Vượt Khuôn

Chương 35: Chương 35




Thời gian này Nhung Hâm Lỗi cứ cách hai ngày lại chạy về nhà, vợ chồng son lâu ngày không gặp mặt nên luôn ngọt ngào như mới ngày đầu.

Chủ nhật, Hàn Tinh Tinh ngoài ý muốn gọi điện cho Trần Cẩn. Cô với Tinh Tinh cũng rất lâu rồi không gặp mặt, thời gian này cô cảm thấy cô ấy có chút là lạ, lúc hai người gặp nhau cũng không hề nhắc đến Đoạn Cao Thụy, cô ấy không nói cô cũng hiểu hai người ấy chắc chắc đang giận nhau. Hàn Tinh Tinh vừa cố chấp vừa có lòng tự ái cao, nếu đối phương không hạ mình cô ấy sẽ kiên quyết không nhượng bộ.

Hôm nay đến nhà cô ấy, cũng không khác trước kia nhiều lắm, chỉ là Đoạn Cao Thụy không có ở đây nữa, cô để ý thấy gạt tàn thuốc cũng không còn, ghế sofa, phòng ngủ, phòng bếp đều dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

Cô nghi ngờ, dò xét hỏi: “Cuộc sống của cậu bây giờ thật đơn giản nhỉ, cậu với anh Cao Thụy sao vậy?”

Hàn Tinh Tinh đang nằm trên sofa nhắm mắt lại nói: “Mình với anh ấy đã chia tay nửa tháng rồi, không nói cho cậu biết vì mình đang đợi anh ấy nhận sai trước, thật ra chỉ cần một cú điện thoại hay câu nói dỗ giành của anh ấy… thì bọn mình sẽ quay lại nhưng không hề có, đàn ông quả nhiên không một ai tốt, ăn sạch sành sanh được rồi thì chẳng bao giờ quý trọng mình nữa.” Sau khi nói xong cười buồn một tiếng.

Trần Cẩn ngơ ngác đi một lúc, nhớ trước đây hai người bọn họ còn rất tình cảm, ngọt ngào thế mà trong nháy mắt lại như vậy, cô đi đến ghế sofa ngồi cùng Hàn Tinh Tinh, nói: “Hai người rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì vậy? Tình cảm không phải chỉ một người cố gắng là được đâu, nó giống như đánh giặc vậy nếu làm không tốt thì sẽ thất bại liền. Hai người các cậu vẫn đang còn yêu thương nhau thì sau này làm sao đây? Hai người chẳng có ai chịu nhường ai cả, tớ còn nói gì được nữa đây.”

“Có lẽ sống chung lâu với nhau nên nhận thấy đối phương không hợp, rất nhiều chuyện nhỏ cứ phát sinh, tóm lại là do công việc của anh ấy.” Hàn Tinh Tinh chán nản nói, giống như không muốn nhắc lại đến chuyện này nữa. Cô ấy mở mắt nhìn Trần Cẩn một chút, “Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay mình gọi cho cậu cũng không phải bảo cậu làm cố vấn đâu, tối nay cậu phải theo mình đi dự tiệc của công ty mình tổ chức, mình không có bạn trai nên cậu phải là người đồng hành của mình đấy.”

Vừa nghe xong Trần Cẩn liền tức giận, đưa tay đánh Hàn Tinh Tinh: “Ý gì đây hả? coi tớ như đàn ông hả, cậu có thể bắt cóc một anh đẹp trai ở công ty cậu ấy, khả năng này giống phong cách của cậu hơn đấy.”

“Mình có nói sai gì sao? Mình còn muốn làm lành với anh ấy, đi tìm một người khác chọc giận anh ấy thì chúng tớ đứt hẳn luôn ấy.”

“Ơ, cậu cũng biết suy nghĩ như thế à, cũng chưa đến nỗi không cải tạo được.”

