Vương Vấn Đầy Cố Chấp

Chương 29: Chương 29: Lên hotsearch




Edit: Đậu

Beta: TH

Đạo diễn Từ già đời, trải qua nhiều chuyện sóng to gió lớn. Ông chỉ cần nhìn qua ống kính máy quay cũng có thể nhận ra Nhan Linh đang cố tình đứng không vững. Có điều trong khoảnh khắc kia, mọi người đang nhập vai đúng cảm xúc nên ông ta mới không hô dừng lại.

Nếu ông ta hô ngừng lại, nhất định Cố Thanh Yến sẽ chịu thua thiệt hơn.

Từ tận đáy lòng đạo diễn Từ, ông có rất nhiều lời phê bình kín đáo với Nhan Linh. Mặt khác, với Cố Thanh Yến thì cô lại là người ít lời, không gây chuyện, nói cái gì làm theo cái đó.

Mỗi ngày, thời gian chờ ở phim trường là dài nhất nhưng không làm náo loạn. Cô lấy một cái ghế nhỏ, lặng lẽ đọc kịch bản dưới ánh nắng.

Cô cầm theo một chiếc bút, ngồi viết gì đó. Tuy những người khác chỉ là một vai diễn phụ nhỏ nhưng khuôn mặt cô vẫn luôn thể hiện rõ sự cổ vũ, quan sát họ tỉ mỉ.

Có một lần, khi buổi quay của mọi người đã kết thúc, Cố Thanh Yến vẫn ngồi trong góc viết gì đó. Đạo diễn nhìn thấy, bước tới hỏi cô sao còn chưa đi.

Cố Thanh Yến cũng chỉ cười cười, nói sẽ đi ngay.

Đạo diễn Từ liếc mắt nhìn qua quyển sổ của cô, thấy bên trong ghi rất nhiều chú thích liên quan đến diễn xuất.

Cô nghiêm túc như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nhận được sự tán thưởng. Mà một người trẻ tuổi khiêm tốn lại giản dị, quả là hiếm thấy trong giới giải trí.

Trong lòng ông vẫn luôn thích Cố Thanh Yến, cảm thấy cô là người ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.

Trái lại những người khác trong đoàn phim lại không mấy vui vẻ với Cố Thanh Yến. Lúc mọi người cùng nhau tụ tập trò chuyện, một nhân viên chỉ đạo sản xuất nhiều chuyện nói cảm thấy Cố Thanh Yến là người quá lạnh nhạt.

Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gần gũi với mọi người. Với những diễn viên phụ đóng cùng, cô cũng chỉ nhờ nhân viên trong đoàn đưa quà.

Trong mắt của bọn họ, Cố Thanh Yến là người thanh cao chết đi được.

Những nhân viên này đã từng gặp rất nhiều kiểu người, thậm chí ngay cả những diễn viên lớn tuổi họ cũng đã từng gặp. Nhưng cho dù tính cách thực sự của mọi người như thế nào, họ cũng vẫn phải giả bộ một chút.

Nhưng Cố Thanh Yến lại chẳng hề giả bộ chút nào, cô chỉ quá khó để lại gần.

Lúc đạo diễn Từ nghe thế, trong lòng thở dài, thầm nghĩ người trẻ rốt cuộc vẫn là suy nghĩ nông cạn, chưa trải sự đời.

Trên mạng đã từ nói một câu, niềm vui lúc mới gặp không bằng việc tiếp xúc lâu ngày nhưng không cảm thấy chán ghét.

Cố Thanh Yến nhìn có vẻ khó gần nhưng không cần lo cô có suy nghĩ gì xấu xa. Cô không muốn lợi dụng ai thì tất nhiên sẽ không cần thể hiện quá nhiệt tình khi ở cạnh bạn.

Đạo diễn Từ thấu rõ điều đó, cũng không muốn Cố Thanh Yến phải chịu nhiều thiệt thòi.

Hôm nay, nếu Cố Thanh Yến vẫn khăng khăng làm Nhan Linh ăn thiệt, đến khi bị truyền ra ngoài, không biết chừng sẽ bị chửi rủa thành cái gì nữa.

Những người ở trong giới này đều là nâng cao đạp thấp. Cố Thanh Yến là người mới, Nhan Linh lại là người đã có địa vị, còn biết làm người.

