When We Were Young - Khi Chúng Ta Còn Trẻ

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Cậu rốt cục cũng bị vùi trong cát bụi, chỉ là, cậu còn có thể nở hoa sao? Hoa của cậu, đã héo tàn rồi.

Triều Liệp đi vòng qua bàn trà, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thật cẩn thận nắm lấy hai bàn tay đang che mắt của cậu, nhẹ nhàng mà thay cậu lau đi những giọt nước mắt như trân bảo.

Đoạn nói chuyện vừa rồi của Mộ Tâu khiến y rất khó chịu, nếu thích mình mà phải để cho cậu đau đớn khổ sở, như vậy, y tình nguyện, cho đến bây giờ cậu cũng đừng thích mình. Mộ Tây là trân bảo đời này của y, trân bảo duy nhất, chỉ là bản thân lại làm cho cậu thương tâm như vậy, so sánh tình cảm của mình và của cậu, hẳn là rất nhỏ bé không đáng kể phải không?

Nhưng mà, cho dù tình cảm của y không sâu sắc, tình cảm của y ích kỷ quá đáng, y cũng muốn nói cho cậu biết, ‘Tớ cũng rất rất thích cậu, tuy rằng không có tư cách sánh cùng với tình cảm của cậu’.

“Việc làm tớ vui vẻ nhất, là tớ có được tình cảm của cậu, sâu sắc nóng bỏng khiến tớ cảm thấy xấu hổ. Điều làm tớ buồn nhất là, tớ đã nhận được tình cảm của cậu, nhưngmà tình cảm tớ đối với cậu lại ích kỷ như vậy.”

Nếu, ấn tượng ban đầu của cậu đối với tớ là lần đối thoại đầu tiên của chúng ta, tớ rất vui vẻ nói cho cậu biết, ngay từ ngày đầu tiên đến báo danh, tớ đã chú ý đến cậu. Cậu mặc T-shirt màu trắng in hoa văn hoạt hình, cùng ba mẹ đến gặp chủ nhiệm lớp nhận đồng phục quân sự. Mà tớ ở ngay phía sau cậu, nhìn cậu vô cùng thanh tú đáng yêu.

Ngày đó, lúc cậu đang lo lắng bị tớ phát hiện dùng trộm dù của tớ, tớ lại thấy thật may mắn vì tớ đã để cây dù ở chỗ Trịnh Chân. Cậu sợ lạnh như vậy, nếu đi dưới trời tuyết lớn như vậy giống tớ, nhất định sẽ bị cảm. Tớ còn chưa có lý do gì để chiếu cố cậu, sao có thể để cho cậu sinh bệnh tại thời điểm tớ chưa có năng lực?

Lúc chia lớp, cậu đối mặt với áp lực của ba mẹ và giáo viên mới có thể ở lại lớp Khoa học tự nhiên, tuy rằng tớ rất xin lỗi bởi vì tớ mà để cho cậu một mình đối mặt với áp lực lớn như vậy, nhưng mà rất cám ơn cậu, hy vọng bức thiết đầu tiên của cậu là bởi vì tớ, mà tớ cũng thật vui vẻ, cũng hy vọng cậu càng trở nên sinh động đáng yêu hơn.

Sau đó, cậu bởi vì được ngồi cùng bàn với tớ mà vui mừng, kỳ thật, không chỉ có một mình cậu cảm thấy vui vẻ, tớ cũng tay chân luống cuống như cậu vậy, cũng bị niềm kinh hỉ thật lớn này làm cho sắp hôn mê. Tớ biết chênh lệch giữa tớ và cậu rất lớn, tớ rất cảm ơn cậu đã cố gắng đi về phía tớ như vậy.