Trần Cẩn gọi điện cho Nhung Hâm Lỗi thông báo tối nay cô phải bồi Hàn Tinh Tinh tham gia tiệc rượu của công ty cô ấy. Tại nơi tổ chức tiệc rượu, đại sảnh được trang trí rất sang trọng và lộng lẫy, sâm banh rót trong ly thủy tinh được bày trên các bàn tiệc đủ loại, Hàn Tinh Tinh thỉnh thoảng phải phải đi cùng cấp trên mời rượu khách, thấy bạn bắt đầu mệt Trần Cẩn mới bước đến dìu Hàn Tinh Tinh đến ghế ngồi.

Lúc này có một người tiến đến mời rượu: “Hàn tiểu thư, xin chào, vị này là?” Đối phương là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen đang cầm một ly rượu trên tay.

“Nhâm tiên sinh, đây là bạn của tôi.” Nói xong hai người chạm cốc uống cạn, Trần Cẩn nhìn phía người đàn ông cười cười thay lời chào. Đợi Hàn Tinh Tinh uống xong cô liền kéo bạn sang một bên hỏi nhỏ: “Khi nào chúng ta về đây, cậu cũng uống nhiều rồi, như thế này thì lái xe làm sao được đây.”

“Tớ không lái được thì cậu thay tớ chứ sao.” Hàn Tinh Tinh đứt quãng nói, rồi cười cười đưa chìa khóa xe cho Trần Cẩn luôn.

Trần Cẩn đỡ Hàn Tinh Tinh ra cửa chính, cô ôm thắt lưng Hàn Tinh Tinh đang nghiêng ngã dìu cô ấy về bãi đậu xe, Hàn Tinh Tinh nói nói không ngừng. Cô cũng có chút không chịu nổi: “Hàn Tinh Tinh, cậu đang nổi điên gì đấy? Thiếu phụ thất tình hả?”

“Đi thôi…mình cậu đi mới đúng.” Hàn Tinh Tinh trả lời không rõ ràng. Lúc này có mấy bóng người cao lớn đang đi đến chặn đường của hai người. Trần Cẩn thấy một bóng người đang tiến đến gần mình, sợ hãi trừng mắt nhìn người trước mặt.

Nhận thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm Hàn Tinh Tinh, cô đẩy Hàn Tinh Tinh một cái, lúc này cô ấy mới phản ứng lại lập tức buông Trần Cẩn ra, vẻ mặt hốt hoảng theo phản xạ lùi về sau mấy bước, nào biết đối phương cũng không buông tha: “Ơ, đây không phải bạn gái của đội trưởng Đoạn sao? Lần trước tôi còn nhìn thấy hai người bọn họ anh anh em em trên đường đấy.” Nói xong bước đến đưa tay sờ lên cằm Hàn Tinh Tinh, sợ nên Hàn Tinh Tinh lùi về sau mấy bước vội vàng lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Thì người đầu trọc liền tiến lên cướp điện thoại trong tay cô ấy, trực tiếp ném xuống đất, điện thoại bị vỡ bắn tung tóe.

“Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra.” Trần Cẩn nổi giận nhìn về phía hắn ta quát lên, kéo Hàn Tinh Tinh ra sau lưng mình, bây giờ cô cũng không biết làm thế nào mới đúng, đối phương có bốn, năm gã đàn ông lực lưỡng nếu một, hai gã thì cô có thể đối phó được dù sao cô họ tả đản nhiều năm như vậy thật uổng phí nhưng bây giờ còn có Hàn Tinh Tinh bên cạnh nữa mà đám ngưới này lại lại nhắm về phía cô ấy, chắc chắn là do Đoạn Cao Thụy phá án chọc tới người nào rồi, đối phương lại dời mục tiêu quấy phá đến Hàn Tinh Tinh.

“Đại ca, cô nàng này rất cay nha. Dáng người cũng không tồi, em muốn đùa giỡn với cô nàng này chút.” Nghe Trần Cẩn nói vậy, một gã đứng sau lưng gã đầu trọc bỉ ổi nói.

