Vương Vấn Hương Thơm

Chương 24: Chương 24: Phá vỡ nguyên tắc




Edit: Sún

Beta: Ami

Người đàn ông đứng ở sau lưng cô, đùi kẹp chặt hai chân cô, khiến cô không thể tách hai chân ra dù chỉ một chút, côn th*t cứng rắn một đường nghiền nát, chen vào trong hoa môi, vách tường thịt non mềm sưng đỏ run rẩy, lại chịu tra tấn.

Nhưng người đàn ông rõ ràng đã quen với thân thể cô, góc độ mà côn th*t thọc vào rút ra đều gắng sức chọn chỗ trọng tâm cô không thể chịu được nhất, chỉ mới cắm mấy chục cái liền khiến cô vặn eo lắc mông, mật huyệt ngứa ngáy khó nhịn, mười ngón tay bất lực cào ga trải giường, tim đập gia tốc, hô hấp khó khăn, tiếng rên rỉ đứt quãng lúc cao lúc thấp.

“Ưm... Ha a...”

Tuy rằng đã đoán ra là ai, nhưng vì không thấy được mặt nên chưa thể xác nhận, nỗi sợ hãi khi bị người xa lạ cường bạo đan xen với niềm vui thể xác thuần túy trong lúc làm tình. Vì trốn tránh sợ hãi, thân thể theo bản năng càng phóng đại khoái cảm tê dại liên miên do dị vật trong thân thể tạo ra. Hạ thể giống như bị nhiễm điện, côn th*t cắm rút khiến cả người cô run rẩy không theo quy luật, mông thịt kẹp chặt đến mức ê ẩm, tiểu huyệt liều mạng xa lánh dị vật, lại giống như là đang nuốt kẹp lấy lòng, không biết là sợ hãi hay sung sướng.

“Ô... Nhẹ, nhẹ chút...”

Người đàn ông phía sau có vẻ như cực kỳ hận cô, cô càng kêu nhẹ chút, khóc kêu càng lớn tiếng, anh liền đâm thọc càng nhanh càng tàn nhẫn, cắm mị huyệt đến mức không ngừng phát ra âm thanh dâm mĩ phát, tiếng phần dưới bụng va vào cặp mông trắng tuyết của cô còn hơn bị xử phạt, mà cô chính là kẻ đáng thương đang bị côn th*t đâm loạn đến mức mông nở hoa.

Nhưng càng như vậy, cảm giác khuây khoả càng tăng vọt, ba hồn bảy phách dẫm lên nỗi sợ hãi thống khổ càng bay càng cao.

“A a...” Cao trào vừa nhanh lại vừa mãnh liệt, bụng nhỏ của cô phun trào d*m thủy như đang an ủi, hương thơm tràn đầy, thấm ướt gối đầu dưới tiểu huyệt, người đàn ông vẫn không hề dừng lại chút nào, trước sau thọc vào rút ra trong hoa huy*t đỏ bừng mẫn cảm, khiến cô quay cuồng chìm nổi như ở trên mây rồi lại như dưới địa ngục.

“Hàn Duật... Tôi, tôi sai rồi... Bắn, bắn cho tôi đi!” Vòng eo như sắp gãy, hoa môi cùng âm huyệt đều giống như bốc cháy, nam căn đốt lửa kia lại còn không biết mệt mỏi mà liên tục thọc sâu. Một người phụ nữ tốt không chịu thiệt thòi trước mắt, nên khuyên nhủ xong nói chuyện, cũng không thể dọa anh nói báo cảnh sát được nhỉ?

Mặc dù tỏ ra yếu đuối cầu xin tha, nhưng người đàn ông mang theo cảm xúc lại không dễ bị trấn an như vậy. Người đàn ông khóa trái hai cổ tay của cô rồi kéo nửa người cô lên trên, bộ ngực cao thẳng, cự vật đỏ tím ra ra vào vào ở phía sau cô, xoay tròn đâm thọc thúc ngựa rong ruổi, cắm đến nỗi nhũ thịt dần dần tạo ra làn sóng nhũ, bụng nhỏ nổi lên như trống, lại làm cô cao trào hai lần mới bắn tinh, để cô mệt lả nằm gục xuống trên giường.

Thật sướng. Nhìn bộ dáng không xương nằm liệt trên giường tính mạng bị đe dọa thê thảm của cô, vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt tuấn tú của Hàn Duật cuối cùng cũng phai nhạt.

Gỡ mắt kính xuống xong cởi quần áo đi về phía phòng tắm, anh sợ nếu bản thân không hạ hỏa một chút thì thật sự có thể làm cô đến chết.

Anh sợ rằng mình đã thật sự nghiện thân thể dâm đãng của cô gái này rồi.