Kỳ thật, khi cậu vì tớ đáp ứng lời mời của cậu mà vui vẻ nhảy nhót, tớ lại muốn nói, tại thời điểm tớ không biết phải làm thế nào để bản thân hiểu rõ cậu hơn, làm thế nào để cậu hiểu rõ tớ hơn, cậu lại cho tớ cơ hội để tớ đi vào cuộc sống của cậu. Mà nhìn thấy Lý Triết đối với cậu ôn nhu như vậy, tớ mới phát hiện, tớ muốn ôm cậu vào trong ngực của mình đến cỡ nào, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cậu. Cậu là trân bảo của tớ, tớ sao có thể cho phép người khác mơ ước chứ?

Sau đó, cậu bởi vì cự tuyệt bài tỏ của nữ sinh kia mà chật vật, cậu không biết trong nháy mắt đó tớ cảm thấy may mắn đến cỡ nào. Chỉ là cậu lại nói với Trịnh Chân, cũng không phảicậu không biết. Thực xin lỗi, tớ theo bản năng liền cho rằng người cậu thích là cậu ta. Tớ sợ sắc mặt của tớ quá khó nhìn, cho nên tớ mới vội vàng bỏ chạy.

Rốt cục, tớ nghe được cậu hát bài hát kia, kỳ thật tớ cũng không nghe rõ lắm, nhưng cũng biết cậu đang hát cái gì, chỉ là tớ còn ti tiện mà cầm nhật ký của cậu, cũng vì như thế, tớ mới biết được người cậu thích hóa ra là tớ. Tớ hỏi cậu, ‘Mộ Tây, cậu thích tớ sao?’ Lúc ấy, cậu nhất định không nhận ra, thanh âm của tớ đều đang run rẩy, tớ sợ đó là giấc mộng, chỉ cần nhéo một cái là sẽ tỉnh lại.

Nhưng mà, tớ vẫn phải đưa ra lời chia tay. Tớ biết bốn tháng mình cuống lên mới lo ôm chân Phật kia căn bản cái gì cũng học không xong, tớ biết thành tích của cậu có thể đậu vào một trường đại học thật tốt, mà cậu cũng nhất định sẽ thi vào cùng một trường với tớ, cậu không có tâm nhãn như vậy, nói muốn học cùng trường đại học nhất định sẽ làm được, nhưng tớ sao có thể làm chậm trễ cậu chứ? Tớ cho rằng việc tớ làmchậm trễ cậu là rất ích kỷ, lại xem nhẹ việc tớ tự tiện ra quyết định về chuyện của cả hai chúng ta, cũng ích kỷ như vậy thôi.

Tớ sao không biết cậu khổ sở chứ? Chỉ là tớ hy vọng cậu có một tương lai thật tốt, cậu vẫn luôn tốt đẹp như thế, sao có thể bởi vì tớ mà mai một bản thân? Tuy rằng sẽ làm tổn thương cậu, nhưng tớ vẫn cho rằng tớ còn có thể mang cậu trở về bên tớ. Chịu đòn nhận tội cũng được, mặt dày mày dạn cũng được, chỉ khi nào tớ đuổi theo kịp bước đi của cậu, chỉ khi nào tớ có thể cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, tớ mới có đủ tư cách, một lần nữa theo đuổi cậu.

Một năm học lại kia tớ sao có thể không nghĩ đến việc liên hệ cậu, sao có thể không muốn nghe thanh âm của cậu chứ. Chỉ là tớ sợ cậu còn đang tức giận, tớ sợ cậu sẽ không tha thứ cho việc tớ tự chủ trương. Tớ chỉ có thể vùi đầu vào giải đề thi, cố gắng để cho mình ít nhớ cậu một chút. Tớ vẫn luôn tự nói với mình, cậu vẫn còn ở X đại chờ tớ, tớ sao có thể suy sút vào lúc này, tương lai của cậu tớ còn chưa giúp cậu xây dựng mà, tớ sao có thể lãng phí thời gian, tớ còn chưa cho cậu hạnh phúc, tớ sao có thể cho phép mình thất bại.

