Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

Chương 6: Chương 6: Gia đây chính là coi trọng nàng




Chính vì cái tính ngang ngược của Tiểu Cửu mà tiếp tục cãi nhau với Tiểu Nhã. Sau một hồi đối đáp xuất khẩu có thể nói là muốn xuất thủ nhưng mà được Hách Liên Khoảnh ngăn cản lại, vậy mà về đối khẩu Tiểu Cửu không thể làm được gì cô.

Một hồi đối đáp đó làm cho Tiểu Cửu muốn tạ lỗi với sự phụ đang trên trời của mình, hai tay chắp lên trời miệng lẩm nhẩm, mắt còn có chút lệ quang. Sư phụ! Đồ nhi không làm gì được tiểu nha đầu này! Nha đầu này chính là ma nữ tái thế. Đồ nhi phận người phàm không thể làm được gì, mong sư phụ hiển linh bắt hồn của nha đầu ma nữ này dùm con!

Tiểu Nhã nhìn Tiểu Cửu làm bộ dạng chắp tay lạy trời, nhìn biểu hiện này nhất định là đang trù ẻo cô mà.

Đừng tưởng cô bây giờ trong hình dạng con nít 8 tuổi là muốn dạy bảo gì cô nha! Đừng tưởng cô hai kiếp đều là số phận người hầu thì bộ dạng e lệ, nhún nhường nhé!

Không có đâu! Cô chính là một con người dịu dàng nhưng mà tính cách chính là trong nhu có cương. Đôi lúc dịu dàng hiền lành dễ sai bảo nhưng mà tuyệt đối không dễ mà bắt nạt cô. Bằng chứng chính là màn đối khẩu vừa rồi! Tiểu Cửu kia bị cô nói cho vài câu không làm được gì mà vài lần hoa lệ ngất xỉu đấy!

“Tiểu Cửu thúc thúc là đàn ông sao lại khóc? Ngươi chắp tay cầu khẩn vái trời sao? Vậy thì thúc không phải là đàn ông chân chính rồi!”

Tiếng nói cô nói ra, câu cuối nghe rất là chắc chắn.

Tiểu Cửu nghe cô nói oán hận nhìn cô: “Nha đầu! Con nói ta không phải là đàn ông chân chính?” Từng câu từng chữ như muốn nghiến ra.

Tiểu Nhã gật đầu. Tiểu Cửu gần như là muốn bắt lấy hai cái má nhỏ của cô nhéo đến xệ ra. Nhưng mà lòng quân tử của hắn phải ép nhịn! Trẻ nhỏ là nít quỷ, ta là quân tử thể vì một nít quỷ mà làm mất phong độ xuất chúng của mình!

“Vì cái gì nha?” A! Răng hắn vì nghiến lợi đau quá!

Tiểu Nhã chớp mắt. “Tiểu Nhã nghe nói đàn ông là đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng mà thúc là vái lạy trời nha! Như vậy có phải là đàn ông đâu!” Nói xong gật đầu như đúng rồi.

Cái lí luận tầm xèo gì đây trời?

Tiểu Cửu chính là nghe cô nói mà đầu óc rối loạn. Con nhóc này vì là trẻ con nên suy nghĩ rất là khác với người lớn như hắn sao? Nhưng mà nghe theo nghĩa bóng đúng là nhìn rất có lí, nhưng mà cái này là nghĩa đen mà trời!

“Tiểu Nhã! Thúc của con chính là vái lạy sư phụ trên trời đó mà! Không có như con nghĩ đâu!” Không được! Không thể cãi thua nha đầu này tiếp được! Nếu không sỉ diện của hắn hôm nay thật sự sẽ mất hết trước mặt vương gia mất.

“Tại sao người lại vái lạy sư phụ chứ?” Tiểu Nhã cô đây chính là muốn cãi tới cùng.

“Là vì...” Chả lẽ nói cho nha đầu này là ta cầu sư phụ mang con nha đầu nhà ngươi đi! Coi chừng vương gia đem ta thành tiểu nhân đối xử với trẻ nhỏ mất.

“Vì gì nha?”

“Là vì.... là vì....” Oé! Nên nói sao đây?

“Vì gì nhỉ?”

“Là... là là ta đem sư phụ là trời của ta a!!!” Tiểu Cửu đuối lí cuối cùng cái miệng nói ra một câu.

Tiểu Cửu muốn khóc lên. Miệng ơi sao mày nói lung tung thế??!

Hách Liên Khoảnh nhân vật nãy giờ không nói gì đột nhiên hiền từ nhìn Tiểu Cửu. “Thật không ngờ Tiểu Cửu lại xem trọng sư phụ của mình như vậy!”

