cậu là người đã ôm chặt lấy đùi của Sinti, ngăn không cho cậu tới gần cuộc chiến giữa Thales và Diego. Nếu không phải Thales nhanh tay nhặt một cục đá và tấn công dữ dội vào đầu gối của Diego, thì cho tới ngày nay, việc phòng số sáu có đủ nước để uống hay không còn là một vấn đề nan giải.

“Có gì đó không đúng!”

Là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong phòng, sự nghi hoặc trên mặt của Sinti dần biến thành nghiêm trọng. Cậu là người hợp tác thành công và vui vẻ nhất của Thales trong phòng số sáu. Bình thường Sinti rất kiệm lời, nhưng mỗi khi cậu nói thì đó đều là chuyện quan trọng hoặc điểm mấu chốt của vấn đề nào đó.

Rất nhanh, biểu hiện nghi hoặc, nghiêm trọng trên mặt bọn trẻ dần biến thành hoảng sợ.

“Xin tha à! Ngươi xin tha à! Tiếp tục xin đi! Tao thích nhất là nghe những tiếng cầu xin từ lũ chúng mày!”

Cách vách một giọng nói hùng hậu vang lên, trong đó ẩn chứa cả sự điên cuồng.

Bất cứ một đứa trẻ ăn mày nào ở Nhà Bỏ Hoang cũng đều không thể quên được âm thanh này. Đối với bọn họ, nó còn là một thứ gì đó đáng sợ hơn âm thanh của lũ ác ma địa ngục. Ít nhất chúng sẽ không bẻ gãy xương cốt từng đốt, từng đốt một, chúng cũng sẽ không dùng đao rạch từng nét trên mặt lũ trẻ. Và chúng càng sẽ không đem đầu của ăn mày ấn chặt vào trong lu nước đồng thời hét lên “cho các ngươi giải khát”. (Ác ma thực sự sẽ không làm như vậy sao? Ít nhất là lũ trẻ ăn mày không biết.)

Đó là Quide.

Quide Roda, đầu lĩnh của lũ trẻ ăn mày Hội Huynh Đệ Phố Đen, đồng thời cũng là ác mộng của chúng.

“Không! Lão đại Quide Chúng ta sai rồi! Chúng ta … aaaa ….!”

“Xem các ngươi còn dám nói lung tung không này! Có dám nói xấu sau lưng ta không này! Đáng chết! Nữ nhân tóc đỏ! Đáng chết! Đầu trọc! Đáng chết! Yara Charlton! Tất cả các ngươi đều đáng chết!”

Nương theo âm thanh chửi rủa mơ hồ của Quide, phòng bên cạnh truyền đến những tiếng đánh đập và tiếng của nắm đấm, cục đá, đôi khi là cả thân thể va chạm với bức tường.

“Cứu mạng! Cứu mạng với! Diego! Kara! Marita! Các ngươi mau đứng dậy! Mau cứu ta với!”

“Chạy mau! Mau trốn!”

“Trời ơi! Đám lính canh đi đâu hết rồi! Ngài Rick đâu! Trời ơi! Hắn muốn giết chúng ta! Hắn muốn giết tất cả chúng ta!”

“Không! Không cần!”

Một tiếng khóc đau đến xé lòng vang lên. Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi giữa trời đêm, khu Nhà Bỏ Hoang ở trong mắt Thales trở nên 'kinh tâm động phách'.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.