Vượt Khuôn

Chương 37: Chương 37




Trở lại doanh trại Nhung Hâm Lỗi bận rộn trong phòng làm việc, lúc này vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Trì Gia Hựu đẩy cửa bước vào, đầu tiên là giơ tay nghiêm trang hành quân lễ, đợi sau khi Nhung Hâm Lỗi nhìn anh gật đầu ý bảo thôi, anh lại nghiêng người đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Nhung Hâm Lỗi. Nhung Hâm Lỗi dựa lưng vào ghế liếc nhìn tập hồ sơ màu vàng, anh thuận tay cầm chén nước trên bàn lên nhấp một ngụm rồi hỏi: “Trước tiên ngồi một lát, còn có chuyện gì nữa không?” Nói tới đây anh lơ đãng cầm tập hồ sơ lên nhìn một chút, sau đó trực tiếp bỏ vào trong ngăn kéo khóa lại.

“Vẫn còn, vừa rồi lão Hạng tới hỏi, có thể xem xét từ doanh trại chọn ra một số binh lính khá hơn chuyển qua bên đó không, tôi nói chuyện này cần phải được cấp trên đồng ý, tôi không thể tự quyết được.” Nói xong Trì Gia Hựu nhìn về phía anh cười mờ ám, sau đó cầm tới một cái ghế ngồi đối diện với anh. “Lão ta nói như thế nào.” Mắt Nhung Hâm Lỗi nheo lại thử hỏi một câu thăm dò, sau đó theo thói quen sờ mười đầu ngón tay. “Lão nói nhất định sẽ được đồng ý.” Trì Gia Hựu nhắc lại từ đầu đến cuối đáp án của đối phương.

Nhung Hâm Lỗi khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời ngây lập tức, sau một lúc lâu anh lạnh mặt gật đầu một cái, trả lời: “Theo ý lão đi, cứ làm theo yêu cầu của lão, chỉ cần không quá đáng là được. Nếu chính mình cảm thấy có chỗ nào không ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến trao đổi.” Trì Gia Hựu nghe anh dặn dò xong mấp máy môi, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó gật đầu một cái.

Lúc này Nhung Hâm Lỗi đứng dậy nhìn sân huấn luyện binh bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bọn họ hô to khẩu hiệu, giống như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên anh quay lại nhìn về phía Trì Gia Hựu, cười nói: “Cuối cùng thằng nhóc như cậu hình như cũng chịu viết tốt báo cáo kết hôn rồi đúng không?” Ánh mắt Trì Gia Hựu kinh ngạc, không ngờ lão đại cũng quan tâm đến chuyện riêng của mình: “Dạ, đã đưa tới tận tay đoàn trưởng, ngày hôm qua bộ chính trị vừa mới phê chuẩn, sao thế? Hình như lão đại cũng đã sớm lấy rồi mà.”

Nhung Hâm Lỗi lại ngồi xuống, ánh mắt khẽ nhìn cậu ta một cái, cũng không nhìn mặt cậu ta trả lời: “Ừ, sau khi báo cáo chuyện yêu đương thì chuẩn bị luôn báo cáo kết hôn.” Trì Gia Hựu hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, một lát sau lại cúi đầu nói: “Không vội, cô ấy cò hơn hai năm nữa, đợi cô ấy vừa tốt nghiệp liền kết hôn.”

“Tính toán rất chu toàn.” Nhung Hâm Lỗi ho nhẹ một cái, sau đó lên tiếng đáp lại một câu. Theo lý mà nói, bố hai người quen biết đã lâu, Nhung Hâm Lỗi cũng chỉ lớn hơn Trì Gia Hựu vài tuổi, không ngờ cả hai lại có duyên ở cùng một doanh trại. Trong nhà Trì Gia Hựu đứng thứ ba, lúc Trần Hồng Phong mới biết chuyện của cậu ta với con gái mình, đã không ít lần tức giận với bố Trì Gia Hựu, nói con trai ông lén lút cùng con gái tôi qua lại một thời gian dài như vậy, từ lớp mười một đã bắt đầu, xem ra bọn chúng giữ bí mật không tệ. Nghĩ tới chuyện này trong lòng Trần Hồng Phong lại tức giận, ngay từ lúc con gái mình còn nhỏ đã bị người khác lừa mất. Từ đó về sau gặp Trì Gia Hựu, thỉnh thoảng Trần Hông Phong phải trêu chọc hắn một phen, nếu không thật khó có thể giải tỏa mối hận trong lòng.

