Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 8: Chương 8: Trò đùa dai




Nhìn cậu nghe lời như thế, tâm tình Ngô Thắng Vũ mới thoáng tốt lên một chút. Bạn học nghe động tĩnh đều tò mò nhìn qua bên này, vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôiđột nhiên xuấtcũng đã rất kinh ngạc, không nghĩ tới mới sáng sớm lại nháo động với Dương Uấn Chi. Hai người hình như không quen nhau lắm mà, rõ ràng là có chỗ nào đó rất kì quái.

Nhìn Dương Uấn Chi cả một buổi sáng đều tận lực cách hắn càng xa càng tốt, thậm chí còn muốn chuyển bàn đi, Ngô Thắng Vũ càng ngàng càng ức chế.

Excuse me.

Hôm qua rõ ràng cậu ta là người làm chuyện đó ở chỗ hắn, tại sao hôm nay lại làm như đã bị hắn cưỡng bức cậu ta thê thảm lắm vậy? Cho nên Ngô Thắng Vũ không chút suy nghĩ liền đè tay cậu xuống, còn cố ý “đe dọa” cậu. Nhìn bộ dáng cùng nét mặt rất không tình nguyện ngồi bên cạnh mình,Ngô Thắng Vũ nhíu nhíu mày.

Từ xưa đến nay, chỉ có Ngô Thắng Vũ hắn không muốn thân cận với người khác, chưa từng có ai dám chủ động xa lánh hắn.

“Dương Uấn Chi, lên giải bài này đi.”

Nghe thầy giáo gọi tên bạn cùng bàn, hắn theo bản năng quay đầu liếc nhìn lại phát hiện người kia đang ngẩn người.

“Này, gọi cậu đó.” Ngô Thắng Vũ vỗ nhẹ.

“A? Nha.” Trong nháy mắt Dương Uấn Chi giãy lên một cái, sau đó lảo đảo bước lên bảng đen bục giảng.

Ngô Thắng Vũ bị hành động bài xích của người kia làm cho khó chịu. Nhìn đối phương đứng trên bục giảng, áo sơ mi trắng cùng quần đen chỉnh tề, nếu không phải hôm qua hắn đã thấy cậu dâm đãng tự an ủi, phỏng chừng cũng bị bề ngoài như tiểu bạch thỏ cấm dục này lừa gạt.

Dương Uấn Chi cầm phấn giải bài tập, Ngô Thắng Vũ lại lớn mật quan sát mông cậu. Chỉ thấy nơi đó hơi vểnh lên, phía dưới lại cất giấu một bí mật kinh người. Ngô Thắng Vũ chỉ thấy một dòng nước ấm vọt xuống bụng dưới, không khỏi hơi nheo mắt, hắn nhớ bộ dáng thỏa mãn sau cao trào, nhớ đôi mắt phủ đầy sương mơ vừa diêm dúa lẳng lơ lại vừa trong sáng vô tội. Tất cả tương phản nhưng lại hòa quyện vào nhau đến kinh diễm làm trái tim hắn trật nhịp.

Ánh mắt lại dời xuống rãnh đùi, không biết cậu ta hôm nay có mang thứ đó đến lớp hay không, thật muốn cho những người hâm mộ cậu ta thấy bộ dáng hôm qua. Học sinh xuất sắc trong mắt bạn học lại bị nam nhân làm đến cao trào. Ngô Thắng Vũ vừa nghĩ vừa quay bút, ánh mắt hoang dã như đang chậm rãi quan sát con mồi của mình.

Ánh mắt người kia nóng bỏng như muốn chiếu hỏng cậu, Dương Uấn Chi run lên mấy lần mới viết công thức nhưng đầu óc lại loạn thành một đoàn, giải nửa ngày cũng không ra kết quả. Thầy giáo không nghĩ tới cậu cư nhiên không giải được, có chút khó tin nổi nhìn người trước mặt.

“Em sao vậy Uấn Chi? Hôm nay mệt sao? Em về chỗ đi.”

