Vượt Khắp Khổ Duyên Nói Yêu Chàng

Chương 8: Chương 8: Hoàng cung náo động




“Khụ... Khụ..” Cổ họng Tiểu Nhã truyền ra một tiếng ho khan.

Hách Liên Khoảnh nhìn thấy lo lắng chạy tới ôm Tiểu Nhã vào lòng, sắc mặt cô tái nhợt, xuống sắc. Mặt Hách Liên Khoảnh nghiêm trọng lại.

“Hể? Tiểu Nhã! Con giả vờ với ai đây!?” Tiểu Cửu nhìn cô tưởng giả vờ, ai dè nhìn thấy vương gia nhà mình mặt lạnh lùng trầm xuống. Tiểu Cửu hết hồn cả người, sống lưng lạnh cả đi. Tiểu Nhã vậy mà bị thật??

“Tiểu Cửu! Tìm đại phu!” Hách Liên Khoảnh nghiêm mặt, ra lệnh.

Tiểu Cửu tuân lệnh, nhìn thấy kế bên kia là hiệu thuốc, nhìn cũng to lớn cho nên nhanh chóng chạy tới, Hách Liên Khoảnh cũng bế cô đi theo.

Tiểu Nhã nhìn bọn họ vì cô hớt ha hớt hãi như vậy mà cảm thán. Trời ạ! Cô chỉ là ho khan vài tiếng thôi! Có cần phải thái quá quá không?!

Cô mới suy nghĩ xong thì đã vào hiệu thuốc rồi. Mắt thấy Tiểu Cửu đang chống nạnh trước mặt đại phu, tay đặt một tấm ngân phiếu, giọng hét lớn lo lắng.

“Đại phu! Khám bệnh!!!”

Đại phu bị bộ dáng “to lớn” của Tiểu Cửu cùng tiếng hét vang trời kia làm muốn té xỉu, may mà kịp thời chấn lại. Này này! Đại phu ta sức yếu nhưng trái tim rất khỏe mạnh! Đừng có ép ta bị đau tai rồi ảnh hưởng đến cơ thể là đi đời nhà ma luôn đấy!

Đại phu nhìn Tiểu Cửu oán hận. Nhưng mắt thấy vị trước mắt này chính là cái người uy mãnh hồi nãy, nhìn đến Tiểu Nhã đằng sau nằm trên tay Hách Liên Khoảnh, mặt cũng thầm than. Vị phu nhân này cũng là người lo cho con cái tốt đấy chứ.

“Từ từ! Để già đây điều chỉnh xương cốt sức khỏe mới khám cho ngươi được chứ!” Nhưng mà phu nhân này vẫn là thô lỗ. Không giống phu nhân nhà ông, nhẹ nhàng dịu dàng.

“Nhanh lên!” Tiểu Cửu không đợi nổi hét toáng.

“Rồi rồi!” Đại phu nhanh chóng đi đến chỗ cô. Mắt nheo lại nhìn cô xanh xao mặt sắc, hơi thở hơi yếu. Đến lấy tay cô xem mạch.

Hồi sau thì ngẩn ra, mặt cũng gật gật, nhìn Hách Liên Khoảnh nói.

“Không sao! Chỉ là tiểu thư đây mệt mỏi thôi! Uống thuốc bổ bồi dưỡng là được!” Ông còn tưởng tiểu nha đầu này bị bệnh nghiêm trọng gì chứ! Ai dè chỉ là mệt mỏi thôi! Cái vị phu nhân kia đúng là làm quá!

“Con không sao đâu!” Cô nghe đại phu chẩn bệnh, hướng lên nhìn Hách Liên Khoảnh nói.

Hách Liên Khoảnh nhìn cô, mắt thấy cô nói thật. Mắt hạnh trong sáng không nhấp nháy, với lại nghĩ đến tính cách cô thường là thẳng thắn, nói gì là làm thật, cũng là một cô nhóc thật thà.

Hách Liên Khoảnh gật đầu, xoay người đi ra cửa. Tính đem cô về xe ngựa nghỉ ngơi.

Tiểu Cửu nhìn thấy, đập bàn hét lớn: “Đại phu! Đem hết thuốc bổ cho ta! Sập tiệm cũng được!” Tiểu Cửu nói mà không để ý... xe ngựa đã chắp đầy thuốc bổ từ lâu rồi!

Ngươi đây là trù ẻo hiệu thuốc của ta sao! Đại phu khinh bỉ nhưng mà nhìn đến Tiểu Cửu một cách... sáng lóa!!?!

Thì ra tấm ngân phiếu Tiểu Cửu đang đập tay trên bàn có giá ghi một vạn lượng!!! Oa oa! Ông đây là gặp trúng đại gia rồi.