Thói quen 2 ngày mỗi tuần cô rên rỉ dâm đãng ở dưới thân, đột nhiên ngừng lại, anh vậy mà lại xuất hiện một loạt phản ứng đứt đoạn.

Nóng nảy, lo âu, dễ giận, dục vọng tăng mạnh.

Có điều cô gái này cũng thật sự thiếu dạy dỗ. Tối nay khi anh mang theo Kiều Hàn Thu, Lục Cận Dao, Tô Nhất đi giao lưu với nhà tài trợ, cuối cùng, là Kiều Hàn Thu nói cho anh biết, có người thấy Lâm Phục vào phòng của Minh Minh, tin này đã truyền ra trong cái vòng bát quái nhỏ hẹp này.

Hiện tại mới chỉ là lần đầu tiên ghi hình với thời gian làm việc 2 ngày, cô đây là định ngủ hết một lượt với các khách mời nam trong 3 tháng sao? 2 ngày này cô và Lục Cận Dao cũng tương tác nhiều trong chương trình!

Vốn chỉ muốn giải tỏa một chút dục vọng, nhưng nghĩ đến chuyện cô gái này dâm đãng không có giới hạn, ý niệm muốn làm cô nhớ lâu lại tăng mạnh.

Tắm gội xong bước ra, cô gái trên giường vẫn duy trì tư thế ngã sấp xuống trước đó, thân thể lả lướt đường cong mê người, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết do người đàn ông khác lưu lại, Hàn Duật vung chăn lên che lại những vết tích chướng mắt đó.

Minh Minh chớp chớp mắt, đoán anh hẳn là có chuyện muốn nói nên không dám ngủ, sợ người đàn ông này khó chịu lại cắm cô đến tỉnh. Sáng mai cô còn phải lên máy bay, nếu làm thêm một lần nữa dù không chết thì cũng sẽ ngủ quên.

“Sai chỗ nào?” Hàn Duật ngồi ở đầu giường, lạnh giọng hỏi.

Minh Minh rúc trong chăn, giả bộ kinh sợ.

Cô nào biết mình sai chỗ nào? Lâm Phục? Cô hiện tại ngủ với Lâm Phục cũng xác thực tăng thêm tai hoạ ngầm cho chương trình, đúng là có chút thiếu suy xét...

“Cô thiếu đàn ông như vậy sao? Là đàn ông liền đè?”

Minh Minh bất mãn ngước mắt liếc anh một cái: “Ai nói? Tôi rất kén chọn đấy chứ, nếu không thì tại sao sau 4 năm mới chọn anh để đè.”

“...” Không thể không nói, một câu này làm Hàn Duật thực hưởng thụ. “Cho nên là bởi vì tôi không chạm vào cô, nên cô mới tùy tiện tìm đàn ông?”

Cô không có nói vậy nha, hơn nữa cô không hề tùy tiện nhé, phải là người có bộ dạng và khí chất đều đẹp thì cô mới ra tay. Chỉ có điều nếu anh vẫn là bạn giường cố định của cô thì cô hẳn sẽ không có dục vọng dư thừa như vậy, cho nên xét ở mức độ nào đó, lời anh nói cũng không sai.

“Ừm.”

Cô “ừm” một tiếng, ngực anh chua xót một trận, chua xót và sảng khoái không giải thích được, lửa giận không tên ở trong lòng cũng được dập tắt hơn phân nửa.

“Bộ Văn Chi đâu?”

“...” Minh Minh ý thức được mình không có nghĩa vụ phải giải thích với Hàn Duật về gút mắt giữa cô cùng Bộ Thiếu Văn, nhưng nghĩ đến chuyện vẫn còn trách nhiệm xã giao với Hàn Duật nên liền đáp lại một câu: “Tôi và Lâm Phục không hề tránh né ai, anh ta chắc là sẽ nhận được tin tức, cho dù trước đó anh ta còn có gì không bỏ xuống được thì hiện tại cũng nên buông xuống.”

Kéo chăn lên che mặt, cô thật sự buồn ngủ không chịu được, để cho cô ngủ đi.

“Cho nên cô ——” Hàn Duật nhìn bộ dáng của cô, im miệng.

Tôi đã từng thích anh ấy, rất thích.

Chỉ là đã từng sao?

Trong trò chơi, cô sẽ không chút do dự suy nghĩ cho Bộ Văn Chi, bị lời nói của Bộ Văn Chi bài xích, cố ý vô tình cô lập, làm lơ, cô vẫn luôn bình chân như vại và cũng không đánh trả. Mà Bộ Văn Chi chân trước vừa biểu hiện ra sự để ý đối với cô, cô sau lưng liền cùng một người đàn ông xa lạ lên giường, còn cố ý để Bộ Văn Chi biết.