Cho dù có điều gì thực sự xảy ra cũng không một ai nói cô ta xấu xa.

Một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu đạo diễn Từ. Lúc sau ông mới nói với Cố Thanh Yến: "Cảnh quay đó không giống như bây giờ. Vậy nên hôm nay chắc sẽ không kịp để quay."

Ông ta nói vô cùng khéo léo, để chừa cho Cố Thanh Yến còn mặt mũi.

Thật ra Cố Thanh Yến cũng không muốn tát Nhan Linh, chỉ muốn cho cô ta thấy thái độ của cô.

Cô cũng thuận theo ý của đạo diễn Từ, lựa lời tránh né: "Thật đáng tiếc! Tôi còn muốn để cho cô Nhan Linh đây biết bị vả là thế nào?"

Câu nói quá thẳng thắn khiến sắc mặt của Nhan Linh tối lại. Cô của cô ta có địa vị cao trong giới, nhà họ Quý trong giới kinh doanh cũng có chỗ đứng.

Cô ta vừa có năng lực lại vừa có chống lưng. Bao nhiêu năm qua, không một ai dám nói chuyện kiểu này trước mặt cô ta.

Khuôn mặt của Nhan Linh lạnh lùng, nói: "Cô nói vậy có ý gì?"

Cố Thanh Yến chỉ cười, không trả lời vấn đề vừa hỏi mà lại nói một nẻo: "Chocolate và bánh ngọt rất ngon, nhưng thật không may, công ty thực phẩm của nhà họ Thời lại đối đầu với thương hiệu này."

Trước đó, Nhan Linh mang rất nhiều đồ ăn vặt đến. Cô ta khoa trương như vậy là để muốn mọi người nghĩ rằng Thời Thâm Niên hết mực yêu chiều cô ta.

Cố Thanh Yến nhìn thấy nhãn hiệu trên vỏ bao bì của đồ ăn vặt thì lập tức đoán ra cô ta đang nói dối. Cô có chút hiểu biết về một số ngành lĩnh vực chính của Thời thị. Thêm nữa, nếu Thời Thâm Niên có mua đồ ăn vặt thì cũng sẽ không bao giờ mua đồ nhãn hiệu này.

Ngoài ra, tới tận bây giờ, Thời Thâm Niên không mua đồ ăn vặt. Anh thấy mấy đồ này không tốt cho sức khỏe nên cũng cấm không cho cô ăn luôn.

Lời Cố Thanh Yến nhẹ nhàng nhưng ở giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, mọi người đều nghe thấy, lại còn hiểu rất rõ nó có ý gì.

Thậm chí Túc Nghị còn không nể mặt, cười nhạo ra mặt: "Thật đúng là vì giữ sĩ diện mà tự làm khó mình. Đằng nào người trong cuộc cũng không ở đây, đúng là cái gì cũng dám nói."

Cố Thanh Yến khẽ liếc Túc Nghị. Cô rất ngưỡng mộ tính cách này của anh ta. Có thể con người trong cô cũng giống như Túc Nghị. Có điều hai mươi năm trước, cô đã đơn độc, tự trói buộc bản thân, không thể sống một cách thoải mái được.

Chỉ những người có một gia đình hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương mới có thể dũng cảm và tự tin như vậy.

Cố Thanh Yến quay sang nhìn về phía Nhan Linh: "Mới vừa rồi, tôi để cô ở dưới chân nên không phí sức so đo với cô. Nhưng cô nên nhớ rằng, trong bộ phim này, cô còn phải chịu nhiều cảnh nhục nhã hơn tôi đấy.

Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, tới lúc đó, cô hối hận cũng không kịp đâu."

Cách trang điểm của Nhan Linh trong bộ phim này thanh lịch. Vì xây dựng hình ảnh nhu nhược, đáng thương nên khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng.

Nếu trở nên yếu đuối, đáng thương, chỉ cần khóc một chút nhất định sẽ lấy được sự đồng tình từ đông đảo mọi người.

Nhưng quả thực, cô ta tức giận đến nỗi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào thịt. Cô ta lặp đi lặp lại với bản thân mình rằng phải bình tĩnh, không thể tức giận trước mặt mọi người.

Cô ta nghiến chặt răng, nhìn trông hơi hung dữ.