Hôm nay Trần Cẩn về nhà ăn cơm tối với Trần Hồng Phong còn có Hứa Văn, Trần Hoan vì buổi tối có tiết học nên không về kịp. Nhân viên bảo vệ tiến lên mở cửa xe, không ngờ cùng xuống xe còn có Nhung Hâm Lỗi, sau đó anh lên tầng gõ cửa. Hứa Văn bận rộn trong phòng bếp không thể phân thân ra được, vẫn là Trần Cẩn chủ động đứng dậy ra mở cửa, thấy Trần Hồng Phong đã về ngọt ngào lên tiếng: “Chú…..ngược lại hôm nay về nhà rất sớm nha.”

“Đó là đương nhiên, đâu phải ai cũng giống cháu, mỗi ngày đều không về nhà ở lại nhà người khác.” Trần Hồng Phong nheo mắt nhìn cô khẽ cười, thu lại câu tức giận. Trần Cẩn đang muốn phản bác lại ông, nào ngờ vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy Nhung Hâm Lỗi đứng sau lưng Trần Hồng Phong, cô không ngờ Nhung Hâm Lỗi cũng tới, Trần Cẩn nghẹn họng trố mắt nhìn anh nói: “Sao anh cũng tới.” Nói xong còn hé miệng cười yếu ớt.

“Sao thế? Không chào đón anh ah?” Nhung Hâm Lỗi cúi đầu nhìn cô hỏi ngược lại. Trần Cẩn không trả lời chỉ liếc xéo anh một cái, lại xoay người nhìn về phía Trần Hồng Phong tiếp tục nói: “Lúc trước không phải là không cho phép em tới sao, không được phép em nào dám.” Lúc này không biết cô vô tình hay cố ý liếc Nhung Hâm Lỗi một cái, không ngờ anh chẳng những không trả lời, ngược lại còn cố nhịn cười nhìn cô, ý cười lan đến tận khóe mắt.

Cô cũng thức thời tới phòng bếp giúp Hứa Văn, nhường lại phòng khách cho hai người đàn ông bọn họ. Trần Hồng Phong cùng Nhung Hâm Lỗi vừa vào tới cửa, đầu tiên là đến phòng làm việc giống như có chuyện cần trao đổi. Cô và Hứa Văn đang bận việc trong bếp. Cô giúp Hứa Văn rửa sạch rau quả để rửa sạch sang một bên xem cô ấy nấu, thấy dầu trong trảo sôi lên bắn tung tóe, khiến cô trong nháy mắt hoảng sợ nhảy ra thật xa. Thật vất vả mới nấu xong thức ăn đặt lên bàn, lúc này bát đũa cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thấy Nhung Hung Lỗi cùng Trần Hồng Phong vẫn còn ở trong phòng làm việc, hai người ngồi đợi khoảng năm phút đồng hồ, vẫn chưa thấy bọn họ đi ra.

Trần Cẩn cúi đầu cẩn thẩn quan sát sắc mặt Hứa Văn, nhưng lại không nhìn thấy Hứa Văn có biểu hiện gì. Đầu tiên Hứa Văn thở dài, sau đó trực tiếp đến trước cửa phòng làm việc gọi: “Hồng Phong, thức ăn đều chuẩn bị xong rồi, gọi Hâm Lỗi ra cùng ăn cơm thôi.” Bên trong phòng làm việc Trần Hồng Phong cùng Nhung Hâm Lỗi đang trao đổi kế hoạch tuyển binh, chợt nghe thấy giọng Hứa Văn ở ngoài cửa. Trần Hồng Phong phục hồi lại tinh thần nói: “Được rồi, cứ thế mà làm, cấp trên còn có chỉ thị cùng tài liệu chưa xét duyệt xuống, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”

