Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 7: Chương 7: Tai họa chợt ập đến




“Yara! Thêm một chục ly rượu thông đen nữa!”

Trong ánh đèn mờ ảo và những tiếng ồn ào của quán rượu Hoàng Hôn, nửa phần thân trên của Quide nằm nhoài lên quầy bar. Mặc dù miệng hắn thì thở hổn hển nhưng tay hắn thì vẫn cứ nâng hết ly này đến ly khác dốc vào trong đó.

“Hây! Tên to lớn kia! Không có tiền boa đồng nghĩa với việc không có ly rượu thông đen nào hết!”

Yara đứng ở phía sau quầy bar. Cô cầm hai ly rượu thông đen lên với một vẻ mặt khó chịu. Rồi cô đặt mạnh chúng xuống trước mặt của Quide.

“Nể tình cha của ngươi, đây là hai ly cuối cùng! Cho ngươi 30 giây để uống, sau đó cút nhanh ra ngoài cho ta! Cứ mỗi khi ngươi ngồi thêm ở đây một giờ, quán bar của chúng ta, không, phải là lợi nhuận của toàn thành phố sẽ giảm đi một phần mười!”

Quide đã uống tới mức say chếnh choáng. Thế nhưng cho dù quán bar tràn ngập những tiếng tiếng ồn, thì giọng nói đanh đá của Yara vẫn vang đi rất xa. Cảm nhận được ánh mắt chế giễu của nhóm khách uống rượu xung quanh và những tiếng cười mỉa mai trong lòng của họ, trong bụng của Quide như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

‘Năm đó chính mình khiến cho cả khu Hạ thành chỉ cần nghe thấy tiếng Quide ‘Rìu Máu’ là đã sợ mất mật. Nếu không phải, … nếu không phải sự kiện kia …. thì làm gì có chuyện một con nhóc ở quầy bar cũng dám bắt nạt mình như bây giờ! Ngay cả thằng đầu trọc Sven xuất đạo muộn hơn mình hai năm cũng dám cười nhạo chính mình trước mặt lũ ăn mày. Nó còn dám cười đểu phần dưới của mình …’

‘M* kiếp!’

“Nhóc con! Hãy xem lại mày đang nói chuyện với ai!” Quide nghiến răng. Hắn lắc lắc cái đầu nặng trĩu của mình, rồi đứng dậy tóm lấy tay của Yara. Sau đó hắn kéo lấy cô qua quầy bar và gầm lên:

“Tao nói là! MỘT CHỤC LY RƯỢU THÔNG ĐEN!”

Toàn bộ quán bar bỗng trở nên yên tĩnh.

Khu Hạ thành nổi tiếng là một nơi hỗn loạn của thành Vĩnh Tinh. Mười năm trước, khi Hội Huynh Đệ tiếp quản nơi đây vốn đã như thế, cho đến bây giờ nó còn hỗn loạn hơn gấp vạn lần. Mà quán bar Hoàng Hôn còn là nơi trung tâm của cái sự hỗn loạn này. Phần lớn số người đi tới quán bar Hoàng Hôn nếu không phải là thành viên của Hội Huynh Đệ, thì cũng là đi tới tìm họ để bàn chuyện làm ăn.

Cho nên khi mà Quide tóm lấy tay của Yara, trong quán bar mọi người cũng chỉ đứng xem kịch vui chứ không có một ai ra tay ngăn cản.

Quide càng ngày càng cảm thấy chóng mặt hơn. Thế nhưng hắn vẫn cảm giác được sự mềm mại và mịn màng của cánh tay mà mình tóm được kia. Mà trên người của Yara thi thoảng lại truyền đến một mùi hương dịu nhẹ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến trong quán bar, mái tóc ngắn màu nâu của Yara nhìn có vẻ gọn gàng và sạch sẽ. Khuôn mặt mịn màng và dáng người uyển chuyển của cô hiện ra rõ ràng hơn bình thường. Điều đó làm cho đầu óc của Quide trở nên bay bổng.

