[Vương Triều Charcot Hệ Liệt] Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Lawrence về đêm, càng tối càng mỹ lệ.

Trên con đường những ngọn đèn lộng lẫy, ngựa xe nườm nượp, đến đô thành để tìm vui hưởng lạc, cả nam lẫn nữ đều ăn mặc tân thời.

“Hoa hồng xanh” là lầu xanh nổi tiếng nhất ở thủ đô Lawrence, bất cứ em út nào bên trong cũng đều xinh đẹp như hoa, giá rất cao, đêm đêm các vương tôn quý tộc đều đến đây thăm hỏi.

Công tước Dumas Wayne thân là công tử trụy lạc ăn chơi nhất sau Quốc vương, đương nhiên là khách quen ở đây.

Tú bà của quán vừa nhìn thấy khách quý đến thăm, lập tức hưng phấn xách cái váy bồng vĩ đại chạy đến!

“Ai ui! Công tước Wayne đại nhân a! Mấy ngày sao ngài không đến Hoa hồng xanh của chúng em thế? Không nhìn thấy bóng dáng anh tuấn phóng khoáng của ngài, mấy tiểu mỹ nhân nhà em đều sắp mắc bệnh tương tư hết cả rồi, gầy hẳn một vòng đó.”

“Đúng đúng, Công tước đại nhân, chúng em nhớ ngài chết được.”

“Đúng đúng, ngài không đến, chúng em cô đơn quá đi.”

Mấy em út xinh đẹp vừa nghe thoáng thấy “tình nhân cũ” mà các nàng ưa nhất đến, lập tức quẳng ngay cả khách khứa đang bám lấy mình, vội vã ùa đến, bu lấy quanh người Công tước Wayne đại nhân!

Tiếc là đêm nay Công tước Dumas Wayne thân mang trọng trách, đúng là chẳng có tâm tình cười đùa với các nàng.

Cậu nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi:

“Bản công tước hỏi các em, Công tước Wilfred của vương quốc Blair có ở đây không?”

“Công tước Wilfred?” Tú bà và các nàng em út liếc nhìn nhau.

Sao Công tước Wayne lại nhắc đến cái tên quỷ háo sắc làm ai cũng ghét kia a?

Công tước Wilfred đến ở Hoa hồng xanh có mấy ngày, tất cả các cô gái bị hắn dùng qua đều bị chà đạp thê thảm, quả thực khổ không nói nổi.

Tú Bà không biết quan hệ giữa hai người là thế nào, không dám đắc tội, đành phải nơm nớp hỏi:

“Công tước đại nhân, Công tước Wilfred đúng là ở đây, ngài ấy đã bao phòng cao cấp nhất của chúng em, ở mấy ngày rồi.”

“Tốt.” Ánh mắt Công tước Dumas Wayne lóe lên sát ý.

Các em gái quen mắt nhìn công tử hoàng thất nổi danh phóng đãng cùng các nàng liếc mắt đưa tình, hôm nay thấy mặt cậu âm trầm, sợ đến chẳng dám nói lời nào.

Nhưng trong số đó có một kỹ nữ lớn tên Lena tương đối lớn tuổi, ỷ vào đã quen biết Công tước Wayne nhiều năm, không nhịn nổi hiếu kỳ, lấy hết dũng khí thẽ thọt hỏi:

“Công tước đại nhân, ngài với Công tước Wilfred là bạn bè sao?”

“Bạn bè?” Công tước Dumas Wayne cười nhạt: “Công tước Dumas Wayne ta đây không có cái loại bạn bè kinh tởm đó.”

Đám người nghe vậy mới thở phào một hơi, rồi liền vội vã tố cáo!

“Công tước đại nhân, ngài chẳng biết đâu, cái tên Wilfred đó quá đáng lắm, hôm đó còn trói LyLy lại, cùng với mấy thằng đàn ông khác ăn hiếp cô ấy, làm cho LyLy sợ đến ngất xỉu đi.”

“Đúng đúng, còn có một hôm, tên hỗn đản Wilfred đó trói Julie lại dùng roi đánh, đánh làm cho Julie mấy ngày không xuống được giường cơ.”