Trên mâm cơm một nhà hòa thuận vui vẻ, “Hâm Lỗi, ăn nhiều một chút, ở nhà không cần khách sáo như vậy.” Hứa Văn ở bên cạnh nói. “Dạ, cảm ơn dì.” Nhung Hâm Lỗi vừa ăn vừa trả lời. Trần Hồng Phong ở bên cạnh nhìn thấy như vậy liền không vui, đầu tiên là nhìn Trần Cẩn một cái, thấy cô thành thật cúi đầu ăn cơm, ông lập tức đáp lại: “Cũng sắp là người một nhà, sao còn khách sáo như vậy. Chỉ sợ về sau phải thay đổi cách xưng hô,” câu này lại hoàn toàn lọt vào tai Trần Cẩn, cô hắng giọng một cái, đang muốn uống một ngụm trà. Vừa mới chạm tay tới cái cốc, một bàn tay ấm áp xẹt qua mu bàn tay cô, thì ra là Nhung Hâm Lỗi vươn tay đoạt lấy cốc trà, còn đen mặt nói: “Lúc ăn cơm không nên uống trà, không tốt cho dạ dày.”

Hứa Văn nhìn chỉ khẽ cười nhàn nhạt. Trần Hồng Phong thu tất cả vào trong mắt nhưng cũng im lặng không nói gì. Trần Cẩn chán nản liếc anh một cái, tự biết mình đuối lý, chuyện này thể hiện rõ ràng Nhung Hâm Lỗi quan tâm đến mình, mặc dù biện pháp hơi bá đạo. Nghĩ tới đây, cô ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng Hứa Văn cười cười, suy nghĩ xem bọn họ có giúp mình không, nghiễm nhiên cả hai đều bày ra dáng vẻ xem kịch vui. Cô liền cúi đầu tiếp tục cầm đôi đũa: “Nếu có Hoan Hoan cùng Trì Gia Hựu ở đây thì tốt biết mấy.”

“Làm sao?” Nhung Hâm Lỗi nhíu mày nhẹ giọng hỏi, tầm mắt vẫn không thay đổi. “Không sao cả, như vậy cả nhà được vui vẻ chứ sao.” Lời này là cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Hâm Lỗi nói.

Sau khi ăn xong Trần Cẩn tiễn anh xuống tầng rồi mới đi ngủ, hai người lưu luyến chia tay, thật ra cô muốn đi cùng Nhung Hâm Lỗi nhưng lại thôi. Cũng đã lâu rồi cô không ở nhà cùng chú thím nên muốn ở lại mấy ngày rồi trở lại chỗ anh.

Đêm đó, sau khi Nhung Hâm Lỗi tắm xong lên giường, Trần Cần liền nhào tới dính lấy anh không rời. Nhìn cô chủ động khác thường, anh có chút buồn cười hỏi: “Sao thế em?” Lại cúi đầu hôn lên tóc cô.

“Hâm Lỗi, em có chuyện muốn hỏi.” Nói xong lại vùi đầu vào ngực anh cọ xát. “Em nói đi.”

“Rốt cuộc là anh bắt đầu thích em từ lúc nào?” Chính cô cũng không biết bắt đầu từ lúc nào Nhung Hâm Lỗi quan tâm đến cô như vậy. Quan hệ của bọn họ từ từ thay đổi như thế nào bản thân cô cũng không nhớ rõ.

Nhưng chuyện này lại làm khó Nhung Hâm Lỗi rồi, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào mình cảm thấy có hứng thú với nha đầu này, nghe thấy câu hỏi của Trần Cẩn, mặt Nhung Hâm Lỗi trong nháy mắt đen lại: “Em có thể đừng hỏi những câu nhàm chán như vậy không.”

