Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Chương 13: Chương 13: Kích động




Phố xá kinh thành chật kín nhà cửa, các hàng quán đông ì xèo, tửu lâu buôn bán thịnh vượn kéo được không ít khách nhân tai to mặt lớn. Mùi kẹo ô mai nương theo làn gió phẩy nhẹ hương thơm gảy vào vị giác của người qua đường. Khí trời hôm nay đặc biệt tốt góp phần duy trì cuộc sống mưu sinh của bá tánh ngày một thuận lợi.

''Xuy.'' Người đánh xe kìm cương ngựa, lên tiếng nói vừa đủ cho người trong kiệu nghe:

''Đến nơi rồi tiểu thư.''

Nô tỳ vén màng nhìn quang cảnh bên ngoài, khẳng định đã đến đúng chỗ mới dìu tiểu thư bước xuống kiệu.

Tiểu thư nhìn tấm bảng đề những con chữ uốn lượn hoa mỹ vô cùng bắt mắt:

Quốc Tử Giám.

Hai người thong dong bước qua cánh cửa rộng lớn, sau cánh cửa có hai người đứng gác cùng mặc y phục giống nhau.

''Hai người đi đâu vào đây?''

Nô tỳ tiến lên mỉm cười lấy ra một bức thư có màu ánh vàng đem đến trước mặt họ. Mặt ngoài bức thư có viết:

''Gửi con trai yêu của mẫu thân''

Chỗ người cầm bút có ghi đầy đủ họ tên: Khương Cẩm Huệ.

Hai người canh gác sửng sốt khi nhìn thấy cái tên, chỉ có cái họ thôi đã đủ làm người khác khiêm nhường mười phần, đằng này thân phận cứ thế trưng ra mang theo ngụ ý dùng quyền chức thông hành qua cửa. Nếu bọn họ ngăn cản e là cuộc sống sau này của họ sẽ không dễ dàng.

Người trị vì nước nhà hiện tại là Khương Cẩn - hiệu Minh Thiện Đế, ai cũng biết người hết lòng cưng chiều một vị muội muội ruột. Hai mươi năm trước vị muội muội kia xuất giá gả cho một người có địa vị không kém trong trong triều chính là Linh Miền - cẩm y vệ đồng tri thân tín của hoàng thượng.

Nô tỳ cười tươi, nhét vào tay hai người họ một túi vải nhỏ: ''Của ít lòng nhiều, các vị cứ thoải mái hưởng dụng.''

Tiểu thư thong thả dạo vòng quanh khu nhà, phòng ốc rộng lớn phân loại thành nhiều khu như một thiên đường để rèn luyện bản thân, mài giũa tư chất làm cho họ thay da đổi thịt vượt bật so với ban đầu.

Một nơi truyền ra âm thanh náo nhiệt, người qua kẻ lại rôm rả để lại dư âm vang dội, mùi thơm từ đó lan tỏa bay dạo trong không khí. Phía trên nơi đây có đề tấm bảng: Nhà ăn.

Tiểu thư thấy tình cảnh đó ẩn thân vào một nơi không cho ai thấy, nàng còn kéo theo nô tỳ bên cạnh vào trốn chung.

Đợi đoàn người nối đuôi cất bước rời đi, mắt thấy con mồi liền theo đuôi người nọ, nàng cười gian xảo chọp vai người ta thì bị một phát mạnh mẽ quật ngã nằm lăn ra đất.

''Ui da, ca ca ác độc.''

''Tiểu thư...'' Nô tỳ chỉ kịp thấy một trận tàn ảnh va vào nhau đợi rõ tình cảnh đã chứng kiến tiểu thư biến thành con tôm hình người tẩm đầy đất.

''Lan nhi.'' Thiếu niên hạ mắt nhìn kẻ bị mình một tay xử đẹp, ngạc nhiên cất giọng gọi.

Nô tỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ tiểu thư đứng lên, còn tri kỷ phủi bụi cho nàng, lấy khăn chấm lên chỗ bị bẩn lau đi.

''Linh Phiệt ngươi càng ngày càng to gan đến cả muội muội ruột cũng nhẫn tâm xuống tay. Chuyến này bổn tiểu thư quay về sẽ trình tội ác của ngươi lên cho phụ mẫu, để xem ngươi còn kiêu căng được bao lâu.''

Thiếu niên được gọi là Linh Phiệt lắc đầu cười: ''Cứ việc, ngay bây giờ cũng không muộn.'' Dứt lời quay lưng đi, để lại một ngọn lửa nhiệt bùng cháy dữ dội sau lưng.

Ngọn lửa hình người đuổi theo, lải nhải bên tai: ''Thôi mà, ca là người sai trước chứ bộ. Ta cất công đường sá xa xôi đến đây không tốn công cũng tốn sức, sao ca vô tình thế hả.''

Linh Phiệt đi thẳng về gian phòng nghỉ ngơi, trêu chọc nói: ''Tốn công tốn sức? Ta thấy muội nên xem xét việc quay về có cần đến cái kiệu to tướng kia không? Cho đúng với hiện thực tốn công tốn sức.'' Câu ''Tốn công tốn sức'' hắn còn đặc biệt nhấn mạnh.