Trợ lý của Nhan Linh chạy đến, chẳng thèm để ý gì, lập tức đối chất với Cố Thanh Yến: "Cô chỉ là người mới, không có tác phẩm nào nổi bật, ấy vậy còn dám ra vẻ kiêu ngạo với tiền bối. Cô cứ kiêu ngạo như vậy không biết sau này thành hạng gì nữa. Tại cô mà chị Linh nhà tôi khóc, âu cũng là chị ấy quá hiền. Chị Linh đáng thương quá, ngay cả vai phụ cũng chèn ép chị. "

Lúc trợ lý đang nói chuyện, ánh mắt không ngừng tỏ ý nhìn về phía Nhan Linh.

Bấy giờ Nhan Linh mới vực lại tinh thần, lộ rõ vẻ chịu nhiều oan ức. Chớp mắt mấy cái, nước mắt đầy hốc mắt.

Cô ta nhẹ nhàng nói: "Được rồi! Người mới đến nên họ không hiểu chuyện."

Người trợ lý lại tiếp tục nói: "Có năng lực tài cán gì đâu mà ra vẻ. Chị thật là! Nếu chị cứ để yên như vậy, những kẻ xấu xa như thế càng được nước lấn tới."

"Thôi bỏ đi." Nhan Linh vờ lau nước mắt, sau đó nhìn về phía đạo diễn Từ thâm tình: "Đừng làm to chuyện như vậy khiến đạo diễn Từ khó xử. Tất cả mọi người ở trong đoàn cả, đều sẽ rộng lượng bỏ quá cho nhau.

Chuyện này cũng là do tôi không phải. Có thể do tôi không đứng vững nên làm Yến Yến hiểu lầm."

Trợ lý nhận thấy được tín hiệu của Nhan Linh rồi tỏ vẻ như đang làm nũng, không làm theo ý cô ta, tiếp tục kêu: "Chị đó! Chị hiền quá mà."

Hai kẻ người xướng người phụ hoạ. Dù người khác có muốn lên tiếng thì cũng không có cơ hội, y như chuyện này diễn tập nghìn lần rồi.

Túc Nghị ở cạnh Cố Thanh Yến, anh ta nói nhỏ bên tai: "Cô đã thấy cái màn này bao giờ chưa? Trước đây tôi từng diễn chung với cô ta cũng gặp rồi.

Đáng tiếc thay cho cô bé kia. Tính tình cô ấy vốn ngay thẳng nhưng lại không có ai chống lưng cho. Diễn xong bộ phim đó cũng không còn tiếng tăm gì nữa."

Túc Nghị suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Cố Thanh Yến: "Không sao đâu! Tôi sẽ bảo vệ cô."

Cố Thanh Yến chỉ mỉm cười với anh ta. Nụ cười ấy vô cùng ngượng ngùng.

Cố Thanh Yến có một gương mặt vô cùng tuyệt đẹp. Mỗi khi cô nở nụ cười, anh ta có cảm giác như mối tình đầu chớm nở vậy.

Cảm giác ngọt ngào, gần gũi lại trang nhã. Hai má lúm đồng tiền, gần gũi như em gái nhà kế bên.

Hình như cô có thói quen cười như vậy. Túc Nghị lén nhìn qua. Khi Cố Thanh Yến lướt điện thoại di dộng, có vẻ như cô hấy thứ gì đó thú vị nên hơi nhếch môi, cười một chút.

Nụ cười khi ấy, có gì không bình thường. Giống như mọi vật trên thế gian này đều không tồn tại trong lòng cô.

Lúc đó anh ta cảm thấy mình hình như đã bị thôi miên mất rồi. Có lẽ vào khoảnh khắc đó, Cố Thanh Yến mới được trở về đúng với con người thật của cô.

Giống như bây giờ, Cố Thanh Yến chỉ mỉm cười ngại ngùng với anh ta xong, bèn bước tới cạnh trợ lý của Nhan Linh.

Cô vươn đôi tay dài mảnh dẻ, khẽ vỗ nhẹ vào gương mặt của ả trợ lý.

Dưới ánh nắng mặt trời, đôi tay của Cố Thanh Yến trắng như ngọc, tựa như có thể phát sáng. Ngay cả ả trợ lý kia dù đã trang điểm nhưng làn da nhất định xỉn màu, không sánh bằng đôi tay cô.

Y như một miếng ngọc đang phải chịu bẩn.

Thậm chí một số người còn nghĩ rằng không nên để đôi tay này làm bất cứ việc gì cả.