“Vâng! Vâng!” Đại phu tay chân nhanh nhẹn phân phó người hầu đi lấy thuốc.

Người hầu:.... Ông chủ! Hồi nãy ai nhìn người ta khinh thường vậy!?

Bên ngoài kia, Hách Liên Khoảnh đã đem Tiểu Nhã lên xe, còn lo lắng đắp chăn cho cô. Lúc lên cũng không quên nói: “Con có bị gì thì nói cho ta biết!” Ánh mắt hắn nhìn cô đầy nghiêm trọng.

“Người biết tính con mà.” Cô dịu dàng nói cho hắn. Hắn cũng là một người tốt! Đối với cô thật quan tâm.

Hách Liên Khoảnh nhìn cô cười cười. Đứa trẻ này chính là hiểu tính hắn. Đúng là một nha đầu thông minh lanh lợi. Chỉ là hắn lo lắng cho tiểu nha đầu này sức khỏe. Cô bây giờ thân thể yếu ớt, rất cần được chăm sóc.

“Chỉ là sợ con ngã bệnh dọc đường thôi.”

Cô gật đầu. Đúng là sức khỏe của cô hiện giờ rất là đáng lo lắng. Không thể để bọn họ vì cô mà gián đoạn đường đến Lăng quốc được. Cho nên cô phải cố lên!!!

________________ Ta là dải phân cách^^!___________________

“Tránh! Tránh đường ra!!”

Tiếng hét lớn làm mọi người trên đường chú ý, nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang chạy điên cuồng đằng sau, hoảng hốt tránh ra cho xe ngựa đi.

Người dân xung quanh bực mình. Làm gì mà chạy ầm ầm đến thế!??? Mọi người định chửi hét toáng lên nhưng mà mắt thấy xe ngựa kia chạy thẳng vào hoàng cung. Trên trán người dân đổ mồ hôi hột.

Uầy! Chả lẽ người trong xe là một vị đại nhân nào sao???

Vâng! Người trong xe không những là đại mà còn lợi hại tôn quý nữa! Chính là vị Hách Liên Khoảnh mỹ nam của chúng ta và nhân vật vô danh tiểu tốt - Tiểu Nhã.

Hách Liên Khoảnh bên trong đang ôm Tiểu Nhã sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh, người yếu ớt đến ngất xỉu. Nhìn thấy tiểu cô nương trong lòng mình hơi thở suy yếu, hướng bên ngoài hét: “Tiểu Cửu Tiểu Thập! Đến chưa!” Giọng hắn rất to lớn, lại uy nghiêm lạnh lùng nhưng cũng đầy lo lắng bên trong.

“Sắp đến rồi!” Tiểu Cửu sắc mặt bây giờ lo lắng nhưng cũng sợ hãi không kém gì. Tiểu Thập bên kế hắn thì đánh xe ngựa, thần sắc trầm mặc.

Tiểu Cửu muốn khóc lên. Vương gia bây giờ thật là đáng sợ! Tiểu Nhã nha đầu! Con thật là làm cho người ta bất ngờ!

Tiểu Cửu nghĩ lại mà muốn khóc ra máu. Hồi nãy hắn và Tiểu Nhã đang nói chuyện với nhau, bọn họ chính là sắp đến kinh đô Lăng quốc rồi! Tự nhiên hắn nói chơi với Tiểu Nhã nếu nha đầu phát bệnh thì đi đến kinh thành còn nhanh hơn cả chiến mã đấy!

Ôi! Hắn còn nhớ ánh mắt vương gia lúc đấy! Nhìn hắn lạnh lẽo không thèm kiêng nhè làm hắn ngậm miệng lại luôn.

Vậy mà cái mồn của hắn cũng thật linh nghiệm mới chết! Tiểu Nhã vốn đang cười với lời hắn tự nhiên mặt xuống sắc rõ ra, tay chân thì run run, hơi thở cùng giọng nói thì cứ ngắt quản không ngừng. Lúc đó vương gia lo lắng hét, làm cho Tiểu Thập lạnh lùng cũng nghiêm mặt ra.

Xong rồi! Hắn gây họa rồi! Chắc chắn cuộc sống sau này của hắn là một trang thảm họa kinh diễm trong hai mươi chín năm sống trong vương phủ!

Xe ngựa đi đến hoàng cung, Tiểu Thập nắm dây cương ngừng xe ngựa lại. Hách Liên Khoảnh nhanh chóng xuống xe chạy tới Thái y viện, Tiểu Cửu Tiểu Thập cũng xuống xe chạy theo. Hướng đi đó chính là đường đến Thái Y viện.

Chớp nhoáng đã đến Thái Y viện, các thái y bên trong nhìn vương gia đi đến quỳ xuống bái kiến.