Cuối cùng tớ cũng đậu vào trường đại học của cậu, rốt cục thấy được người đã hơn một năm không gặp, chỉ là trong nháy mắt đó tớ mới phát hiện, tớ đã bỏ lỡ rất nhiều, thậm chí thiếu chút nữa liền hoàn toàn mất đi cậu. Tớ vì xúc động mà chạy lên sân khấu, giành micro của cậu, tớ phải làm chút gì đó, cho dù là hành vi vô lại, cho dù là chọc giận cậu, cũng tốt hơn việc cậu không thèm nhìn tớ. Cậu tức giận, tớ biết làm thế nào để dỗ cậu vui vẻ, nhưng mà cậu không nhìn tới tớ, tớ phải làm thế nào để khiến cậu một lần nữa nhìn về phía tớ đây.

Tớ biết đoạn thơ kia, tớ biết cậu thích Tịch Mộ Dung, thích Trương Ái Linh (tác giả của tiểu thuyết được chuyển thể thành phim – Sắc Giới), thích các loại tiểu thuyết, lúc cảm động sẽ len lén lau nước mắt, sau đó cậy mạnh không chịu thừa nhận. Cậu không thích nước không có hương vị, đều tại vì tớ chỉ biết mua sữa trái cây cho cậu. Cậu không thích nói chuyện, là bởi vì tớ không bảo vệ cậu tốt, khiến cậu nghe được mấy lời hồ ngôn loạn ngữ kia. Cậu không lấy điện thoại di động ra trước mặt người khác, là bởi vì lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, chúng ta chẳng còn nhớ gì đến những vật xung quanh.

“Nếu thích một người, sẽ phải chịu vùi trong cát bụi, vậy thì từ hiện tại bắt đầu, hãy để tớ làm điều này, cậu chỉ cần ở trong ngực tớ, làm tiểu thái tử của tớ.”

Nước mắt của Mộ Tây rốt cục như nước vỡ đê, “Mỗi lần cậu đều như vậy, mỗi lần đều khiến tớ kinh hỉ đến tay chân luống cuống.”

“Chỉ có khi nào cậu tay chân luống cuống, tớ mới có thể chặt chẽ bắt lấy cậu, không để cho cậu chạy thoát khỏi bên cạnh tớ.”

Triều Liệp ôm cậu, tinh tế hôn lên đôi mắt, hai má, cái mũi, đôi môi của cậu.

Hôn môi ôn nhu rốt cục không thể thể hiện hết tình cảm mãnh liệt, đầu lưỡi Triều Liệp cũng bá đạo như con người của y vậy, xâm nhập vào giữa môi răng của Mộ Tây, nhiệt liệt cuốn lấy đầu lưỡi ngây ngô của cậu.

Hôn môi mãnh liệt mà kéo dài khiến đầu óc Mộ Tây choáng váng. Lúc nào thì bị đặt trên ghế sôpha, lúc nào thì hai quả hồng anh trước ngực bại lộ trong không khí nóng rực, cậu cũng không chú ý tới, thẳng đến khi quần bị cởi ra, Mộ Tây mới bối rối mà vươn tay muốn ngăn cản.

“Bảo bối, từ năm cậu mười bảy tuổi tớ đã đợi cho đến khi cậu mười chín tuổi, cậu còn muốn để tớ tiếp tục chờ nữa sao?”

Bảo bối là một từ xưng hô vừa phổ thông lại vừa thân mật, nhưng mà không ai có thể chống cự được việc người yêu của mình xưng hô như vậy với mình.

Huống chi dưới bầu không khí ái muội này, ngữ khí của Triều Liệp thật ôn nhu, lại mang theo một tia ủy khuất mơ hồ. Hô hấp ấm áp của y thổi bên tai Mộ Tây, khiến Mộ Tây càng thêm mê loạn từng trận, cả thân thể đều mễm nhũn xuống.

