Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 35: Chương 35: Muốn cắm côn thịt vào rồi đi ngủ




Edit: Đồng – Beta: Đậu

Bởi vì hôm nay là ngày hoạt động tự do, chỉ cần buổi chiều thu thập tốt lều bạt rồi tập hợp là được nên cũng không có ai tới quấy rầy họ, hai người ngủ thẳng tới gần trưa. Dương Uấn Chi mơ mơ màng màng tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của Ngô Thắng Vũ, hai người đều khỏa thân, một tay của hắn còn đặt dưới cổ cậu, rõ ràng là cả buổi đều ôm cậu ngủ, nghĩ tới tư thế này là tư thế chỉ có giữa tình nhân, hai má của Dương Uấn Chi có chút nóng lên. Hơn nữa phía dưới… còn cắm côn thịt của người kia…

Đây chính là hình ảnh cậu khát vọng từ rất lâu… Sáng sớm tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là người mình yêu, ôn nhu ôm lấy cậu, phía dưới còn bị lấp đầy, tuy rằng hiện tại đang dã ngoại, ở trong lều không phải quá an toàn, Dương Uấn Chi lại ngủ so với bất kì lúc nào còn sâu hơn.

“Tỉnh rồi?” Ngô Thắng Vũ mở mắt ra liền nhìn thấy một tiểu si hán một mình ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm, hơn nữa phía dưới còn ướt.

Cậu gật gật đầu, nhanh chóng thu lại ánh mắt mình, khôi phục bộ dáng cao lãnh trong quá khứ. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp vươn tay đem người ôm lấy, khiến cậu nằm nhoài lên người hắn, trực tiếp làm.

“A a… Đừng… Buông ra… Đi ra ngoài!”

“Chà chà, bây giờ lại nói buông ra? Tối hôm qua không phải còn không cho anh rút ra sao?” Biết người này chính là trong ngoài không đồng nhất, làm một chút liền ngoan, Ngô Thắng Vũ cũng không nói nhiều, hung hăng đỉnh lộng cậu.

“Ân a… Sẽ bị người nghe thấy…” Dương Uấn Chi cầm lấy cánh tay của Ngô Thắng Vũ, nhưng cũng không thực sự tránh ra, toàn thân vô lực nằm nhoài trên người hắn. Phía dưới dâm thuỷ chảy như lũ lụt, tối hôm qua hắn bắn rất nhiều, lại dùng côn thịt ngăn chặn nên không có bị chảy ra, tinh dịch bên trong khiến bụng cậu to lên. Hiện tại vừa nhúc nhích tất cả liền chảy ra, lại bị hắn đâm đến.

Hai người liền làm hai lần, cả người đều dính dính, chỉ có thể dùng nước khoáng làm ướt khăn mặt rồi chà xát thân thể và túi ngủ mấy lần, cũng không quan tâm mùi vị bị thay đổi, vật này là do hắn mang tới, sau đó ném là được rồi.

————-

Ngô Thắng Vũ vừa về đến nhà bảo mẫu đang tưới hoa vội buông bình nước trong tay mở cửa, khi hắn bước vào thì thấy mẹ hắn từ trong phòng khách đi ra.

“Tiểu Vũ, con về rồi. Chơi có vui không?”

“Cũng được.” Được làm cậu hai ngày liền nên cảm giác đương nhiên vô cùng tốt.

Mẹ Ngô muốn giúp hắn cầm balo giao lại cho bảo mẫu nhưng lại bị hắn ngăn lại: “Để con tự cầm.” Dù sao bên trong có để quần lót hắn mua cho Dương Uấn Chi.

“Con đi tắm nhanh rồi còn ăn cơm.”

“Dạ.” Ngô Thắng Vũ trả lời rồi về phòng, hắn cũng không quên gọi điện thoại cho Dương Uấn Chi.

“Em về nhà chưa?”

“Vẫn chưa, đang ở trên xe buýt.”

“Về tới nhà lập tức nhắn tin cho anh nha, anh đi tắm trước.”

“Ừm.” Hắn vui vẻ ngắt điện thoại, cầm quần áo sạch sẽ bước vào nhà tắm.

Kỳ thực Ngô Thắng Vũ sinh ra trong một gia đình có khá giàu có, gia giáo rất tốt. Bên nội đời đời đều là nhân vật trong giới chính trị, mấy năm trước Ngô ba ba đã lên làm Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, mẹ hắn lại là thiên kim tiểu thư tên là Lục Tử Dư, bề ngoài vô cùng xinh đẹp. Khi bạn thấy được nhà mẹ đẻ của bà, bạn sẽ hiểu được cái gì gọi là di truyền, cũng vì như vậy, bản thân Ngô Thắng Vũ đối với cái đẹp đã có sức miễn dịch, đặc biệt đối với loại son phấn trần tục như Dương Quân, hắn thực sự không thấy đẹp chút nào, có lẽ chỉ có Dương Uấn Chi, mới có thể lọt vào mắt hắn.