“Đúng, còn nữa, còn nữa”

Cứ như thế, các em gái bắt đầu líu ríu kể lại hết tội trạng của tên biên thái Wilfred.

“Đáng hận! Dám tại trong lãnh thổ của vương quốc Charcot mà dám hung hăng càn quấy như thế, quả đúng là không coi vương pháp ra gì! Dumas Wayne Công tước ta đây hôm nay sẽ thay trời hành đạo!”

Thù mới hận cũ đều dồn lại, khiến lửa giận trong Dumas Wayne Công tước bốc lên hừng hực, tức giận đến chửi ầm lên!

“Ya! Công tước đại nhân muôn năm!”

Tiếng vỗ tay vang lên tận mây xanh!

Các cô gái ai cũng đều hận không thể đánh đánh đuổi đuổi tên biến thái ôn thần kia càng nhanh càng tốt.

Tú bà đương nhiên cũng ước ao tiễn Công tước Wilfred cho nhanh, để “Hoa xồng xanh” còn được thanh bình, nhưng dù sao bà cũng hiểu biết nhiều, thấy được vấn đề bên trong, nên tử tế nhắc nhở Công tước Dumas Wayne.

“Công tước đại nhân nghe nói Công tước Wilfred là đại sứ do vương quốc Blair phái tới, nếu chúng ta đắc tội với hắn, Quốc vương mà giáng tội thì chẳng ai tránh nổi đâu…”

“Nga” Các cô gái nghe đến đó sụp vai xuống, gương mặt ủ rũ.

Đúng vậy, nếu như đắc tội đại sứ của nước láng giềng, khiến cho hai nước phân tranh, ngay cả Công tước Wayne cũng bị Quốc vương bệ hạ trừng phạt mất.

Công tước đại nhân lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc các nàng, sao các nàng có thể nhẫn tâm hại ngài ấy được?

“Bỏ đi, bỏ đi, Công tước đại nhân, chúng em cứ cố chịu mấy ngày nữa là được mà. Chúng em không muốn gây phiền phức cho ngài đâu.”

“Đúng đúng, Công tước đại nhân, ngài mau quay về đi.”

“Mọi người không phải sợ.” Công tước Wayne nở ra một nụ cười mê người đặc trưng: “Bản công tước có một ý kiến hay lắm, đảm bảo khiến cho cái tên biến thái Wilfred kia chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt thôi”

“Ghét quá! Sao còn chưa chịu đến?”

Một tay đàn ông nhìn thô tục tay phải ôm một em tay trái ôm một em, đang ngồi trên trên giường gào ẫm ĩ không kiên nhẫn.

“Sắp đến rồi, cũng sắp đến rồi!” Các người hầu cực kì sợ vị chủ nhân tính tình nóng nảy này, vội vã cười cười.

“Chủ nhân, xin yên tâm, Công tước Dumas Wayne vì cứu cái tên chăn ngựa kia, nhất định sẽ đến đúng hẹn mà.”

“Phi!”

Công tước Wilfred nhổ quả nho trong miệng vào mặt người hầu: “Không được nhắc cái tên chăn ngựa thối đó trước mặt ta!”

Hừ! Cái tên chăn ngựa chết tiệt đó là cái quái gì chứ?

Dám để Công tước Dumas Wayne mà hắn thèm nhỏ dãi đã lâu vì gã đó mà cả báu vật trong phủ cũng bỏ luôn!

Còn Công tước Wayne không biết điều kia thậm chí còn chẳng cho hắn chạm vào, đúng là đáng căm mà!

Lẽ nào Công tước Wilfred đầy tiền quyền như hắn lại thua một tên chăn ngựa ti tiện?

Hừm, Dumas Wayne Công tước, chờ cưng vào tay Bản tước rồi ta nhất định sẽ chinh phục cưng trên giường, cho cưng quỳ gối trước của quý hùng vĩ của ta!

“Ha ha… khặc khặc”

Công tước Wilfred vốn đang ngửa cổ cười bỗng nhiên bị quả nho mắc nghẹn, khiến hắn sặc ho đến đỏ gay cả mặt.

A ha, đáng đời!