Tiểu thư bực tức dậm chân đuổi theo Linh Phiệt, thở phì phò vì nóng máu nói:

''Ca càng ngày càng quá đáng. Có ai đối xử với muội muội đáng yêu như vậy không? Có ai nói chuyện với muội muội xinh đẹp thế không? Ca ca của ta đâu rồi ngươi trả lại vị ca ca dịu dàng trước kia cho ta đi.''

Linh Phiệt mở cửa đi vào trong, tiện thể nói: ''Là muội cố chấp mơ mộng, thực chất không có vị ca ca dịu dàng nào ở đây cả.''

Tiểu thư kéo nô tỳ chen vô được cánh cửa sắp đóng lại, giận run người chửi vừa đủ nghe:

''Cái tên ác ôn còn muốn nhốt ta ở ngoài. Cứ duy trì cái bản tính thối nát đó sớm muộn cũng ngã ngựa, ông trời trên cao có mắt, nhanh thôi sẽ phái người đến trị ngươi.''

Linh Phiệt như nghe thấy một câu chuyện đùa, cười tủm tỉm nói: ''Ừ ta chờ, muội réo mãi, ông trời nhất định sẽ suy xét.''

Hai người khiêu chiến qua lại không để ý đến người thứ tư trong phòng.

Trong gian phòng rộng lớn có hai cái giường chứng tỏ phòng có hai người ở. Mặc dù Quốc Tử Giám rộng lớn nhưng không xa hoa đến nỗi mỗi người một phòng. Vì số lượng sĩ tử có cả nghìn người, gian phòng có giới hạn liền phân chia mỗi phòng chứa một nhóm người tùy theo sự sắp xếp của các giáo quan.

Một cái chăn ụ lên thành một gò núi nhỏ ở giường đối diện. Người nọ im hơi lặng tiếng kể từ khi tiếng rủa lẫn nhau của hai huynh muội tình thương mến thương ầm ỉ ngoài cửa. Lúc này cái chăn xốc lên một người ló đầu ra ngoài làm tiểu thư và nô tỳ giật nảy mình như gặp ma giữa ban ngày.

''Mã cha con ma.'' Tiểu thư té ngửa la làng.

Nô tỳ thụt lùi về sau lưng đập vào tường, nhói đau cũng chả dám lên tiếng.

Linh Phiệt lắc đầu cười chuyển dời tầm nhìn vào con ma xuất hiện giữa ban ngày nói:

''Không ăn cơm hả?''

Người nọ chống một tay lên thành giường, lưng dựa vào tường bộ dáng tiêu sái ngất trời, trầm giọng nói: ''Chưa đói.'' Sau đó hắn nhướng mắt nhìn hai người bị dọa đến câm nín thăm dò:

''Linh Lan?''

Tiểu thư hít một hơi thật sâu đứng lên trở lại bộ dáng tiểu thư đoan trang, điềm đạm nói:

''Là muội. Lâu ngày không gặp, Minh ca.''

Vưu Minh hất cằm về phía thiếu niên đối diện: ''Đến thăm hắn?''

Linh Lan ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ, rót một miếng trà uống thấm giọng, nói:

''Minh ca xem có muội muội nào tốt như ta không. Không kể đường xa đến thăm huynh trưởng lại bị hắn tàn nhẫn tránh đi, hắn còn đẩy ngã ta, còn gián tiếp mắng ta. Lòng ta đau như cắt, thậm chí ta nghĩ phải chăng kiếp trước ta mặc nợ gì hắn.''

Lần này Linh Phiệt không phản bác một tiếng khiến Linh Lan cảm thấy kì quái, nàng quay đầu nhìn chỗ Linh Phiệt vừa đứng, hắn biến mất tiêu mà trên giường xuất hiện một cái lưng đưa ra ngoài, úp mặt vào tường, đắp chăn ngủ ngon lành. Lại nhìn cái giường đối diện, cái người vừa quan tâm hỏi thăm nàng thoáng cái đã bơi trong chăn rồi chìm luôn trong đó không thấy mặt mũi đâu.

Linh Lan: ''...''

Nô tỳ chứng kiến mọi hành động của hai ông thần bất lực chẳng có cách nào mở miệng, nàng bước tới chỗ tiểu thư nhẹ giọng nói: ''Tiểu thư người bớt giận, nhăn mặt dễ già lắm.''

Linh Lan bấu tay vào da thịt kích tia lí trí bắt buộc tinh thần phải tỉnh táo, nàng hòa nhã nói:

''Đợi một chút cũng không sao. Một giấc ngủ thôi mà, nhanh thôi, ta chờ được.''

- --

Một giờ nhanh chóng trôi qua, hai cái chăn động đậy, chờ được thành quả Linh Lan mừng rớt nước mắt, nàng vui vẻ nói: ''Hai ca...''