Dương Uấn Chi gật gật đầu, mặt vẫn không cảm xúc, chỉ là có chút lúng túng bỏ phấn xuống, bạn học cũng khó hiểu nhìn cậu. Uấn Chi vội vàng về chỗ ngồi, nỗ lực bình phục lại tâm tình, những tiết sau đều là bộ dáng nghiêm túc nghe giảng bài.

Một bên vừa lau bảng, cậu lại thầm mắng mình, không biết hôm nay đã thất thần bao nhiêu lần. Cậu căn bản không biết đến cùng là Ngô Thắng Vũ đang nghĩ gì, vốn nghĩ cậu nhất định sẽ bị hắn chán ghét nhưng thái độ hắn tựa hồ không phải ghét, nhưng cũng khiến cậu không hề thoải mái. Dương Uấn Chi rất vui, cậu vẫn có thể được ngồi cạnh người đó nhưng khi người đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, cậu lại lúng túng như bị Thắng Vũ lột sạch vậy.

Vốn đã tồn tại ý nghĩ không nên có với người ta, bị hắn đụng chạm đều làm cậu thấy hưng phấn, đừng nói sẽ có được sự chú ý của người ta, chỉ cần tưởng tượng đến hắn phía dưới liền sẽ ẩm ướt, cậu không tự chủ kẹp hai chân nhẹ nhàng cạ cạ.

Ngô Thắng Vũ thấy động tác nhỏ này của Dương Uấn Chi, cảm thấy mình giống như đã cứng rồi. Nếu không phải đang ở trong lớp học, nếu không phải cậu đang nghiêm túc cầm bút nghe giảng, hắn sẽ trực tiếp mắng cậu tao hóa. Nhớ tới thái độ “ác liệt” hôm qua của người này đối với hắn, trong lòng càng khó chịu, đột nhiên nảy sinh một chút ý nghĩ ác liệt.

“Ướt?”

Giọng nói ấm nóng khàn khàn khẽ thì thầm bên tai, tay cầm bút suýt chút nữa rớt xuống, chỉ có thể nắm chặt tay, đốt ngón tay bóp đến trắng bệch.

“Chỉ có love egg sẽ không đủ đi, có muốn một côn thịt vừa to vừa nóng đi vào, XXX cậu đến cao trào.” Thanh âm hắn không lớn nhưng vừa đủ để cậu nghe được toàn bộ, tốc độ không nhanh không chậm tựa hồ muốn tra tấn cậu. Hai tiểu huyệt đói khát phía dưới nháy mắt liền ướt đến rối tinh rối mù, vừa nóng vừa nhột, muốn bị cái gì đâm vào bên trong, mà hôm nay, cậu cái gì cũng không mang.

“Cậu.” Dương Uấn Chi tức giận nhìn người trước mặt, mà Ngô Thắng Vũ lại cười hiền lành, thoạt nhìn rất vô tội.

Cậu phản ứng làm tâm tình hắn trong phút chốc thật tốt, đặc biệt là hình như cậu có phản ứng, càng muốn chỉnh cậu hơn.

“Sao vậy, có phải là có cảm giác hay không? Muốn bị làm sao?”

“Muốn quy đầu nam nhân từng chút từng chút tách khoang huyệt cậu ra, sau đó ma sát điểm nhạy cảm bên trong, mạnh mẽ va chạm làm cậu chỉ có thể rên rỉ không nói thành lời.”

Dương Uấn Chi kẹp chặt hai chân, tưởng tượng có người thật sự tiến vào bên trong cậu, từng chút, từng chút một.

“Cậu nói xem cậu có tử cung hay không đây? Tốt nhất nên làm đến tử cung cậu, để cậu bị làm đến mang thai, bị đâm dâm thủy chảy ròng ròng, nhất định thoải mái muốn điên đi.”

“Cậu đừng nói nữa!” Dương Uấn Chi cúi đầu, đột nhiên dùng sức nắm chặt bút máy trong tay, cậu biết, mình đạt cao trào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.