Yara dường như cũng bị hắn dọa sợ. Cô nhìn tên côn đồ đã từng là ‘vương bài’ của Hội Huynh Đệ, nay đã trở thành một kẻ nát rượu, một cách kinh ngạc.

Khi mà những âm thanh ồn ào của nhóm thực khách xung quanh biến mất, Quide đã say chếnh choáng, dần cảm thấy vừa lòng. Hắn cảm thấy hành động của mình đã được mọi người để ý.

Nhưng rất nhanh, khi hắn đưa ánh mắt liếc về Yara, cơn say rượu của hắn dần dần biến mất.

Vì thế tất cả những khoái ý vừa rồi bỗng chốc chuyển thành nỗi sợ hãi.

‘Yara Charlton’

Đó là tên đầy đủ của nàng và Quide là một trong số ít người biết đến cái tên đó.

‘Người phụ nữ xinh đẹp này.’ Những dòng kí ức chợt hiện về trong đầu của Quide khi mà cha của hắn đã dặn đi dặn lại rằng ‘mày phải tuyệt đối cách xa nàng’. Và cũng rất nhiều lần hắn đã được nghe và nhìn thấy câu nói đó ở quán bar Hoàng Hôn.

Mà hiện tại, ‘cô gái quầy bar’ tràn đầy sự quyến rũ và mê người này, đang chăm chú nhìn hắn với ánh mắt nghiền ngẫm.

Cằm của Quide bắt đầu run rẩy một cách không tự chủ.

“Yara … cái kia … tôi không phải …”

‘Rắc’

Cánh tay mà hắn dùng để tóm lấy Yara kia, hiện tại đã bị cô kéo gập và bẻ ngược lại phía sau. Trong giây tiếp theo, ngón giữa và ngón trỏ của Quide bị bẻ cong về đằng sau. Những gì xảy ra tiếp theo là một tiếng kêu đau thấu tim vang lên.

“Aaaaaaaaa!”

Quide hét lên một tiếng trong đau đớn. Khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo. Thế nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Yara, mang trên mình một vẻ mặt tàn nhẫn, đã dùng lực giữ chặt cánh tay hắn. Rồi cô vặn ngoéo một cái làm cho khớp xương khuỷu tay Quide bị lộn ra chiều ngược lại.

‘Cờ - rắc’

“Arghhhhhhhh! Không! Yara! Đại tỉ Yara! Tôi … Tôi sai rồi …! Tôi không nên … Aaaaaa!”

Âm thanh xương khuỷu tay bị trật khớp và tiếng hét thảm thiết của Quide phát ra cùng lúc.

Lời cầu xin tha thứ của Quide còn chưa được nói xong, thì cô gái nhanh nhẹn này đã nhanh chóng mượn lực để lật người. Cô dùng cái chân trái thon dài bó gọn trong chiếc quần bằng da siêu ngắn của mình đập mạnh vào cổ tên Quide.

“Làm tốt lắm, tiểu Yara! Chưa làm cho ông chủ bị mất mặt!”

“Thân thủ như này có thể làm đơn xin gia nhập đào tạo Kiếm Sĩ Chung Kết!”

“Tự nhiên lại mặc quần an toàn!”

“Ta thề ta nhìn thấy được! Ta dám cá, nàng mặc chính là màu đen!”

Đám khách uống rượu xung quanh bỗng chốc khôi phục sự náo nhiệt và tưng bừng ăn uống. Một người rồi lại một người trở nên hưng phấn vì Yara.

“Nghe cho rõ đây đại tinh tinh.”

Yara trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Quide, người đang bị ép đến mức không thở nổi. Cô đứng bằng một chân phía sau quầy. Chân còn lại của cô thì gác lên mặt quầy bar trong khi cánh tay phải thì đang khóa lạ cẳng tay của Quide. Vóc dáng thon dài và tinh tế của cô được phô bày ra một cách hoàn mĩ.