“Mười bảy tuổi gì chứ…”

“Mùa hè năm lớp 11…” Môi Triều Liệp cơ hồ dán lên lỗ tai của Mộ Tây, khi nói chuyện hơi thở phả ra khiến lỗ tai cậu ngứa ngáy, theo bản năng nắm chặt quần áo của Triều Liệp, miệng cũng truyền ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

“Cậu buồn ngủ, không chịu đứng lên đi tắm rửa…” Y liếm liếm vành tai của Mộ Tây, thân thể dưới thân ngây ngô run rẩy một chút, đôi môi hơi hơi sưng đỏ gọi tên mình, “Triều Liệp…”

“Tớ đây…” Tay Triều Liệp bắt đầu hành động, y lột quần của Mộ Tây ra, cho dù cách một lớp quần lót, y vẫn cảm nhận được tiểu Mộ Tây dưới lòng bàn tay đã trong trạng thái tinh thần chấn hưng. “Ngày đó tớ giúp cậu tắm rửa…”

Quần lót cũng bị cởi ra, Mộ Tây bắt đầu nhấc chân cọ cọ lên người y, “Thật khó chịu…”

“Tớ nhìn thân thể trắng nõn của cậu…” Tay Triều Liệp rốt cục trực tiếp cầm tiểu Mộ Tây, bắt đầu chuyển động lên xuống, khiến Mộ Tây thoải mái híp mắt rên rỉ.

“Cậu có biết tớ phải tốn bao nhiêu định lực mới có thể buông tha cậu hay không…” Nhìn bộ dáng hưởng thụ không thôi của Mộ Tây, khóe miệng Triều Liệp hiện lên một độ cong tà ác, động tác trên tay y bắt đầu nhanh hơn, ngón cái cũng kích thích lên đỉnh linh khẩu.

Rốt cục, Mô Tây vô thức kêu lên một miếng, sau một trận thất thần mới ý thực được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt đỏ bừng vùi mặt vào ngực Triều Liệp. Cảm giác được ***g ngực Triều Liệp chấn động, mặt cậu càng đỏ hơn. “Hỗn đản, không được cười…”

“Nhóc con, cậu cảm thấy hôm nay cậu còn có thể thoát được sao?” Triều Liệp ôm lấy cậu đi về hướng phòng tắm.

Mộ Tây cả kinh vội vàng ôm chặt cổ Triều Liệp, “Cậu làm gì vậy!”

“Lấy chút đồ có thể giúp cậu không bị thương.”

Thiên nhiên ngốc Mộ Tiểu Tây lần thứ hai rơi vào tay của đại phúc hắc Triều Liệp.

Cảm nhận động tác dịu dàng lại ẩn nhẫn của Triều Liệp, chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu của Triều Liệp, trong hoảng hốt Mộ Tây nghe được thanh âm khàn khàn tràn ngập *** của Triều Liệp, “Mộ Tây, cậu là bảo bối duy nhất đời này của tớ.”

“Khốn kiếp… Dừng, lại… A…”

Mặc kệ tương lai như thế nào, giờ khắc này Triều Liệp khiến cậu cảm thấy, đóa hoa của mình, đã nở rộ thành hình ảnh xinh đẹp nhất.

Trên băng ghế dài dưới lầu, sau khi ngồi đợi hai tiếng đồng hồ, Trịnh Chân nhận được điện thoại của Đổng Phong.

“Chuyện gì?”

“Bọn họ hòa hảo rồi phải không…”

“Đúng vậy, Tiểu Tây thật là không có mắt…” Tiểu Tây vừa không có tâm nhãn, lại thích Triều Liệp như vậy, sao có thể cự tuyệt y chứ.

“Vậy là tốt rồi.”

“Này, Đổng Phong, cậu lúc trước… Có phải cũng thích Tiểu Tây hay không…” Cho nên cái loại thần kinh thô như cậu ta, nếu là diễn kịch sao mình có thể không nhìn ra chứ.

“… Vợ bạn không thể động vào, lão tử cũng biết điều đó!”

“Ờ…”

Ngày hôm sau, Trịnh Chân bị cuộc gọi của Mộ Tây đánh thức.

“Tiểu Chân! Đến phòng thí nghiệm lấy con dao phẩu thuật của tớ đến đây! Tớ muốn thiến Triều Liệp!”