Vưu Minh vắt kiếm ngang hông, bâng quơ nói: ''Đến giờ luyện tập, chúng ta đi trước.''

Linh Phiệt dịu giọng nói: ''Muội mệt thì lên giường ca nằm nghỉ lưng chút đi.''

Con tim nóng bỏng chính thức chết lặng vì chất chứa thù hận Linh Lan biến thành oán phụ, da mặt nàng nứt toét từng mảng kêu răng rắc. Linh Lan bóp nát tà áo trong tay, vải vóc biến thành một mớ nhăn nheo không còn nhìn ra hình dạng đẹp đẽ ban đầu.

Nô tỳ gỡ từng móng vuốt của nàng ra khỏi mảnh y phục, an ủi: ''Tiểu thư, vì các chủ.''

Oán khí giữa chân mày của nàng lúc này mới chậm rãi tiêu tan, từng bông hoa tươi nở ở tầng đất rạn nứt trên da mặt chấp vá với nhau tạo thành một nụ cười nguyên thủy, lặp lại:

''Vì các chủ, nóng giận sẽ hủy hoại dung nhan. Lần đầu gặp chàng ta phải thật xinh đẹp.''

- --

Các chủ ngã lưng lên ghế, cánh tay mảnh khảnh chống một bên đầu, tóc dài mượt mà buông xõa bên vai, vài lọn rũ trước ngực. Từng làn khói trắng từ huân hương lượn lờ vòng quanh phòng lưu luyến quấn chặt thân người tạo nên một bức tranh mỹ miều, mà mỹ nhân trong tranh lại không hề phát hiện dáng vẻ của mình đã kiều diễm đến độ vượt tầm kiểm soát.

Tiếng sáo trong trẻo vấn vương như tiếng tình nhân thủ thỉ bên tai chọc vào tâm tư sâu nhất, trái tim tựa bị người điều khiển nắm chặt trong tay mặc kệ sống chết mà tình nguyện chìm đắm vào huyễn cảnh hư ảo do người dệt nên.

Người thổi sáo thả tâm hồn trong tiếng nhạc du dương, ý cười ở đuôi mắt lan rộng câu dẫn nhân loại tranh nhau cướp đoạt.

Sáo ngọc rời môi, hắn nhoẻn miệng cười nhìn người đối diện đang tựa lưng nhắm mắt, buông lời nói: ''Đông nhi cảm thấy thế nào? Có phải tiếng sáo của ta đã thành công chiếm trọn tim ngươi rồi phải không?''

Mộc Yến Đông vẫn không mở mắt, môi nhếch thành một độ cong nhất định:

''Ừm, có tiến bộ. Luyện tập càng nhiều, trình độ càng cao sợ gì quân vương không moi hết tim gan cho ngươi.''

Hạ Tịch Phong gõ sáo ngọc vào lòng bàn tay, giương giọng nói:

''Ngươi làm như ta là yêu cơ không bằng.''

Mộc Yến Đông bình thản nói tiếp: ''Hửm. Chứ không phải sao?''

Hạ Tịch Phong chống cằm đánh giá người đối diện, cười khẽ khàng:

''Ngươi biết thế nào là may mắn không? Là bảo bối từ trên trời rơi xuống nằm gọn trong tay ta. Trước kia cứ tưởng nhặt được một viên ngọc sáng giá có thể lợi dụng tài năng nào ngờ viên ngọc trải qua sự gọt giũa của thời gian ngày càng lộng lẫy hơn. Cuối cùng mang một vẻ đẹp tột bật nằm ngoài sức tưởng tượng. Một viên ngọc độc nhất trên đời có bỏ cả ngàn vàng cũng không thể nào có được.''

Mộc Yến Đông bình tĩnh hé mi mắt, không phủ nhận nói:

''Ồ, ngươi thật may mắn.''

Hạ Tịch Phong cảm thấy có chút buồn cười: ''Cứ kiêu ngạo đi.''

Mộc Yến Đông quấn lọn tóc vào đầu ngón tay, nở nụ cười:

''Là ngươi khích ta.''

- ----------------

Tác giả: AAA kích động quá! Hai mỹ nhân cùng tái thế, chúng sinh lầm than mất thôi.

Có nên thêm tag mỹ nhân thụ vào không ta? Từ đầu truyện này bắt đầu là tui có ý viết mỹ nhân thụ rồi. Mà ẻm còn nhỏ nên rén đợi em lớn mới phô ra.

Truyện có cp phụ nha! Ship mạnh tay lên, tích cực đẩy thuyền nhiều vô.

Linh Lan đanh giọng nói: ''Sớm muộn vị ca ca đáng ghét cũng ngã ngựa thôi.''

Tác giả gào: ''Có chắc chắn có, tỷ tỷ sẽ trả thù cho muội.'' Ôm Linh Lan vào lòng vuốt ve.

Mình tốn cả tiếng để viết đấy ạ. Các bạn chỉ cần bỏ ra một phút để vote thôi rất là dễ luôn! Tích cực cmt đánh giá sao cho mình nha❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.