Rồi cô từ từ rút từ giày của chân trái ra một con dao có hình dạng kỳ dị. Lưỡi và cán dao không nằm trên cùng một đường thẳng. Nhìn từ xa thì nó trông giống một cái chân sói hơn là một con dao.

Tiếp theo đó, cô đóng mạnh con dao xuống vào ngay giữa bàn tay của Quide mà không hề thay đổi sắc mặt.

Mũi dao dính chặt vào mặt quầy bar.

Tiếng reo hò của các vị khách uống rượu ngày một lớn hơn.

“Ô ô!” Quide đau đến mức chảy cả nước mắt. Nhưng phần cổ bị ép chặt khiến cho âm thanh của hắn nghe như lợn kêu.

Yara chậm rãi cúi thấp người xuống. Độ mềm dẻo của cơ thể cô được thể hiện ra một cách hoàn mĩ. Cô tiếp tục hạ thấp nửa người xuống cho tới khi gần chạm vào Quide đang giàn dụa nước mắt, nước mũi. Rồi cô huýt một tiếng sáo và cười rộ lên.

Sau đó khuôn mặt cô trở nên tàn nhẫn như một vị hung thần. Và cô dùng một giọng nói mạnh mẽ xen lẫn chút phong tình để đọc rõ từng chữ:

“Quide. Roda.”

“Ta mặc kệ ngươi là con của ai. Cũng mặc kệ ngươi đứng đầu đám ăn mày, hoặc đã từng là tay côn đồ chuyên đòi nợ.”

“Nhưng mà con mẹ nó, ngươi nghe cho rõ đây!”

“Từ giờ trở đi. Cho tới khi tận thế.”

“Nếu như ngươi còn dám xuất hiện. Ở quán bar của lão nương.”

“Ta liền sẽ đem! Thứ! Của! Quý! Của! Ngươi! Kia!”

“Băm ra thành từng mảnh! Từng mảnh!”

“Rồi ngâm với rượu!”

“Và đem rót từng ngụm, từng ngụm cho ngươi uống!”

“Nghe hiểu chưa! Phế vật!”

Quide bật khóc. Trong tiếng cười vang của khách uống rượu và ánh mắt khinh bỉ của Yara, hắn ôm lấy tay phải bị đâm thủng rồi chạy vụt ra khỏi quán bar. Sau đó, Yara vỗ vỗ tay, rồi lau khô vết máu dính ở dao quắm Kukri với vẻ mặt chán ghét. Đối với cô dường như đây không phải là máu, mà là chất nhầy của lũ ác ma địa ngục.

Yara quay đầu một cách khó chịu. Cô nhìn chằm chằm vào lũ thực khách đang uống rượu ở quầy bar. Trong số họ có không ít những ánh mắt với dụng tâm kín đáo hoặc tràn ngập dục vọng.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Ai dám nhìn tiếp, tính gấp đôi giá tiền!”

Yara đem sự chú ý của đám khách khứa rời đi bằng một câu nói đanh đá chua ngoa. Sau đó nàng mới đem giẻ lau ném xuống một cách hung tợn và đi vào sau bếp.

“Như vậy là đủ rồi đi? Ta đã dựa theo những lời ngươi nói, cố ý nói tới ‘của quý’ của hắn.”

Yara cầm lên một chai rượu nho trắng. Tay trái của cô bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao nhỏ rồi cô dùng nó để đẩy nút bình ra.

“Đương nhiên, đương nhiên rồi. Thưa tiểu thư Yara.” Phía sau bếp, cấp phó của Quide, người thực tế mới là tay quản lý việc làm ăn của đám trẻ ăn mày, Nayer Rick, khẽ nhấc chiếc mũ dạ đen trên đầu. Hắn mỉm cười gật đầu:

“Hy vọng hắn từ nay có thể kiềm chế bản thân một chút. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ tiết chế trong việc uống rượu cũng như hành hạ người ăn xin một cách tàn bạo. Hội Huynh Đệ không thể lúc nào cũng đi chùi đít cho hắn được.”