Không có đâu vương gia! Tiểu Cửu trời đất chính là vương gia a. Vương gia ở đâu Tiểu Cửu ở đó a!

Tiểu Nhã nhìn thấy Tiểu Cửu nước mắt tràn lan, thân thể to lớn quỳ xuống hướng Hách Liên Khoảnh làm biểu tình khóc lóc bờ đê. Khuôn mặt ấm ức như trẻ con không được ăn kẹo, môi chu lên ngăn cho nước mắt rơi. Nhìn Tiểu Cửu khóc rất thảm thiết. Lại còn biểu tình xin lỗi kiểu cún con mắt chó con, khụ khụ, kết hợp với khuôn mặt hiện giờ nhìn rất là khó coi a. Khuôn mặt bây giờ vốn được trang điểm đàng hoàng bỗng chốc nước mắt chảy rơi cả phấn trang điểm, mắt kẻ, môi vốn bôi son lại tèm lem cả khóe miệng.

Ông trời ơi! Một buổi trang điểm của con bỗng chốc nước chảy bởi nước mắt của kẻ nào kia.

Nhưng mà mắt thấy kẻ này cũng không đến nỗi nào, lại khóc thương thảm thiết như vậy. Tiểu Nhã cô dù không dễ chọc nhưng mà cũng là người tâm mền.

Thấy chỉnh Tiểu Cửu như vậy, nãy giờ Tiểu Cửu toàn bị cô chọc, toàn là xem chút ngất xỉu cả buổi luôn. Cho nên do tâm áy náy với Tiểu Cửu, bỗng muốn tha cho.

Nắm lấy góc áo Hách Liên Khoảnh lắc lắc, khuôn mặt cô mệt mỏi nói: “Công tử! Tiểu Nhã mệt!” Đi từ sáng sớm đến giờ, cũng thấy thật mệt.

Hách Liên Khoảnh thấy cô đúng là mặt mày tái nhợt, sắc mặt mệt mỏi, bỗng hướng bên ngoài kêu: “Tìm quán trọ!” Nói xong ôm lấy cô rồi đắp chăn lại.

“Hở!? Nhưng mà mới đi từ ngày hôm qua giờ sao....” Tiểu Cửu bị ánh mắt ôn hòa của Hách Liên Khoảnh liếc đến làm ngậm câm họng. Chu cha mẹ ơi! Ánh mắt của vương gia giống như là khi tính kế gài bẫy quân địch vậy.

“Tiểu Nhã cùng công tử và Tiểu Cửu thúc thúc xuống trấn mua vài đồ đi! Nhất định là Tiểu Cửu thúc thúc rất thích!” Cô nói đỡ thay cho Tiểu Cửu. Nhưng lòng thì đang cảm thấy áy náy.

Thân thể này yếu đuối thật! Mới đi một ngày đã mệt mỏi không chịu nổi rồi! Sau chuyện đêm đó, cô không còn là cô nữa.

Ánh mắt Tiểu Nhã trầm lại, con ngươi mắt hạnh tối tăm. Thở dài, ngẩng đầu lên cho lấy sức sống ai dè gặp được ánh mắt người nào kia.

Tiểu Cửu chính là nghe Tiểu Nhã nha đầu nói giúp mình thì mắt long lanh sáng lấp lánh nhìn cô như đáng cứu thế. Mà đã quên hết người gây chuyện cho hắn ban đầu chính là cô.

Con người Tiểu Cửu này đúng là thù nhanh giận nhanh mà cũng quên nhanh. Tính cách đúng là cũng có chút giống cô.

Bất giác cô cười khúc khích một cái. Sau này có Tiểu Cửu Tiểu Thập thúc thúc và công tử cùng chung nhất định cuộc sống sau này của cô cũng có thể đỡ bớt nhung nhớ về Vệ phủ.

Hách Liên Khoảnh bên kia dựa lưng, bạch y tuấn tú nhìn xuống cái đầu nhỏ của Tiểu Nhã, thấy khóe miệng cười duyên của cô, mà không biết nghĩ gì.

Ngay sau đó một khắc, Tiểu Thập dừng xe trước một thị trấn nhỏ thuộc khu vực của Tu quốc. Tiểu Cửu cùng cô với Hách Liên Khoảnh nhanh chóng bước dưới xe. Trước khi đi vào đồ chợ cô được mặc một áo lông choàng cừu trắng, là Hách Liên Khoảnh sợ cô mệt mỏi nên mặc cho cô đó mà.