Trịnh Chân囧, chợt nghe đầu bên kia truyền đến một trận thanh âm sột soạt, sau đó là thanh âm ngọt chết người của Triều Liệp, “Bảo bối, về sau ít chơi mấy loại đồ vật nguy hiểm như vậy đi nhé…” Cuối cùng là tiếng Mộ Tây kêu lên, “Hỗn đản! Mau trả quần áo của tớ lại đây!”

Trịnh Chân khinh bỉ cúp điện thoại, trở mình tiếp tục ngủ.

[Lời cuối truyện của tác giả]

Có người nói tính cách Mộ Tây có chút nữ tính, ngay từ ban đầu tôi không cho là thế, có thể là tôi miêu tả chưa đủ rõ ràng.

Mộ Tây từ nhỏ tính cách đã quái gở, khó tránh khỏi bị khi dễ. Vì thế ba mẹ lo lắng cho con trai nên mọi việc đều thay cậu an bài thật tốt, nuôi nấng nuông chiều như vậy, kỳ thật cũng không khác với nuôi một đứa con gái là bao nhiêu.

Sau đó lần đầu tiên Mộ Tây mộng tinh, đối tượng lại là một nam sinh. Suy xét đến tính cách của cậu, không khó đoán ra trong tiềm thức của cậu, không phải là cậu ‘đè’ đối phương, huống chi mãi đến khi phát sinh quan hệ với Triều Liệp, cậu cũng không biết giữa đàn ông với nhau khi ‘làm tình’ rốt cục là như thế nào.

Hơn nữa mấy năm kia nhóm S.H.E quả thực rất nổi tiếng, nếu có một nam sinh hát ca khúc của các cô ấy, kỳ thật ũng không tính là nữ tính đúng không? Ít nhất tôi cảm thấy như vậy.

Về phần , quả thật tôi cũng có quen biết nam sinh xem bộ phim này, tuy rằng tôi không xác định có phải bồi bạn gái cùng đi xem hay không. Nhưng mà mục đích tôi viết về bộ phim này không phải bởi vì tình cảm giữa nam nữ nhân vật chính, mà là bởi vì đứa con mà nữ chính đã mất đi.

Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy, sự coi trọng của nam chính đối với nữ chính còn xa mới bằng anh ta đối với con của bọn họ. Anh ta thích nữ chính, hoặc có thể nói là yêu, nhưng mà ngay lúc đó anh ta cũng không thay đổi bao nhiêu, anh ta vẫn là một đứa trẻ như trước, mà tình cảm giữa bọn họ với tôi mà nói tựa như đang chơi một trò chơi gia đình vậy. Nhưng mà sau khi nữ chính mang thai, nam chính đến gặp người nhà của nữ chính, hơn nữa còn rất nghiêm túc nói muốn tìm việc làm, phải nuôi gia đình này. Cho nên tôi chỉ có thể thừa nhận, anh ta có trách nhiệm của một người đàn ông, nhưng cũng không nhất định sẽ yêu thương đứa con chưa ra đời mà nữ chính sinh cho bọn họ.

Cho nên, tôi chỉ muốn thông qua tình tiết này, thông qua sự lý giải của tôi về bộ phim này, để biểu đạt nội tâm lo lắng của Mộ Tây.

Mộ Tây và Triều Liệp đã cùng một chỗ, thậm chí có thể nói lực cản của hai nhà cũng không còn lớn như vậy, hơn nữa tự bản thân bọn họ cũng muốn được ở cùng một chỗ cả đời. Nhưng mà cả đời, không phải chỉ nói là được.

Bọn họ sẽ tốt nghiệp, sẽ lên đại học, sẽ đi làm, sẽ già đi, sẽ cần có người phụng dưỡng, thậm chí sẽ có một người ra đi trước đối phương. Nếu vậy người còn lại sẽ thế nào? Cậu ấy sẽ sống một mình ra sao? Lại càng không muốn nói, bọn họ không có bạn gái, không kết hôn, không có con cái, người khác sẽ nhìn bọn họ như thế nào chứ?