“Ý của ngươi chính là, ngươi không thể lúc nào cũng đi chùi đít cho hắn được.” Yara nhanh chóng tu một ngụm rượu. Rick đột nhiên cảm thấy, cái động tác thô lỗ này, bỗng nhiên trở nên hòa hợp, mát mẻ và mê người khi xuất hiện ở trên người Yara.

“Nói như vậy cũng không sai, bởi vì lợi ích của Hội Huynh Đệ cũng chính là lợi ích của ta.”

Rick cười cười. Hắn vô thức sờ sờ phía sau cổ của mình.

“Ngươi có chắc chắn làm như vậy sẽ hiệu quả? Ta cảm thấy dường như hắn sau khi bị tức giận như vậy khi quay trở về sẽ tạo ra phiền phức còn lớn hơn mọi khi. Chẳng hạn như tìm đến đám trẻ ăn mày của ngươi để trút giận.”

‘Ngươi thực sự hiểu rõ hắn.’ Rick nghĩ thầm.

“Kỳ thực ta cũng không biết làm như này có tác dụng không. Bởi vì ta cũng không hiểu rõ hắn. Nhưng mà …” Rick lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Đây là chiêu bài của hắn khi muốn thể hiện ra sự vô tội vì bất lực. “Dạo gần đây tâm tình của hắn ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ba ngày trước, hắn đã đánh đập một đứa trẻ tốt dưới tay của ta đến mức bầm dập chỉ vì một lý do hết sức buồn cười. Nếu không phải đứa bé kia tương đối thông mình thì giờ này số đứa trẻ có tiền đồ bị chết ở trên tay Quide lại thêm một cái.”

‘Ta trước giờ không biết ngươi lại trượng nghĩa, rộng rãi như vậy đấy!’

Yara mỉa mai ở trong lòng.

Nói đến đây, ánh mắt Rick trở nên kiên định.

“Vì thể ta đã quyết định, không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế được. Hắn cần phải chịu cảnh cáo. Nếu không, không sớm thì muộn hắn sẽ làm cho công việc kinh doanh mà ta vất vả gây dựng bị phá sản.”

“Tốt, ngươi không cần dùng nhiều lý do dài dòng như vậy để giải thích cho ta. Chỉ cần dùng ‘Ta là bất đắc dĩ mới muốn xử lý cấp trên của ta’ là đủ.”

Yara ngáp một cái, rồi xua xua tay với ý muốn đuổi Rick đi.

“Ta còn chưa nói muốn xử lý hắn mà.”

“Quay trở về việc chính. Sớm trả thù lao đã thỏa thuận cho ta. Ta chỉ lấy tiền mặt.”

Yara cắt ngang lời Rick. Cô uể oải uống nốt chai rượu nho trắng. Nhưng chưa đã cơn thèm rượu nên cô vươn đầu lưỡi của mình để liếm nốt giọt rượu cuối cùng còn vương ở miệng bình. Động tác này làm trái tim của Rick đập nhanh hơn.

“Còn có, tiền nợ của hắn ngày hôm nay. Ngươi vẫn phải thanh toán.”

“Đặc biệt là …” Yara nheo nheo đôi mắt. Cô nhìn Rick ngả mũ kính chào sau khi đã đi xa.

“Đừng cho là ta không biết. Ngươi đã đánh tráo rượu của Quide ngày hôm nay.”

“Người khác có thể không nhận ra. Nhưng ta, Yara đến từ quán bar Hoàng Hôn, rõ ràng rành mạch, toàn bộ số rượu mà Quide uống là loại rượu Chaca có nồng độ rất cao.”

Không giống với những loại rượu mà người ta dùng để uống đến mức say bí tỉ, rượu Chaca thường được chuẩn bị cho những tử tù ở chiến trường phía Tây. Những người mà không ngại việc say rượu hay đầu óc không được thanh tỉnh.

‘Cho nên à, Nayer Rick. Ngươi xác định là tiền của ngươi nhiều đến mức không có chỗ để tiêu, hay ngươi thực sự muốn hắn chết.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.