Nghe Yến Sơ Phi nói, năm đó Bộ Văn Chi từng muốn vì cô mà rút khỏi làng giải trí, không lâu sau liền xảy ra biến cố 2 người chia tay.

Cô gái này, đối với Bộ Văn Chi...

Hôm sau.

“Cái gì?” Minh Minh vội vàng phun nước súc miệng trong miệng ra rồi nghiêng đầu nhìn Hàn Duật ở cửa: “Trước khi tôi tìm được bạn giường cố định mới hoặc người yêu mới, cô có thể...” lau bọt bên khóe miệng: “Tiếp tục lên giường với tôi?”

Cô không nghe lầm chứ?

“Đúng vậy.”

“Chẳng phải anh không duy trì quan hệ tình dục với phụ nữ hơn 3 tháng sao?” Đừng tùy tiện phá vỡ nguyên tắc chứ anh bạn! “Hay là...”

Minh Minh xoay người lại, mặt hướng về phía Hàn Duật: “Anh thích tôi rồi?”

“...” Hàn Duật ngẩn ra trong lòng, cười khẽ thành tiếng: “Tôi trước kia sao lại không phát hiện, thì ra cô còn rất hài hước.”

“Vậy anh ——”

Hàn Duật tiến lên một bước, hai tay chống trên bồn rửa tay, bao vây cô trước người mình: “Bởi vì gần đây tôi rất bận, không rảnh đi tìm người phụ nữ mới. Bởi vì tôi không muốn cô bị nhiễm bệnh gì không sạch sẽ về đường sinh dục, phá hỏng phương án trị liệu của Vân Lâu. Bởi vì trước khi kết thúc mùa ghi hình đầu tiên của show《 Gương vỡ lại lành 》, tôi không hy vọng nhìn thấy tin tức lăng nhăng của cô làm ảnh hưởng xấu đến chương trình, càng không muốn cô bụng đói ăn quàng, vì lợi ích riêng mà thất hứa, tìm tới Bộ Văn Chi. 3 cái lý do này đã đủ chưa?”

“Nga, vậy được thôi.” Minh Minh nhún nhún vai, tỏ vẻ không để ý lắm.

Lần đầu tiên anh cảm thấy khuôn mặt của cô khiến anh rất khó chịu, anh bóp cằm nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên rồi dùng giọng điệu không tốt nói: “Nếu có một ngày tôi thích người phụ nữ nào đó thì cũng tuyệt đối không phải là loại người như cô.” (Sún: cứ chờ xem -_-)

“Tất nhiên...” Minh Minh gật gật đầu, hất tay Hàn Duật ra: “Loại phụ nữ như tôi đây hẳn là không nhiều lắm... a.”

Đụng tới đàn ông có vẻ ngoài điển trai bậc nhất, gia thế tốt đẹp, sự nghiệp thành công, sức khỏe tốt và vô cùng thích hợp để kết hôn như Hàn Duật và Lâm Phục, thì loại người 1 không cầu lợi 2 không cầu tình 3 không cầu gả, chỉ thuần túy coi họ là gậy mát xa tự động hình người tuyệt đẹp như cô ngẫm lại cũng không phải rất nhiều nhỉ? Ai biết được!

Xoay người rửa mặt, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hàn Duật trong gương, Minh Minh bổ sung thêm: “À còn nữa, nói chuyện thì dùng lời được rồi, đừng tùy tiện bóp cằm 'kabedon' gì đó, trừ phi là đang tán tỉnh, nếu không thì động tác 'tổng tài bá đạo' này rất dễ khiến người khác nổi da gà. Nào, nhường đường một chút, tôi phải tới sân bay gấp.”

Minh Minh tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa xong kiểm tra đồ vật, sau đó rút thẻ phòng từ túi du lịch đeo trên lưng ra rồi ra khỏi cửa.

Phía sau cô, Hàn Duật nghiến răng nghiến lợi đến mức không thở được.

Anh hiện tại bắt cô trở lại làm đến chết khiếp còn kịp không?

Giữa hè nhiều cơn bão gió lớn, máy bay lại cất cánh trễ chút, dù đói muốn chết nhưng Minh Minh lại không muốn ăn cơm trên máy bay, đến khi trở lại chung cư ngửi thấy mùi đồ ăn toả khắp phòng thì cô quả thực lệ nóng doanh tròng, hận không thể hôn mặt anh trai mình cho đến khi phủ đầy nước miếng.

——————————————

Tiểu kịch trường:

Minh Chấn: 3 chữ “hận không thể” đúng là dư thừa.

Giang Sơn: Ồ.

Minh Huyên: Anh cả, lá gan của anh cũng lớn thật đấy!

Minh Chấn: Hửm?

Minh Huyên: Anh dám oán giận tác giả...

Minh Chấn:...

5 người đàn ông vỗ tay trong vui sướng khi có kẻ gặp họa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.