Hai cô gái ngồi bên cạnh che miệng lại, hả hê cười thầm.

“Khặc khặc”

Ngay lúc Công tước Wilfred thở không nổi

Cách

Cánh cửa lớn mở ra, một thân ảnh tuyệt mỹ thướt tha chậm rãi đóng cửa lại

Tuyệt sắc mỹ nhân đứng trước mặt Wilfred mặc chiếc váy bồng lớn màu đỏ, dáng người lả lướt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo như bức tranh, mái tóc xoăn đen nhánh gợn sóng càng làm cho nàng nhìn tựa như một con búp bê mỹ lệ.

Đại sắc quỷ Wilfred vừa nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt liền quên luôn cả ho khan, đẩy hai cô gái bên cạnh mình ra, thèm thuồng tối mắt nhào tới!

“Hắc hắc, tiểu mỹ nhân cưng, sao từ khi Bản tước tới đây không có thấy em?”

Tú bà bên cạnh vội vã nhảy ra.

“Ai nha Công tước đại nhân, Annie vừa mới đến hôm nay thôi, em vừa nhìn là biết em ấy đúng là hợp khẩu vị của Công tước đại nhân, liền dâng em ấy cho ngài ngay.”

“Hắc hắc, được, tốt.”

Công tước Wilfred nuốt nước miếng, hai mắt híp lại đầy *** dê nhìn chằm chằm vào người đẹp trước mắt.

“Toàn bộ các ngươi cút hết ra ngoài! Ta muốn vui vẻ ở chung với mỹ nhân, ở chung, hắc hắc…”

“Nhưng mà Công tước đại nhân, Dumas Wayne Công tước cũng sắp đến rồi…” Người hầu bên cạnh vội vã nhắc nhở.

“Bắt hắn chờ! Rèn sắt phải lúc nóng, Bản công tước sao nỡ để người đẹp chờ lâu được. Hắc hắc…”

Thấy nụ cười *** loạn trên mặt Công tước Wilfred các cô gái xung quanh thiếu chút nữa buồn nôn nến ụa ra.

Trong đôi mắt lớn mê người của mỹ nhân tóc đen cũng lóe lên một tia căm ghét, nhưng nàng khéo léo dùng cây quạt giấu đi.

Người hầu của Công tước Wilfred thấy vẻ háo sắc của chủ nhân, vội vã đuổi người đi.

“Được rồi, được rồi, tất cả mọi người nghe Công tước đại nhân nói rồi đó, còn không mau lui ra.”

“Vâng.”

Tú bà cũng các cô gái liếc mắt nhìn Annie, cùng nhau xin lui.

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn Công tước Wilfred cùng với tiểu mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu.

“Hắc hắc… cục cưng Annie, đến đây nào, để Bản công tước hôn một cái!” Công tước Wilfred giơ hai tay muốn ôm lấy nàng.

“Ai nha! Công tước đại nhân đừng vội mà!” Annie tặng cho hắn một nụ cười mê chết người, khéo léo chuyển người.

“Annie nghe nói Công tước Wilfred là người thưởng thức thanh lịch, là một quý tộc tôn quý. Annie đã ngưỡng mộ ngài lâu lắm rồi, hôm nay chuẩn bị một vũ điệu đặc biệt, tặng riêng cho ngài đó.”

“Khiêu vũ a?” A ha, nhất định là một điệu múa đẹp.

“Được được, em nhảy, em nhảy mau đi, nhảy tốt, Bản công tước sẽ thưởng thiệt nhiều trên giường a, ha ha…”

Công tước Wilfred không ngừng cười *** dật.

“Được, vậy Annie xin phép.”

Mỹ nhân tóc đen kéo gấu váy, nhanh nhẹn bắt đầu múa.

Nàng phất phất cây quạt trong tay, xoay quanh người Công tước Wilfred.

Dáng múa của nàng uyển chuyển, cực kì mê người, đến chỗ nào đều là mùi hương say lòng người…

Công tước Wilfred nhìn không rời mắt, nước bọt cũng nhễu ra chẳng biết bao nhiêu.

“Nga nga… thơm quá a… Bản công tước muốn”

Bịch!