“Thần tham kiến...”

“Các ngươi mau xem con bé cho ta!!!”

Bọn thái y chưa kịp hành lễ xong thì bị tiếng hét của Hách Liên Khoảnh làm cho kinh sợ ra cũng may là nhanh chóng hồi phục, đứng dậy đã thấy vương gia đã đem người vào bên giường, mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.

Ánh mắt vương gia thật đáng sợ! Làm bọn họ muốn đứng người run sợ lên! Vương gia ngày thường ôn hòa lắm mà sao bây giờ!!??

Nhìn thấy Tiểu Nhã cô gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh thì ồ ra nhưng mà cũng thắc mắc. Vị cô nương này là có quan hệ gì với vương gia mà sao người lại hốt hoảng đáng sợ như vậy?

Nhưng mà một người thái y nhanh chóng bước đến lấy tay Tiểu Nhã bắt kinh mạch. Mắt bình tĩnh xem mạch. Bỗng nhiên hồi sau kinh ngạc đứng lên ôm quyền hướng Hách Liên Khoảnh nghiêm trọng nói.

“Vương gia! Vị tiểu cô nương kinh mạch loạn xạ, hơi thở yếu ớt. Nhưng mà thân thể của tiểu cô nương này vốn yếu ớt nhưng bị mệt mỏi cực độ làm cho bệnh suy yếu mới dẫn tới tình trạng bất tỉnh, bệnh tình kịch tính. Vương gia! Cô nương này một khi cứu khỏi nhưng mà sợ là sau này uống thuốc mới sống qua ngày.”

Hách Liên Khoảnh nghiêm mặt ra nhưng cũng thấy được sự nghiêm trọng trong lời nói. Nhìn Tiểu Nhã yếu ớt nằm trên giường mà ánh mắt Hách Liên Khoảnh sầm xuống.

Tiểu Nhã dọc đường đúng là có chút khó chịu ho khan nhưng mà không đến mức phải xem bệnh. Không ngờ đến kinh thành Lăng quốc con bé không chịu nổi mà bất tỉnh. Tiểu Nhã nha đầu này chính là lo cho bọn hắn nên mới cố gắng chống cự. Tiểu Nhã nha đầu này....

Tiểu Cửu Tiểu Thập đằng sau cũng mặt mày nghiêm trọng. Tiểu Nhã...

Tiểu Cửu khóc lên. Nha đầu! Con xém chút hại ta rồi!

“Điều động hết người cứu con bé cho ta! Nếu không cứu được bổn vương chém đầu hết Thái Y viện các ngươi.” Hách Liên Khoảnh hạ lệnh nhìn bọn thái y. Sát ý trong lời nói dễ dàng nhận ra.

Bọn thái y nghe vương gia nói thì mặt mày sợ hãi lên. Tên thái y xem bệnh cho Tiểu Nhã nhao nhao phân phó các thái y khác đi điều chế thuốc. Bọn họ nếu bây giờ không cứu chữa được cho tiểu cô nương này e là đầu của bọn họ phải đi tế dọc đường với tiểu cô nương ở dưới cầu Nại Hà mất.

Mọi người nghe lời nói của vị vương gia nổi danh ôn hòa dễ tính nay nói ra lời đáng sợ như vậy, cũng chắc chắn phải cứu khỏi bệnh cho Tiểu Nhã nếu không hậu quả khôn lường.

______________________________

Bên trong Vĩnh Ninh cung.

“Ngươi nói cái gì?”

Thái hậu ngồi trên thần sắc kinh ngạc nghe tiểu công công phía dưới nói. Hoàng thượng hoàng hậu Lăng quốc cũng ở đó nghe được cũng nhíu mày.

“Tiêu Dao vương gia hạ lệnh phải cứu một đứa bé nếu không sẽ chém đầu hết Thái Y viện.” Tiểu công công nhanh nhẹn báo lại.

Khoảnh Nhi vậy mà hạ lệnh như vậy? Thái hậu giật mình lại kinh ngạc không hết. Con bà vốn tính tình nghiêm túc nhưng cũng được xem là đứa con ôn hòa nhất. Cái này....

“Đi! Chúng ta đến Thái Y viện!” Hoàng đế Lăng quốc trầm giọng nói. Đứng dậy đỡ thái hậu đi đến Thái y viện.

Hoàng hậu đằng sau cũng đi theo. Xem vị vương gia này vì sao lại nổi tính muốn giết người như vậy.

Thái Y viện nháo nhào lên. Hoàng cung bây giờ cũng náo động hẳn lên. Sóng gió hoàng cung bắt đầu.

Nhưng mà vì Tiểu Nhã mà bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.