Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 12: Chương 12: Dương Uấn Chi cậu con mẹ nó tao hóa!




Trong nhà, trên bàn cơm, Dương mẫu cho là Dương Uấn Chi vẫn còn tức giận chuyện ngày đó, có chút rụt rè nói, “Tiểu Chi, mẹ xin lỗi, đều là mẹ không tốt, lần sau sẽ không đi tìm bọn họ nữa.”

Dương Uấn Chi lắc lắc đầu ừ một tiếng, cậu chưa nói cho mẹ nghe Dương Quân chuyển tới cùng lớp với cậu, cậu cũng không muốn kể vì cậu với cô ta cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Nhưng nghĩ đến Dương Quân cùng Ngô Thắng Vũ, Dương Uấn Chi lại ăn không biết mùi vị.

Dương mẫu thấy bộ dáng cậu cũng không mấy vui vẻ, qua loa dặn dò vài câu đừng học cố sức, chú ý nghỉ ngơi. Dương Uấn Chi chỉ nhẹ nhàng gật gật. Ai cũng không nhớ ngày mai là sinh nhật cậu, cậu cũng biết kể từ ngày đó cơn ác mộng của mẹ mới bắt đầu. Cậu chưa từng tổ chức sinh nhật, chắc năm nay cũng như vậy đi, nghĩ như thế Uấn Chi cũng không có mong đợi gì.

Trở về phòng, Dương Uấn Chi lòng đầy tâm sự, nhìn đồng phục cầu thủ của Ngô Thắng Vũ càng trầm tư hơn, cậu rất muốn trả lại cho hắn nhưng lại không muốn gợi lại hồi ức ngày đó, hắn cũng không có hỏi tới, Dương Uấn Chi vẫn luôn kéo dài…

Kỳ thực cậu cảm giác hắn biết mình là người song tính nhưng không có muốn buồn nôn, thậm chí còn không cho cậu đi, hiện tại vẫn được ngồi cạnh hắn. Điều này luôn làm cậu thật vui vẻ. Nếu như Ngô Thắng Vũ không có chán ghét mình vậy thì từ từ chậm rãi đi… Nhưng mà cứ ngồi chờ chết như vậy cũng không phải là biện pháp hay, không muốn lực chú ý của hắn đều bị Dương Quân đoạt đi, làm cách nào để hắn chú ý tới cậu đây…

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm Dương Uấn Chi tới lớp học, trong lòng có chút sốt sắng. Cậu tính tình lãnh đạm, thật sự nghĩ không ra biện pháp gì có thể hấp dẫn lực chú ý của người kia, mà dẫu có cũng không thể làm hành động quá lớn mật được.

Cho nên hôm nay cậu không thể làm gì khác hơn là mặc cái quần lót kia, từ lần bị hắn nhìn thấy cậu liền không dám làm chuyện như vậy trong lớp nữa, cho nên hiện tại cậu cảm thấy thấy phi thường kích thích.

Từng bước từng bước đều làm hai quả cầu nhỏ lăn loạn, có lúc đè ép lên âm hạch làm cậu không nhịn được run rẩy, có lúc tiến vào tiểu huyệt cọ nhẹ, không nông cũng không sâu lại cứ nhẹ nhàng cà cà ma sát, vách thịt bị mài mềm yếu mẫn cảm, Dương Uấn Chi hơi dục cầu bất mãn. Viên kia ở mặt sâu khẽ trượt lên trượt xuống cọ cọ đùi trong, cúc huyệt đã bắt đầu ẩm ướt, chờ cậu đến lớp đã chảy không ít nước. Thời điểm ngồi xuống hai quả cầu mới chỉnh thức đi vào làm cậu sảng khoáng suýt chút rên thành tiếng, hai má cùng hai tai đỏ ửng lên.

Ngô Thắng Vũ thấy Dương Uấn Chi tựa hồ có chỗ nào khác khác, so với bình thường luôn lãnh đạm hôm nay lại mang theo một tia mê hoặc. Uấn Chi đang chịu sự “dằn vặt ngọt ngào” không nhịn được nhẹ nhàng khép chân ma sát, cũng không dám làm quá lộ liễu, ánh mắt phiêu đãng có lúc giả vờ vô tình liếc qua Ngô Thắng Vũ, nơi đó dù không có cương cũng thành một đoàn, thật lớn… Cậu nuốt một ngụm nước bọt.

Thời điểm Ngô Thắng Vũ đến lớp liền thấy Dương Uấn Chi gương mặt ửng hồng nhìn về phía mình, trong lòng bỗng dưng xao động căng thẳng, phía dưới nhanh chóng cứng rắn. Hắn căn bản không nghĩ người kia lại dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, ánh mắt như yêu tinh câu hồn đoạt phách, mê hoặc lòng người, hơn nữa khuôn mặt còn phơn phớt hồng nhìn thế nào cũng chọc người trêu ghẹo. Nhớ tới ngày đó cậu dùng love egg tự an ủi, bộ dáng cũng là chìm trong biển dục như hôm nay, càng nghĩ, Ngô Thắng Vũ càng không ngừng tưởng tượng, người kia không phải mang thứ đó đến lớp chứ.