Công tước Wilfred chưa kịp nói xong, đột nhiên bịch một tiếng lăn đùng xuống đất!

Mỹ nhân tóc đen thấy thế lập tức dừng bước chân, xúi xuống nhìn nhìn.

“Công tước đại nhân, Công tước đại nhân, ngài có khỏe không?”

Gọi liền mấy tiếng, Công tước Wilfred vẫn nằm thẳng đờ trên mặt đất, chẳng phản ứng chút gì.

“Ha ha… thơm sao? Mê hồn hương của ta dùng để dạy dỗ tên hỗn đản nhà người, xem xem ngươi có dám kiêu ngạo nữa không!”

Người đẹp tóc đen giơ chân dẫm vào mặt Công tước Wilfred, vui vẻ cười lớn.

Không được, bây giờ không phải lúc chơi đùa, mau mau tiến hành kế hoạch thôi!

“Annie” mở cửa sau, đánh một ám hiệu với những người đang chờ dưới lầu.

Sau một hồi, một vài cô gái sầm sập chạy đến.

“Hí, thành công rồi sao?”

“Ha ha, thành công rồi!”

“Công tước Wayne đại nhân đúng là cực kì thông minh! Dùng mỹ nhân kế.”

“Chút tài mọn, không có gì, không có gì.”

Thì ra mỹ nhân tóc đen “làn thu thủy nét xuân sơn” này lại là Công tước Dumas Wayne đại nhân.

“Công tước đại nhân, giờ mình làm gì?”

“Hừ hừ, tiếp theo đương nhiên là bức cung rồi…”

Ô… thối quá! Thối chết đi được!

Công tước Wilfred bị trói chặt vào ghế do cái mùi hôi thối nồng nặc xông vào nên sợ hãi đến tỉnh lại!

“Thối chết người đi được! Cái gì thế hả?” Hắn nhìn vào cái thứ đen đen trước mắt, kinh hãi gào ầm ĩ!

“Thấy rõ chưa! Cái thứ này coi vầy mà thối y chang cái tên hỗn đản nhà ngươi đó – phân ngựa!” Công tước Dumas Wayne vẫn mặc đồ nữ cười híp cả mắt.

“A a a! Phân ngựa?”

Ô… Đường đường là Công tước Wilfred như hắn sao lại có duyên với cái thứ hôi nồng nặc thế này a?

“Cái con đàn bà này! Ta đường đường là đại sứ của Vương quốc Blair, ngươi dám đụng một sợi lông của ta, Quốc vương chúng ta sẽ lập tức cho quân xuống phía Nam, đánh cho Charcot các ngươi tan tành mây khói!”

“Tan tành mây khói? Hứ, ta đánh cho ngươi tè ra quần trước!” Lena nổi giận, giơ gót giày chuẩn bị đạp xuống đũng quần của hắn một phát!

“Chờ một chút!” Công tước Dumas Wayne đưa tay giữ nàng lại.

“Công tước Wilfred nói rất đúng. Nếu chúng ta lưu lại bất cứ một vết thương gì trên cơ thể hắn, Quốc vương chúng ta sẽ khó ăn nói.”

“Hừ, coi như mấy đứa con gái các ngươi còn thức thời. Vậy còn không mau cởi trói.” Công tước Wilfred vênh mặt hất hàm ra lệnh.

“Ha ha ha, ta chỉ nói không được lưu lại vết thương trên người ngươi, chứ đâu có nói là buông tha cho ngươi nhẹ nhàng như vậy!” Công tước Dumas Wayne ung dung vỗ tay.

“Các em đâu, bây giờ hắn là của các em rồi!”

“Ya hú!!!!” Các em gái hô rầm trời, vội vã nhào tới.

“A a a các ngươi làm gì thế? Ha ha ha… nhột chết được… ha ha ha…”

Một cô gái cầm sợi lông chim, bắt đầu cù cù lòng bàn chân Wilfred.

“Ha ha… đừng có phẩy nữa… ha ha… nhột chết được… nhột chết được…” Wilfred cười đến cả người co giật trên mặt đất.

Các cô gái đã từng bị hắn ăn hiếp cực kì hớn hở cầm lấy một lọ bột tiêu bự rắc rắc trên mặt hắn.