Bước vào khu chợ, Tiểu Cửu ngay lập tức nhao nháo mua đồ đã chạy thẳng một mạch bỏ quên một già một trẻ như cô với Hách Liên Khoảnh ở đây. May sao trước đó cô có giúp thúc ấy bôi lớp trang điểm trên mặt chứ nếu không Tu quốc truyền đến có người gặp Quỷ Dạ Xoa mất.

Nhưng mà đúng là tính cách của Tiểu Cửu thúc thúc đúng là trẻ con, cái người trẻ con “chính cống” như cô đây còn chưa náo động phấn khích như vậy đâu.

Nhìn thấy cô có ánh mắt kì quặc nhìn Tiểu Cửu, Hách Liên Khoảnh ôn hòa cầm tay cô đi vào đồ chợ. Vừa đi vừa nói: “Tiểu Cửu là người trẻ nhất trong bọn chúng ta nên tính cách hắn rất trẻ con cho nên cũng sôi nổi.”

Trẻ tuổi nhất? Vậy công tử già hơn Tiểu Cửu? Không thể tin được! Hình như cô chưa biết tuổi của bọn họ nha.

“Công tử và các thúc thúc là bao nhiêu tuổi nha?”

“Chúng ta đang cải trang thành một gia đình cha con, Tiểu Nhã.”

À há! Cô quên. Lắc lắc góc áo Hách Liên Khoảnh gật đầu hiểu ý bảo hắn nói tiếp.

“Tiểu Cửu sắp 30. Tiểu Thập đã 31. Còn ta đã 35 rồi.” Hách Liên Khoảnh nói chuyện rất là nhẹ nhàng, xem như chuyện tuổi tác là hư vô.

35 á!!? Cô còn tưởng hắn là 25 hơn chứ. Cổ đại đúng là nơi sinh mĩ nam mà! Không thể khinh thường khuôn mặt được! Hừm hừm!

Nhìn Tiểu Nhã mặt nghệch ra khi biết tuổi hắn, Hách Liên Khoảnh cười cười. “Chúng ta đi mua đồ thôi.”

Cô gật đầu. Cần phải mua sắm để bớt căng thẳng đầu óc a! Cô gặp kích thích quá!

Đi chưa được vài bước thì tình cảnh trước mắt nghe tiếng lộn xộn, người dân đã bu ở đằng trước. Cô bị chuyện trước mặt làm cho hứng thú. Lắc lắc ống tay áo Hách Liên Khoảnh. “Chúng ta xem đằng trước đi.”

Hách Liên Khoảnh gật đầu, cúi xuống ôm Tiểu Nhã vào lòng đi vào chỗ đông người kia.

Phía trước mắt cũng thật là kích thích nha. Thì ra là người dân bu lại vào xem là vì có một đoàn người kia bao quanh lấy một “cô gái”, chuyện thanh thiên bạch nhật cướp đoạt con gái “nhà lành” đúng là kịch bản cũ rích nhưng mà chất lượng vẫn rất được ưa chuộng, vẫn đảm bảo người xem.

Trước mặt cô là một tên công tử cao gầy nhưng mà gương mặt bình thường, mặt tàn nhang. Đằng sau hắn là 10 tên gia nhân, đúng chất chó săn luôn.

Bỗng hắn ta hét lên với “cô gái”, giọng điệu cợt nhã: “Gia đây chính là coi trọng nàng!”

Mà “cô gái” bị tên kia hét y phục lục y, mái tói đen xõa dài cài trâm vàng. Gương mặt cô gái đằng sau nửa mặt trên nhìn rất là có thần cũng rất đẹp mắt. Chỉ là dáng vẻ kia cao lớn còn khủng bố hơn tên công tử mặt tàn nhang kia, hiện giờ đang mắt nhìn tên đó đầy hàn ý.

Nha! Tên công tử mặt nhang kia cũng đủ khẩu vị, chọn ngay mỹ nữ săn chắc như vậy, có thể thấy hắn là cái dạng gì rồi. Chọn ngay người có thể đè bẹp mình trên giường.

Nhưng mà cái “cô gái” mà Tiểu Nhã thấy rất quen quen nha. Nhìn đằng sau lưng “cô gái” nên Tiểu Nhã chỉ kịp thấy bóng lưng to lớn, cũng may mắt tinh nhìn rõ từng khuôn mặt.

“Cô gái” mắt phượng sắc, mũi cao, môi mỏng mà hồng nhạt, làn da trắng hồng, nhìn hình như là rất giống người quen của cô.... Tiểu Cửu???

Mẹ ơi! Là Tiểu Cửu!! Còn ai ngoài cái y phục, gương mặt, bóng dáng chỉ khác thúc ta khó chịu kiểu tóc của mình mà xõa tóc dài ra thì còn ai nữa!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.