Cảm giác mình bị hắn chăm chú nhìn, mặt cậu vẫn không hề đổi sắc, thậm chí còn lớn mật liếc hắn, bất quá bởi vì hơi sốt sắng mà liếm nhẹ môi, động tác này nhất thời làm hắn nheo nheo mắt.

Dương Uấn Chi không biết một hành động vô ý của mình đã thành công khơi dậy tính thú của Ngô Thắng Vũ. Tiết thứ nhất kết thúc nữ sinh đáng ghét kia lại sà qua giống như trước tán gẫu cùng hắn, vài bạn học đứng bên cạnh nói nói cười cười. Dương Uấn Chi bỗng dưng thật bất mãn, xẹp xẹp miệng, hồi lâu lại nói.

“Dương Quân, trưa nay cùng ăn một bữa đi.” Cậu không muốn cô ta mỗi ngày đều rủ rê hắn ăn cơm cùng, dù hắn vẫn chưa một lần đồng ý nhưng cậu vẫn khó chịu, chỉ lo ngày nào đó sẽ bị cô cướp đi.

“A? Được a.” Không nghĩ tới quái thai luôn lạnh như băng đột nhiên mời mình dùng cơm, Dương Quân sợ hết hồn nhưng vẫn cười đồng ý, “Thắng Vũ cũng cùng đi nha?”

Ngô Thắng Vũ nghe cậu nói vẫn đang tức giận, mới vừa dâm đãng nhìn hắn chớp mắt lại đi quyến rũ nữ sinh sao? Con mẹ nó Dương Uấn Chi.

Càng nghĩ sắc mặt hắn càng trầm xuống, Dương Quân kêu hắn cũng không trả lời, nhìn cậu vẫn là bộ dáng việc này không liên quan đến mình mà tiếp tục làm bài tập, hắn cảm giác tim như bị ai véo mạnh, không biết tại sao lòng như nổi lửa, nổi giận đùng đùng kéo người ra khỏi lớp, để lại Dương Quân cùng một bầy quần chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngô Trắng Vũ trực tiếp đem cậu tới nhà về sinh, nhìn thấy bên cạnh có người còn tiểu tiện, sắc mặt âm trầm rít lên một câu “Cút ra ngoài”, chờ bạn học kia hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, hắn liền khóa cửa.

Từ khi nhìn thấy bộ dáng kia của Dương Uấn Chi, Ngô Thắng Vũ vẫn muốn đem cậu đến nhà vệ sinh như thế này nhưng mấy ngày nay hắn luôn nỗ lực khắc chế chính mình. Vốn chẳng qua thấy cậu thật biến thái, chỉ trêu đùa cậu cho vui nhưng khi phát hiện hắn đối cậu nảy sinh dục vọng, hắn cảm thấy mình còn biến thái hơn nhiều. Điều này nhất thời thật khó tiếp thu cho nên hắn mới cố ý cách xa cậu.

Thời điểm nghe cậu muốn hẹn Dương Quân đi dùng cơm, hắn rốt cục không không chế được lửa giận, trực tiếp kéo cậu ra đây, hắn cũng không phải người cố chấp, nếu không nhịn được cũng không cần nhịn nữa, ngược lại là cậu câu dẫn hắn trước, hơn nữa bộ dáng thật giống ước gì có nam nhân hung hăng thao làm cậu. Nghĩ như vậy, lòng hắn lại đắc ý một chút.

“Cậu muốn làm gì.” Dương Uấn Chi vẫn lạnh lùng lãnh đạm, tựa hồ người vừa rồi trong lớp mê hoặc hắn căn bản không phải cậu.

“Dương Uấn Chi cậu con mẹ nó tao hóa.” Nhìn thái độ này, Ngô Thắng Vũ tức giận kéo quần cậu xuống.

Kỳ thực ngay lúc cậu nghe hắn mắng mình là tao hóa, phía dưới lần thứ hai ướt đến rối tinh rối mù nhưng cậu vẫn giả vờ kháng cự, dù sao đây cũng là trường học, nếu làm tới không cẩn thận sẽ bị người khác nhìn thấy…

Khí lực Ngô Thắng Vũ rất lớn, Dương Uấn Chi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chờ khi cởi quần lót cậu xuống hắn mới phát hiện người bên trong quần lót màu trắng thanh thuần là quần nhỏ chữ T dâm đãng, trên đó còn gắn hai tiểu cầu đã bị niêm dịch thấm ướt. Quả nhiên là yêu tinh tao hóa!

“A ân…” Thời điểm vật kia bị kéo ra, cậu không tự chủ phát ra một tiếng rên rỉ dâm mị, đánh gãy tia lý trí cuối cùng của Ngô Thắng Vũ.

“Ba.” Cánh mông cong vểnh bị đánh một cái, trên nền da trắng mịn hằn dấu tay đỏ ửng chói mắt khiến hắn có khoải cảm được hạ nhục cậu, Ngô Thắng Vũ cảm thấy chưa đủ, hạ thân sưng đến đau đớn. Cậu đi học còn dám mang vật này đến lớp, chẳng trách hắn thấy cậu hôm nay đặc biệt quyến rũ, nhớ tới ánh mắt câu hồn đoạt phách kia, hẳn là cao trào rồi đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.