Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 27: Chương 27: . Anh đã hứa với em là sẽ chăm sóc bảo vệ cho em mà…




Tiếng nước vòi sen trong phòng tắm chảy rào rào, từng dòng nước lạnh đến thấu xương phủ lên người Đằng Phong Vũ, dòng nước tí tách trượt lên từng sợ tóc anh, trược xuống đôi mắt nhắm nghiền của anh, nước chảy vào khóe môi anh trượt dọc xuống cằm, cổ rồi từ từ chảy xuống cơ bụng rắn chắc đầy quyến rũ.

Anh cứ đứng đó mặc kệ cho nước lạnh đến thế nào đi chăng nữa, bàn tay anh nắm thành nắm đấm, khí thế trên người anh tỏa ra khắp phòng tắm khiến cho nước từ vòi sen chảy ra như muốn đóng băng lại.

Anh chợt nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ ngồi tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, trong miệng cô không ngừng lẩm bẩm, thân thể cô không ngừng toát mồ hôi lạnh, mặt vô cùng sợ hãi. Anh ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt đau lòng , lo lắng và tức giận cực độ. Cánh tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô cứ thế giúp cô bình tĩnh lại rồi ngủ trong lòng anh đến khi về đến biệt thự trung tâm…

Một lúc lâu không còn nghe thấy tiếng nước chảy nửa, phòng tắm rơi vào yên tĩnh, Đằng Phong Vũ hai tay chóng lên trước gương, ánh mắt anh nhìn xa xăm không có chút ấm áp nào.

Nhớ lại vẻ đau đớn của cô trên xe, anh cảm thấy tim như bị cắt thành nhiều nhát đau làm cho anh không thở nổi. Ánh mắt anh chứa đầy thù hận, lúc này đây anh chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt, nhanh chóng xử lí Đoàn Nhất Trung.

Anh không thể nào chịu được khi nghĩ đến những năm vừa qua, cô điều chịu đau đớn như vậy mỗi đêm sao, ngủ không được, gương mặt đầy sợ hãi chiềm vào trong cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại suốt ngần ấy năm, một cô gái như cô làm sao có thể chống cự được đến bây giờ chứ.

Chân mày anh bất giác nhíu lại, đôi mắt hiện lên sự dằn co dữ dội, anh đang tự trách bản thân, tại sao lại không về tìm cô sớm hơn, tại sao không ở bên cạnh cô, tại sao lại để cô chịu những tổn thương như thế này chứ…

Cửa phòng tắm mở ra, Đằng Phong Vũ bước ra, mái tóc ướt được anh dùng khăn lau sơ qua, từng giọt nước nhỏ xuống khuôn ngực rắn chắc của anh, thân dưới anh chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng càng tôn lên đôi chân dài miên mang, để lộ phần cơ bụng săn chắc khỏe khoắn trông vô cùng hấp dẫn.

Đằng Phong Vũ bước đi nhẹ dàng không chút tiếng động gì, anh đứng bên giường ánh mắt rơi vào người cô gái nhỏ đang nhắm nghiền đôi mắt lại thản nhiên ngủ trên giường anh mà không chút đề phòng gì.

Anh ngồi xuống cạnh cô, đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vén từng sợ tóc trên mặt Tiểu Lam xuống. Khi ngủ nhìn cô rất ngoan ngoản, đôi môi ửng đỏ, hai má phiếm hồng trong giống như một đứa trẻ. Ánh mắt anh đầy dịu dàng nhìn cô, đôi môi bất giác cong lên. Tay anh đưa đến môi cô sờ đi sờ lại, rồi đến mắt đến mũi, động tác của Đằng Phong Vũ rất nhẹ nhàng như sợ mình sẽ làm cho cô tỉnh giấc nên tuy có chút luyến tiếc nhưng anh vẫn rút tay lại.

Kéo chăn lên đắp cho cô xong, anh đứng dậy xoay người rời đi. Nhưng đi được 2 bước Đằng Phong Vũ nghe sao lưng mình có tiếng gọi “ Ten…”

Mắt anh chớp chớp, mày nhíu lại, gương mặt nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Anh chỉ thấy cô gái nhỏ đang nằm trên giường, trán đầy mồ hôi, đôi môi cô run run mím chặt.

Đằng Phong Vũ chầm chậm bước đến bên cô, cuối người nhỏ giọng nói “ em… tỉnh rồi sao?”

Đôi tay anh run run đưa lên chạm nhẹ vào tóc cô rồi lại thu tay lại, anh đứng ngây người nhìn cô, tiếng gọi vừa rồi rồi rõ ràng là giọng của cô gọi, âm thanh rất rõ ràng, rất trong sáng giống như lúc nhỏ cô thường gọi anh vậy.

Nhưng anh thật sự không dám khẳng định, đầu óc anh trống rỗng không suy nghĩ được gì cả, bất lực nhìn cô, anh lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Ngay lúc này, Dương Tiểu Lam bổng nắm lấy vạt áo anh, môi run run khẽ mở giọng cô cất lên “ Ten… anh đừng đi có được không…?”

Người Đằng Phong Vũ cứng đờ, anh quay đầu như một cỗ máy nhìn cô, lần này anh không thể nào chối bỏ được nữa, chẳng lẽ cô nhớ lại rồi sao? Nhưng nếu nhớ lại thì tại sao phải giả vờ không quen anh chứ? hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh như một mê cung không tìm được câu trả lời vậy…

“ Anh đã hứa với em là sẽ chăm sóc bảo vệ cho em mà…” Giọng cô gái nhỏ lại vang lên, trong giọng nói có chút run rẩy ấm ức tủi thân của cô, Đằng Phong Vũ cảm nhận được tim mình nhói lên, hơi thở anh cũng trở nên nặng nề dần đi.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bàn tay run run khẽ vén những sợi tóc mai của cô ra, giọng anh trầm thấp, nhỏ nhẹ nói “ anh đây… anh sẽ không đi đâu nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.