Thế nhưng, đôi tay này không chỉ đang làm. Cô khẽ vỗ nhẹ lên gương mặt của ả trợ lý, giọng điệu ung dung xen lẫn chút tinh nghịch: "Vậy nếu như cô bảo vệ chị cô vậy, một kẻ xấu như tôi đây có thể làm thịt cô luôn đó."

Trợ lý nhỏ kia run lên một cái, vô thức nhìn về phía Nhan Linh.

Nhan Linh cũng không biết tâm trạng của mình giờ như thế nào. Phản ứng đầu tiên của cô ta là nghiêng đầu không nhìn về phía ả trợ lý kia.

Hình như cô ta đã bị khí thế của Cố Thanh Yến doạ sợ. Loáng cái, cô ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ả trợ lý đang tái mét kia. Nhan Linh ngây ra một hồi mới cười khó xử: "Thật ra đây chỉ là chuyện nhỏ..."

Cô ta không nói được gì nữa. Ở trước mặt mọi người, cô ta luôn giỏi ngụy trang vậy mà giờ đây đều bị ánh mắt sắc bén của Cố Thanh Yến lột trần.

Khoảnh khắc ấy, hệt như cô ta thật sự đang nhìn thấy Dư Mạn. Người phụ nữ mạnh mẽ, máu lạnh, chỉ cần động vào một ngón tay cũng có thể bóp chết cô ta.

Cố Thanh Yến không nói nữa, cô chầm chậm quay đi chỗ khác. Cô đánh tiếng với đạo diễn Từ là cần phải trang điểm lại một chút rồi lập tức trở về phòng nghỉ của mình.

Nhan Linh nhìn bóng lưng của cô, trong bụng đầy lửa giận. Cô ta vừa mới bị sự hèn nhát của bản thân làm cho tức điên. Cô ta chỉ muốn kéo Cố Thanh Yến lại, đánh một trận với mình.

Từ khi sinh ra đến giờ, cô ta chưa từng chịu uất nghẹn như vậy. Trợ lý của cô ta than phiền bên tai: "Chị, nhìn thái độ của cô ta xem, hay là mình trở..."

Tính khí của Nhan Linh vốn không tốt, chẳng qua cô ta vốn giỏi giờ vờ trước mặt người khác. Nhưng lần này cô ta không kiềm được giận dữ, xoay người, tát vào mặt người trợ lý một cái.

Khung cảnh ban đầu vốn đang yên tĩnh lại càng trở nên lặng thinh đến kì lạ.

Đến ngay cả Túc Nghị còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt phía sau, tiếng này gần giống đang thốt hai từ "kích động".

Đến khi Nhan Linh phản ứng lại thì đã quá muộn rồi. Trong mắt cô ả trợ lý kia đã nhỏ hai giọt nước mắt.

"Xin lỗi Tiểu Dương! Thật sự xin lỗi! Là do chị chịu nhiều ấm ức. Em đừng giận, đều là chị sai."

Có vẻ như Tiểu Dương đã sớm quen với chuyện này. Trong đáy mắt chỉ thoáng hiện lên sự oán hận rồi cũng không có quá ngạc nhiên.

Cô bé kia chỉ che mặt lại, nhỏ giọng nói: "Làm sao có thể trách chị được."

Trò hề hạ màn.

Ở trong giới giải trí này, danh tiếng của Nhan Linh không tồi. Mặc dù cô ta giở trò, nhưng chí ít vẫn tương đối nghiêm túc với sự nghiệp diễn xuất.

Chuyện này trôi qua, Nhan Linh lại tranh thủ thời gian bảo trợ lý mua đồ ăn vặt cho mọi người. Rồi lại xin lỗi từng người một, nói bởi vì bản thân mà lại chậm trễ lịch trình.

Trên mặt mọi người ở đây đều chỉ cười "ha ha" nói việc nhỏ, không thể trách cô ta được. Nhưng trong thâm tâm thế nào, người khác không thể biết được.

Sau khi hoàn thành xong cảnh quay, Túc Nghị cầm điện thoại, lướt Weibo. Anh ta thấy trên đứng đầu tìm kiếm đang nói về Cố Thanh Yến.

Túc Nghị vội vàng đẩy cửa phòng nghỉ của Cố Thanh Yến: "Cô lên hotsearch rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.