“Hắthắt xì! Hắt xì!”

Công tước Wilfred hắt xì đến chảy cả nước mắt nước mũi.

“Ha ha ha… coi ngươi có dám ăn hiếp chúng ta nữa không?”

“Đúng thế, hỗn đản, xem ngươi còn dám vênh váo nữa không!”

“Bột tiêu đâu, cho hắn nhiều nữa vào!”

“Hắt xì! Ha ha… nhột chết được… Ai u, cứu mạng ạ ta chịu không nổi nữa rồi… Hắt xì!”

Thấy Wilfred vừa hắt xì vừa cười ha ha, đúng là bị cho một trận chật vật không chịu nổi, Dumas Wayne chỉ càng tỏ vẻ chán ghét.

Nhưng ngoại trừ việc dạy dỗ tên hỗn đản này ra, cậu còn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

“Wilfred! Ta hỏi ngươi, ngươi giấu hai con ngựa ở đâu rồi?”

“Ngựa? Hắt xì! Sao ngươi biết hai con ngựa ở chỗ ta? Ha ha… nhột quá… ha ha… hắt xì! Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ngươi không cần phải biết ta là ai, chỉ cần thành thật nói cho ta biết chỗ hai con ngựa, ta sẽ kêu các em gái này dừng tay.” Dumas Wayne Công tước ngồi bắt chéo chân trên ghế, thảnh thơi nói.

Công tước Wayne tuy cố ra vẻ dễ dãi, nhưng đã sốt ruột chết đến nơi. Hận không thể tìm ra hai con ngựa, cứu người cậu yêu ra!

“Hứ! Bản công tước không nói cho ngươi! Ha ha… hắt xì!”

“Được, coi ngươi chịu được bao lâu? Dần chết hắn cho ta!” Dumas Wayne Công tước bực bội thầm hạ lệnh.

“Vâng.”

Nhưng đến khi các cô gái cho hắn một trận đến ngất đi, Công tước Wilfred vẫn quyết tâm không nói ra chỗ giấu hai con ngựa.

Ngay lúc Công tước Wayne cực kì lo lắng, bó tay không biết làm thế nào thì

Ầm

Cánh cửa lớn bị đạp ra!

Một người mà Công tước Wayne ngày đêm mong nhớ bước nhanh vào phòng

“Rennes Kerman!” Dumas Wayne Công tước không dám tin vào mắt mình.

“Là anh? Là anh thật sao?”

Công tước không dám chớp đôi mắt mỹ lệ nhìn đăm đăm vào người đàn ông trước mắt, sợ rằng đó chỉ là áo giác do mình quá nhung nhớ mà tưởng tượng ra.

“Thật là ta. Ngựa cái nhỏ của ta, còn không mau đến đây?”

“Ô… Rennes! Rennes!”

Dumas Wayne Công tước bây giờ mới nức nở nhào tới!

Rennes Kerman dang rộng cánh tay, đem “người đẹp tóc đen” siết chặt vào lòng.

“A, bảo bối, bảo bối của ta…”

Gặp lại sau kiếp nạn, hai người đều vô cùng kích động.

Rennes Kerman đăm đắm nhìn vào Công tước thương yêu, cười cười nói.

“Ngựa cái nhỏ của ta mặc giả nữ thật là rất thú vị.”

“Anh nói cái gì? Bản công tước còn không phải vì anh!”

Dumas Wayne nện cho anh một đấm.

“Cám ơn.” Rennes Kerman hôn một cái lên môi cậu.

“Chỉ thế thôi?” Dumas Wayne giận dỗi trừng mắt liếc anh.

“Xin lỗi.” Rennes Kerman chân thành hôn lại một cái nữa.

“Anh xin lỗi ta?” Dumas Wayne Công tước trừng to mắt.

Cái tay Rennes Kerman chẳng coi ai ra gì mà lại đi xin lỗi mình?

“Đúng, ta chân thành xin lỗi cưng. Xin lỗi, bảo bối, là ta hiểu lầm cưng.” Rennes Kerman kéo tay cậu, hôn một cái thật sâu.