Cho nên ấn tượng sâu nhất của Mộ Tây đối với cũng bất quá là tầm quan trọng của đứa con kia đối với nam chính. Nếu biết trong mối quan hệ này, thân phận của mình là ‘phía nữ’, như vậy cậu cũng sẽ lo lắng, Triều Liệp có phải cũng sẽ hy vọng có một đứa con của mình như vậy hay không? Như vậy có còn coi trọng mình nữa hay không?

Nói tóm lại, trong mắt tôi, Mộ Tây không nữ tính, cậu ấy chỉ là từ nhỏ tính cách đã quái gở, thiếu bạn bè, lại được cưng chìu mà lớn lên, khó tránh khỏi sẽ mẫn cảm, muốn được chú ý. Trong đoạn tình cảm này, cậu xuất phát từ phía yếu thế, tự nhiên đến tận bây giờ, lo lắng sợ hãi trong lòng cũng không ít, cũng sẽ không biến mất.

Người nào yêu trước, đã định trước là sẽ thua người kia.

Lại nói về Triều Liệp. Triều Liệp cũng không phải hoàn toàn là GAY, chỉ là Mộ Tây quá mức nhu nhược dĩ nhiên khiến cho chủ nghĩa nam tử của y có thể hoàn toàn phát huy. Đối với một Triều Liệp cường thế mà nói, Mộ Tây và những nữ sinh tính cách hơi mạnh mẽ một chút cũng không khác biệt quá lớn.

Tôi biết nói như vậy, tựa hồ Triều Liệp rất ‘tra’, nhưng mà tôi thật sự không biết, y tốt bao nhiêu.

Trong mối quan hệ nam nam, tôi chung quy luôn dễ đứng ở lập trường của thụ mà tự hỏi rất nhiều vấn đề, có thể bởi vì nguyên nhân bản thân tôi là một nữ sinh. Tôi không thích thậm chí chán ghét chủ nghĩa nam tử, nhưng mà không thể không nói, có những thời điểm, có một số việc, nữ sinh thật sự cần ỷ lại vào nam sinh.

Tương tự như vậy, về mặt thân thể thụ đã là bên thừa nhận, bọn họ so với công càng thêm vất vả hơn, dù sao chức năng của cúc hoa cũng không phải là để make love. Cho nên tôi theo thói quen muốn công gánh vác một số việc, để bọn họ bảo hộ cho người bọn họ yêu, che chở cho người yêu đồng tính phải chịu hầu hạ dưới thân bọn họ.

Có một số bạn thụ có lẽ sẽ nói, bản thân và công không có gì khác biệt, chính mình cũng có thể bảo hộ công, chiếu cố cho công. Nhưng mà, tôi không thể chấp nhận, trong việc làm tình thụ đã vất vả hơn công rất nhiều còn phải nấu cơm giặt quần áo sao?!

Không phải tôi cho rằng hoàn toàn không có khả năng, chỉ là tôi cảm thấy, nếu cậu ấy đã cam nguyện nằm dười thân bạn, bạn vì sao không thể để cậu ấy thoải mái một chút? Nếu bạn có thể chăm sóc người phụ nữ nằm dưới thân bạn, vậy tại sao lại không thể ôn nhu chăm sóc cho cậu ấy, vốn là người so với phụ nữ có thể còn vất vả hơn nhiều?

Cho nên tôi để Triều Liệp bị đánh một gậy, mà Mộ Tây lại được ba mình ôm ấp an ủi. Mới mười bảy mười tám tuổi cậu đã phải đối mặt với chuyện như vậy, sao có thể không sợ chứ? Huống chi, thế nhân đối với người thân là đàn ông lại nằm dưới thân người đàn ông khác luôn có định kiến.

Vô luận là thật tình hay giả ý, trong mối quan hệ được hay không được thừa nhận này, cậu cuối cùng vẫn là phía yếu thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.