Trưởng bối bên nhà mẹ hắn đều là người làm ăn, cho nên sinh hoạt từ nhỏ của hắn đã sung túc, ba ba của mẹ Ngô cũng là ông ngoại hắn có công ty của mình, lúc thành lập ông vẫn là một doanh nhân trẻ. Mẹ có ba người anh, anh trưởng của bà luôn ở nước ngoài, anh hai và anh ba của bà là một cặp sinh đôi, một người là bác sĩ có tiếng trong giới y học, người kia là luật sư nổi danh trong giới pháp luật. Theo di truyền mà nói, cho dù Ngô Thắng Vũ có trốn học cả ngày thì thành tích không thể nào ổn định cứ đứng đầu từ dưới đếm lên được.

Từ nhỏ mẹ thường hay nói với hắn về Dương Uấn Chi, bởi vì trước đây từng là hàng xóm một thời gian, tuy rằng sau khi chuyển nhà không còn qua lại với Dương gia nhưng mẹ vẫn vô cùng thích cậu, hơn nữa cha hắn là một văn nhân, lại là người của Bộ giáo dục, người có thành tích xuất sắc như Dương Uấn Chi, ông rất xem trọng. Cho nên trong thế giới của Ngô Thắng Vũ, Dương Uấn Chi chính là “con nhà người ta”. Kỳ thực ngay cả cậu cũng không biết, khi nghe nói về trạng nguyên trung khảo hắn liền biết là cậu, thái độ khi đó cũng là cố ý ra vẻ ác liệt, chỉ là… vì ký ức khi còn bé quá mơ hồ, hắn cảm thấy cậu là một con mọt sách chất phát, đối với cậu càng coi thường, nhìn thấy người thật mới phát hiện… thật… bộ dáng thật đẹp mắt? Sau đó lại xảy ra việc kia làm hắn phát hiện cậu không có giống như trong những lời nói của cha mẹ, bắt được nhược điểm của cậu, vui vẻ cả tối cũng không ngủ. Đi đến phòng giáo viên trả chìa khóa nhìn thấy đơn xin học bổng dành cho học sinh nghèo của Dương Uấn Chi, hắn liền nhớ luôn tài liệu cá nhân của người kia.

Nhưng sau đó, hắn càng ngày càng cảm thấy người này so với tưởng tưởng còn tốt hơn, cũng rất khả ái, hắn cũng không biết từ lúc nào, đã phát triển đến như hiện tại… Bất quá Ngô Thắng Vũ cũng không có chút tức giận nào, đặc biệt là sau khi nghe thấy cậu nói thích hắn, hận không thể khảm cậu vào xương tuỷ.

Tắm xong hắn thấy điện thoại nhận được tin nhắn của cậu, liền nhắc cậu nhanh đi tắm, ăn cơm các loại nhưng đối phương lại chỉ trả lời bằng một chữ “Ừm”. Ngô Thắng Vũ lúc này cũng tự thấy mình có chút dài dòng giống bà già.

“Tiểu Vũ, con tắm xong chưa? Xuống đây mẹ có nấu canh bổ cho con, giờ đang là tuổi lớn, con cần phải bồi bổ.”

Ngô Thắng Vũ cũng không có gì để nói, bản thân hắn so với bạn cùng lứa đã là loại “thừa dinh dưỡng”, mẹ hắn còn muốn bổ. Nghĩ đến thân thể nhỏ bé của Dương Uấn Chi, cảm thấy cậu mới là người cần tẩm bổ, nhưng thật ra khi cậu đứng bên cạnh hắn mới làm người khác cảm giác cậu thật bé nhỏ, bởi chiều cao của cậu cũng hơn 1m7, so với tuổi này cũng không phải là lùn, chỉ là có chút gầy.

“Vợ, em ăn nhiều một chút.” Sau khi người một nhà đều ngồi xuống, Ngô ba ba ân cần gắp đồ ăn cho vợ mình, một chút khí thế của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục khi ở bên ngoài cũng không có.

Ngô Thắng Vũ lại cảm thấy hình ảnh này vô cùng chói mắt.

“Dối trá.” Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, tuy thanh âm không lớn nhưng đôi phu thê ở bên kia đều nghe thấy, đũa rau trên tay của Ngô ba ba dừng một chút, không biết từ lúc nào, đứa con trai này không còn ưa hắn, sau đó thành tích cũng xuống dốc không phanh, cả ngày đều trốn học, muốn quản cũng không thể quản được, hỏi hắn vì cái gì hắn lại không chịu nói, Ngô ba ba đối với đứa con trai này chỉ có thể thở dài trong lòng, thật không biết đến lúc nào hắn mới có thể trưởng thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.