Đôi mắt Công tước Dumas Wayne đỏ lên, mấy ngày qua bao nhiêu dằn vặt hành hạ, cuối cùng lại thoải mái trong vòng tay người đàn ông này.

Cậu ôm chặt anh, nghẹn ngào nói.

“Anh không sao là được rồi, không sao là tốt lắm rồi…”

Hình ảnh hai người ôm nhau nồng nàn quả là cực kì lãng mạn.

Một đoàn các bạn gái nhìn thấy mà say mê.

“Oa, trai đẹp gái xinh a.”

“Đúng vậy, xứng đôi quá a.”

“Sai rồi, Công tước là nam mà.”

“Thế thì sao? Nam nam cũng được mà, chỉ cần yêu nhau là đẹp nhất…”

“Ta thấy chúng ta đừng có làm phiền bọn họ nha.”

“Đúng đúng, để bọn họ hảo hảo tâm sự nỗi lòng nha.”

Các cô gái vô cùng hiểu biết khiêng cái con “lợn chết” đã bất tỉnh nhân sự ra ngoài.

Vạt váy bị nhấc cao.

Mỹ nhân tóc đen hai chân khẽ mở, nằm úp sấp trên mặt bàn, cái mông căng mẩy cong lên…

“Hanh ân… Rennes… Rennes…”

“Bảo bối… Bảo bối của ta…”

Rennes Kerman quỳ gối phía sau Công tước cưng yêu của mình, dùng môi hôn lên cái mông cùng đôi chân động lòng người.

Anh mở hai cánh mông trắng nõn, lộ ra tiểu huyệt khiến người ta tiêu hồn thực cốt được giấu kín ở bên trong

“Nga… Tiểu huyệt đẹp quá…”

Rennes Kerman tán thưởng vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ nhàng từng chút một dây dưa không ngớt…

“Nga nga… trời ạ…”

Khoái cảm như sóng ầm ầm đánh tới khiến Dumas Wayne Công tước mê mẩn đầu óc, hai tay tự vươn ra phía sau, mở hai cánh mông mình ra rộng hơn

“Nga nga cưng đúng là ngựa cái nhỏ *** đãng!”

Thấy sự chủ động của Công tước, Rennes Kerman hưng phấn đâm mạnh đầu lưỡi vào tiểu huyệt cơ khát, điên cuồng xuyên cắm hút

“Oa a a a”

Công tước Dumas Wayne thét gần như lạc giọng, ra sức đong đưa cái mông, điên loạn lên đến cao trào

Bích tràng co rút mạnh của Công tước kẹp chặt đầu lưỡi của Rennes Kerman, khiến anh mãn nguyện nếm được chất lỏng ngọt ngào…

“Hộc hộc…” Công tước Wayne sau khi đạt được khoái cảm mềm nhũn nằm trên bàn, cả người không thể nhúc nhích.

“Chậc chậc… tiểu huyệt cơ khát quá a, thiếu chút nữa kẹp đứt đầu lưỡi của ta rồi.” Rennes Kerman ôm Công tước xụi lơ vào ngồi trong lòng mình, cười cười nói.

“Anh, anh là đồ tồi, lại ăn hiếp ta…” Công tước Wayne dùng đôi mắt ướt át lườm anh.

“Không ăn hiếp cưng, chẳng lẽ cưng muốn ta ăn hiếp người khác sao?”

“Rennes Kerman, anh dám đi ta sẽ thiến anh!”

“Ha ha ha, không ngờ ngựa cái nhỏ của ta lại thích ăn dấm chua thế a.”

“Ta cảnh cáo anh, Rennes Kerman, anh bây giờ là người của Công tước Dumas Wayne, không được phép ra ngoài “cưỡi ngựa” lung tung biết chưa?”

Công tước Dumas Wayne nắm áo anh, nét mặt nghiêm túc nói.

“Rồi, rồi, cưng yên tâm, Rennes Kerman ta từ khi “cưỡi” ngựa cái nhỏ *** đãng là cưng cũng chưa hề cưỡi con ngựa nào khác đâu.”

“Thật sao?” Dumas Wayne Công tước nghe vậy, sung sướng đến hai mắt long lanh!