“Các người do ai phái đến?” Hàn Tinh Tinh dò xét hỏi thử, nghĩ thầm phải kéo dài được thêm thời gian chút nào hay chút ấy.

“Không cần phải dài dòng.” Gã đầu trọc đưa mắt nhìn hai gã bên cạnh, hai gã này liền xông lên trước nắm chặt lấy tay Hàn Tinh Tinh, chuẩn bị kéo cô ấy lên xe.

Còn gã đàn ông bỉ ổi lúc nãy lại tiến đến gần Trần Cẩn liền bị cô nhấc chân đá ngay ở chỗ hiểm giữa hai chân hắn: “Dám có suy nghĩ bỉ ổi với chị này! Mày không có khả năng ấy đâu.” Nhìn gã đàn ông hét thảm lên, nằm lăn lê dưới đất, cô hả hê cười rồi hướng về phía Hàn Tinh Tinh hét lớn: “Tinh Tinh, dùng sức đá vào giữa hai chân bọn chúng ấy! Phải thật mạnh vào đây.”

Hàn Tinh Tinh vừa giơ chân liền bị bọn chúng giữ chặt lại, Trần Cẩn muốn tiến đến kéo Hàn Tinh Tinh qua, không ngờ lại bị gã đầu trọc hung hắn giật tay lại. Trần Cẩn nóng nảy theo phản xạ nhấc chân dùng gót giày nhọn dẫm mạnh lên chân hắn, hận không thể dẫm cho xuyên chân hắn ta luôn, may mắn hôm nay cô đi giày cao gót, gã đầu trọc ôm chân kêu thảm thiết.

Trần Cẩn thoát thân được, cô lập tức chạy đến góc bên trái tìm xe Hàn Tinh Tinh cắm chìa khóa và khởi động xe rồi nhanh chóng mở cửa xe ra, giờ phút này cô cực kỳ khẩn trương, trong đầu chỉ có một khái niệm là lái xe về phía mấy gã đàn ông, cùng lắm thì đồng quy vu tận, xe lao nhanh về phía Hàn Tinh Tinh, hai gã đàn ông bị dọa nên buông Hàn Tinh Tinh ra, lùi lại vài bước.

Trần Cẩn lập tức dẫm phanh lại, thân thể theo quán tính đập về phía tay lái, Hàn Tinh Tinh run rẩy mở cửa xe rồi ngồi lên, cả thân thể đều phát run.

Trần Cẩn cảm thấy tức giận nhên lái xe dừng lại ở khúc cua phía trước rồi lái nhanh về phía gã đầu trọc, gã bị dọa đến hai chân cũng phát run thì cô mới quay đầu xe lái rời khỏi nơi này.

“Cẩn Cẩn, hôm nay không có cậu chắc mình đầu thân đã hai nơi rồi.” Hàn Tinh Tinh dị dọa cả người đều run rẩy, toát mồ hôi lạnh, hơi thở hỗn loạn.

“Chuyện hôm nay cậu nên nói với Đoạn Cao Thụy đi. Ôi trời!! Hôm nay quá kích thích rồi! Linh hồn nhỏ bé của tớ bị dọa bay mất thôi.” Trần Cẩn khoa trương nói.

Không ngờ Hàn Tinh Tinh còn mạnh miệng nói: “Chuyện của mình liên quan gì đến anh ấy.”

“Chị hai của tôi ơi, vấn đề là mấy người đó vì anh ta mới đến tìm cậu. Tám phần là hắn đã đắc tội người nào rồi.”

Đưa Hàn Tinh Tinh về nhà, cô lấy xe của cô ấy lái về nhà mình.

Sau khi xuống xe vào nhà, liền thấy Nhung Hâm Lỗi đang ngồi ở phòng khách chờ cô về.

“Hâm Lỗi.” Trần Cẩn híp mắt tươi cười nhìn anh chào hỏi.

