Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 12: Chương 12: Chú không sợ hai người họ gây ra họa a?




Ngày hôm sau, Đằng Phong Vũ ghé qua công ty một lúc, trong phòng họp mọi người điều đang chờ hắn. Đằng Phong Vũ bước chân vào tất cả người ngồi trong phòng điều đứng lên, cuối đầu chào. Cuộc họp diễn ra trong vòng hai tiếng, bàn về kế hoạch dự án mới dành được từ tay MT, từ trước tới giờ các lãnh đạo trong Đằng Phong điều tin vào cách làm việc của Đằng Phong Vũ, không chút nghi ngờ hay phản bác gì.

Về những mặt khác thì không biết nhưng Đằng Phong Vũ có đôi mắt nhìn người rất chuẩn xác, chưa có ai qua mắt được hắn ta. Trước mặt Dương Tiểu Lam hắn có tỏ ra trẻ con, vô liêm sĩ nhưng một khi làm việc thì ánh mắt lạnh lùng và thái độ cực kì nghiêm túc không ai có thể sánh bằng.

Cuộc họp kết thúc, trong phòng họp chỉ còn lại 4 người, Đằng Phong Vũ ngồi lận từng trang giấy của sấp hồ sơ trước mặt, ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng.

Đằng Phong Vũ nhìn Nguyễn Huy, mặt không biểu cảm gì hỏi “ Tình hình sao rồi?”

Nguyễn Huy đưa cho Đằng Phong Vũ một cái thư mời “ Sắp tới MT tổ chức một buổi đấu giá qui mô lớn trên toàn quốc, Những người được mời đến cũng có danh tiếng và quyền lực ở Sài Gòn và Hà Nội, được biết đây là buổi đấu giá được MT hộp tác với GBASO, đây là đối thủ của ta bên Châu âu.”

Đằng Phong Vũ nhìn vào tấm thiệp mời trên tay cười khinh một cái, chán chường, nói “ thời gian khi nào?”

“ Là tuần sau, chúng ta đã nhận được thư mời từ hôm qua. Lúc đó Tôi và Nguyên . . .”

Chưa nói hết câu thì Huy đã bị Đằng Phong Vũ đưa tay ra ngăn lại “ Tôi sẽ đi, chuyện vui này sao thiếu tôi được.”

Nguyễn Huy im lặng không nói gì nữa, Đằng Phong Vũ nhìn Dương Minh, cười nhẹ nói “ Chú cho con mượn Tiểu Lam một ngày nha.”

Dương Minh bâng khuâng một lúc ông nói “ Được”

Nguyên nhìn Dương Minh, chao mày, rồi cười lên “ Chú không sợ 2 người họ gây ra họa a?”

Đằng Phong Vũ liếc Lê Nguyên một cái, khinh bỉ nói “ Xem ra cậu muốn ra biển chơi rồi phải không? Hay là tôi điều cậu ra ngoài Nha Trang để sẵn tiện trong chừng dự án ngoài đó luôn.”

Nguyên vội lắt đầu nói “ Không không không…. Hai người thật sự rất đẹp đôi nha.”

Dương Minh giơ tay lên gõ vào đầu Nguyên “ Đừng có giỡn nữa, vô chuyện chính đi.”

Nguyên biến đổi sắc mặt nhanh chóng, hai mắt lạnh lại đưa cho Đằng Phong Vũ một tấm ảnh “ Cô ta về rồi…, dự định sự trở về lần này của cô ta sẽ mang theo một cơn sóng gió đến cho Đoàn Nhất Trung”

Dương Minh mặt lo lắng, môi ông giật giật, đôi mắt lạnh xuống nói “ Nguyên đừng để chuyện này đến tay Tiểu Lam, nhớ chứ.”

Đằng Phong Vũ biết được nỗi lo lắng của Dương Minh là gì, nhưng chuyện này muốn giấu thì cũng không giấu được lâu không biết chừng bây giờ 2 người họ đã gặp nhau rồi.

Ánh mắt Đằng Phong Vũ từ từ lạnh xuống, môi hắn giật giật, nhướng mày không nói gì một lúc lâu.

“ tại sao chúng ta không dùng Đoàn Khả Hân để kích Đoàn Nhất Trung ?”

Câu nói vang lên từ miệng của Nguyễn Huy làm cho bầu không khí lặp tức thay đổi, mọi người điều ngẩn người, trong đầu Đằng Phong Vũ bỗng lóe lên một tia sáng.

Đằng Phong Vũ mắt sáng lên, đầu gật gật, nhết mép nói “ Tôi có cách rồi”

Nguyên tò mò, nhiều chuyện hỏi “ là cách gì.”

Đằng Phong Vũ cười nham hiểm, phất tay “ thời cơ tới sẽ biết.”

Dương Minh nhìn Đằng Phong Vũ, ánh mắt lo lắng chuyển dần sang an tâm, ông cười nhẹ nhàng, nói “ cẩn thận đó.”

Sắp đến giờ bay nên Đằng Phong Vũ cùng mọi người bước ra khỏi phòng họp, Dương Minh cùng với Lê Nguyên và Nguyễn Huy lái xe đưa Đằng Phong Vũ ra sân bay. Khi bốn người đi cạnh nhau chẳn khác gì một bức tranh mỹ nam tuyệt đẹp, trong bức tranh Dương Minh chính là ông bố quốc dân, Huy là một người anh trai quốc dân luôn luôn quan sát chăm sóc cho em mình, Nguyên là người bạn trai quốc đân vừa đẹp trai, lại biết pha trò , còn Đằng Phong Vũ chắc có lẽ là một vị thái tử, mà mọi cô gái muốn chiếm giữ. Khi thấy bốn người cùng sãi bước đi mọi người xung quanh ai thấy cũng trầm trồ, có người thì nghen tị. những cô gái trong công ty phải hét lên “ Tứ đại mỹ nam a, ôi đẹp trai quá đi mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.