Anh nhớ rõ lần cô dũng cảm hiến thân cũng đã hỏi những câu khiến anh đau đầu. Hâm Lỗi, rốt cuộc anh có thích không. Khi đó Trần Cẩn vì muốn ngăn cản anh tấn công, kiên quyết hỏi anh những câu như vậy. Anh vẫn luôn không thích biểu hiện bằng lời nói, cái gì gọi là thích là yêu, trước đây anh đều rất ghét hơn nữa cảm thấy đau đầu. Sau khi ở cùng một chỗ với Trần Cẩn hình như có rất nhiều thứ đã ngầm biến đổi theo cô, bây giờ anh nghĩ lại, cảm thấy hai vấn đề này ngu ngốc như nhau. Thậm chí ngốc đến mức khiến anh cảm thấy nhức đầu: “Sao còn tiếp tục hỏi vấn đề nhàm chán này, không nói không yên được sao.”

Trần Cẩn nhìn anh tức giận đáp. “Ừ, anh suy nghĩ một chút.” Nhung Hâm Lỗi giả về sờ sờ lên cằm, trằn trọc đưa mắt lướt qua ngực cô, cảnh xuân rực rỡ khiến anh nhất thời không dời mắt đi được, Trần Cẩn thấy anh nhìn như vậy liền hiểu ý, kéo chăn lên bọc kỹ mình lại, “Anh nhìn cái gì thế, không trả lời thì không cho nhìn.”

“Chắc là bắt đầu từ lúc nhìn thấy em chống gậy, ừ, dáng vẻ rất ngoan ngoãn thành thật, anh rất vừa lòng.” Nói xong chống lại ánh mắt kinh ngạc của Trần Cẩn, anh cũng mặc kệ cô lúc này đã thẹn quá hóa giận, trực tiếp ôm chặt cô vào ngực.

Trần Cẩn tức giận nằm trong lòng anh đấm đá: “Sao anh không nói thẳng luôn là dáng vẻ đó rất buồn cười. Đúng không, bây giờ em mới hiểu rõ ý của anh, thì ra khi đó trong lòng anh đang cười em.” Nói xong lại ra sức đấm vào lồng ngực anh, tức giận nhìn anh. Cô thật sự không ngờ lúc mình cùng Hàn Tinh Tinh tới quán bar, khiến bắp chân bị thương phải chống gậy.

Khi đó Nhung Hâm Lỗi mặt không biến sắc nhìn cô, sau đó nhàn nhạt lên tiếng quan tâm hỏi tình trạng vết thương của cô, thì ra là anh đang tận lực kiềm chế cười. Nhung Hâm Lỗi dừng cười, ôm cô trong lòng nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Được rồi, được rồi, gây sự như vậy đủ rồi.” Nói xong lại xoay người đặt cô nằm dưới thân mình, lập tức chứng minh mình có thể lực kinh người.

Đêm đó Nhung Hâm Lỗi mạnh mẽ muốn cô nhiều lần, ôm cô thật chặt vào trong ngực, vùi đầu vào tóc cô thở dốc, thỏa mãn hôn một cái lên trán cô. “Hâm Lỗi.” Cô nằm trong ngực anh có chút giận dỗi, “Uh.” Nhung Hâm Lỗi cúi đầu đáp lại. “Hình như đêm nay không có mang cái kia.”

Nhung Hâm Lỗi nghe thấy vậy, cúi đầu xiết chặt chân, mày nhìn cô chăm chú. Tay cô chống đỡ ngực anh, hơi xấu hổ bĩu môi: “Đừng nhìn em như vậy, cảm giác là lạ.” Nói xong đẩy ngực anh một cái, sắc mặt đỏ bừng nói: “Chúng ta không dùng bất cứ biện pháp nào, nếu như mang thai thì phải làm thế nào?”

“Vậy thì sinh ra là được rồi.” Nhung Hâm Lỗi theo phản xạ bật thốt lên.

“Sinh cái gì mà sinh, lúc đó đám cưới còn chưa tổ chức mà đã có đứa bé, anh vẫn giữ suy nghĩ muốn có con rồi mới cưới! Đơn vị không xử phạt mới là chuyện lạ!” Nói xong Trần Cẩn hung dữ liếc anh một cái.

“Tiểu Cẩn, thật ra báo cáo kết hôn đã viết xong rồi, yên tâm đến lúc đó anh tuyệt đối sẽ không để em bụng to rồi mới làm đám cưới.” Anh hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.