“Chân của em làm sao vậy?” Nhung Hâm Lỗi khẩn trương hỏi, từ khi cô thay giày anh liền phát hiện ra chân cô đi hơi lạ.

“Cái đó do em đi bộ không cẩn thận nên bị trật chân thôi.” Cô tươi cười nói, khóe miệng khẽ giật giật, đi đến ghế sofa ngồi xuống bóp chân .

“Nói thật!” Anh vừa liếc mắt liền nhìn ra cô đang nói dối, lạnh mặt chất vấn.

“Hâm Lỗi, thật sự là…” còn chưa nói hết thì thấy mặt anh trầm xuống, ánh mắt lạnh hơn, cô bị anh dọa sợ liền cúi đầu nói nhỏ: “Em…..em hôm nay đụng phải mấy tên lưu manh nên đánh nhau với bọn chúng.”

“Có bị thương ở đâu không?” Lời nói của cô thành công làm cho anh hốt hoảng, lập tức đến gần cô kiểm tra từ đầu đến chân một lượt.

“Anh đừng tức giận, sau đó em nhanh chân lái xe chở Tinh Tinh chạy đi. Thật ra mục đích của chúng không phải em mà là Tinh Tinh, nghe mấy gã nói thì hình như chúng biết Đoạn Cao Thụy phải, em đoán Đoạn Cao Thụy khi phá án chọc giận bọn chúng, anh gọi hỏi anh ấy thử xem.” Cô nói xong nhưng chẳng thấy anh trả lời, nghiêng đầu nhìn thì thấy anh đang suy nghĩ, “Hâm Lỗi, anh có nghe em nói không đây?” Trần Cẩn cẩn thận hỏi lại anh.

Ai biết anh lại không hề để ý đến cô, mặt lạnh giống như không nhìn thấy cô rồi đứng lên đi lên tầng. Cô lẳng lặng nhìn bóng lưng anh âm thầm cắn môi, anh hình như không quan tâm đến cô nữa rồi, nghĩ vậy cô ảo não cúi thấp đầu. Một lát sau, Nhung Hâm Lỗi cầm theo một túi ni lon đi xuống rồi dừng lại trước mặt cô ném túi ny lon trên sofa , cô nhìn thấy bên trong đựng một chai rượu thuốc, cô trân trối nghẹn họng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh, thấy anh đi vào phòng bếp bưng một chậu nước lạnh ra.

Ngơ ngác ngồi trên sofa, nhìn bóng hình của anh, thì ra anh lên tầng là vì tìm thuốc cho cô……

Anh bưng chậu nước đến gần cô để xuống bên cạnh, ngồi xuống sofa, nâng chân cô lên cởi tất ra, lấy khăn lông thấm ướt nước đắp lên chân rồi tỉ mỉ xoa bóp, mặt vẫn âm trầm nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn: “Anh không tức giận, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Rất đau có phải không?” nói xong còn cẩn thận lau chân cho cô sạch sẽ rồi thoa rượu thuốc lên. Động tác của anh chậm rãi và nhẹ nhàng, sợ dùng lực mạnh sẽ làm cô đau, thấy cô thỉnh thoảng đau sẽ căn môi, anh có chút tức giận, sớm biết như thế này thì gọi điện giục cô về sớm hơn chút. Nếu Đoạn Cao Thụy bắt được đám người kia thì anh phải đến đồn cảnh sát cho chúng một trận nhừ tử mới được.

“Không sao…, anh không tức giận là được. Anh nhớ nói chuyện với Đoạn Cao Thụy nha, em lo Tinh Tinh sẽ gặp rắc rối.”

“Anh biết rồi. Về sau không cho về nhà muộn như thế này nữa.” nói xong anh nắm tây thành quả đấm, ngón tay giữa trong nháy mắt liền trắng bệch, Đoạn Cao Thụy thế nào cũng phải cho anh một câu trả lời phù hợp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.