“Ha ha ha, thì ra tên chăn ngựa ác ma nhà anh đã sớm yêu Bản công tước từ lâu rồi. Còn giả vờ như chẳng có gì, anh cũng hơi bị biết làm bộ đấy chứ? Ha ha ha…”

“Buồn cười lắm hả?”

“Đúng vậy, buồn cười cực kì, ha ha…” Công tước Wayne còn không biết sống chết ha hả cười to.

Rennes Kerman nghe vậy cũng không nổi nóng, anh bế Công tước đến trước cửa sổ, tranh thủ lúc cậu không để ý, cầm tính khí cắm mạnh qua cái mông

“Oa a a a”

“Cười a, cười tiếp đi a!”

“Ô… A a… đừng mà… sẽ bị người ta nhìn thấy mất!” Công tước Wayne kinh hoảng kêu to!

Cậu nhìn dòng người qua lại đông đúc dưới đường, chỉ cần một ai đó ngẩng đầu lên, sẽ nhìn rõ cảnh hoan ái của hai người.

“Nga nga cái miệng nhỏ của cưng cắn ta chặt quá, thực sự là sướng chết đi được!” Rennes Kerman kích động kêu to, càng cố sức đưa đẩy eo, khiến cho “roi ngựa” vĩ đại của

mình chạy điên cuồng trong tiểu huyệt câu hồn!

“A a cắm chết ta rồi!” Dumas Wayne Công tước lắc lắc mái tóc đen gợn sóng, phát ra tiếng rên rỉ kích động

“Nga nga sướng quá sướng quá ta đâm chết cưng con ngựa cái nhỏ *** đãng ta yêu cưng chết mất!”

Rennes Kerman ôm cậu quay đầu lại, thô bạo hôn lên đôi môi cậu.

“Ngô… ưm…” Công tước Dumas Wayne nghe được lời tỏ tình của người trong lòng, hạnh phúc đến hồn cũng sắp lên mây.

“Ta cũng yêu anh! Rennes Kerman, ta rất yêu anh!”

Hai người đàn ông kiêu hãnh cao ngạo, cuối cùng cũng chịu tỏ tình với nhau rồi…

“Ta yêu em, ngựa cái nhỏ của ta.”

“Ta yêu anh, chăn ngựa ác ma của ta.”

Hai người hôn triền miên say đắm, trao nhau lời thề hẹn…

ngậm bồ hòn làm ngọt: nguyên văn là “câm nín ăn hoàng liên (vị thuốc bắc cực đắng), đắng cũng chẳng dám kêu.

xảo tiếu thiến hề: Một câu trích từ một bài thơ trong Xuân Thu tả về nét đẹp người con gái. Nó quá khó để Vưn có thể hiểu mà giải thích cho các tình iêu. Đại khái xảo tiếu thiến hề là một nụ cười đẹp xinh và đôi mắt đẹp long lanh lung linh. Vưn xin mượn một câu của cụ Nguyễn nhà mình đặt vào cho nó dễ hiểu vầy :”> Có lẽ hêm trúng lắm dưng mà các tình yêu du du di di hiểu đại khái ý cho ta na :”>

Rầu, chương nầy: muốn oai- có oai, muốn sến- có sên, muốn SM (kiểu buồn cười)- có SM, muốn H- có H đủ rầu na hêm có thiếu gì hết đâu na =)))))))

Giờ, tình yêu nào muốn chọi đá Wilfred ra đây xếp hàng nều. Va tác sọt phưn ngựa vừa xin phát cho mờ chọi nhiều lớm ó =))))))))) Mặc dù bạn đã bị các chị gái trừng phạt rồi dưng đọc mấy dòng hợm hĩnh của bạn mình vẫn hêm nhịn nổi muốn quăng phưn >:’P

Wilfred, bạn dám có ý đồ hành hạ đông vật quý hiếm, Hiệp hội bảo vệ động vật sẽ kiện bạn cho coi. Biết đây là ngựa quý dòng dõi hoàng gia hêm? =)))))))))) bắn phưn ngựa nè pắn lè pắn lè =)))))))))

——————oOo——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.