Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 20: Chương 20: Có đau tay không?




Bàn tay Đoàn Khả Hân nắm chặt lại, đôi mắt ngạc nhiên mang theo vài phần tức giận nhìn hai người trước mặt cô ta, gằng giọng nói “ Cô… được coi như cô giỏi. Nhưng… lời cô làm sao tôi tin được chứ? không phải là cô… chạy đi quyến rũ anh ấy rồi tự mình bịa ra đấy chứ?”

Dương Tiểu Lam vuốt vuốt cánh tay Đằng Phong Vũ, tựa đầu vào vai anh, ánh mắt đầy khiêu kích nhìn Đoàn Khả Hân, chậm rãi nói “ Tôi có bịa ra hay không cô nhìn cũng thấy rồi đó. Một người vừa đẹp trai vừa có tiền lại tài gỏi như anh ấy làm sao mà tôi bỏ qua cho được. nếu như để rơi vào tay cô thì chẳng phải… phí của trời sao?

Đằng Phong Vũ nhìn cô gái đang dựa vào người mình, đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười, cơ thể như mềm nhũng cả ra. Anh biết những lời này không phải là thật lòng nhưng khi nghe cô nói tim anh đập có chút nhanh hơn, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ.

Đoàn Khả Hân cười châm chọc, khinh bỉ nói “ Ha ha… tôi thật không ngờ cô lại vô liêm sĩ đến vậy…”

Ánh mắt sắc bén Đằng Phong Vũ liếc cô ta, môi cong nở một nụ cười, giọng trầm thấp nói “ Có vô liêm sĩ hay không cũng không đến lượt cô nói.”

Đoàn Khả Hân chậm rại nói từng từ từng từ một, gương mặt tỏ ra ghê tởm đến tột cùng “ Anh không biết gì sao? Chuyện về 3 năm trước… chằng lẽ cô ta không nói với anh à?... Mà làm sau có thể nói với người khác được. Có phải chuyện tốt đẹp gì đâu…”

Dương Tiểu Lam bước lên chắn trước mặt Đằng Phong Vũ, một giây sau trong bội trường vang lên một tiếng “ CHÁT” chói tai. Mọi người điều hướng mắt về phía Dương Tiểu Lam đang nhẹ nhàng lau bàn tay mình từng ngón từng ngón. Đoàn Khả Hân ôm mặt kinh hãi, không ngờ Dương Tiểu Lam lại dám đánh cô ta, thật sự mất mặt, đúng là quá mất mặt mà. Đôi mắt cô ta đỏ lên, gương mặt méo mó tức giận, trừng mắt nhìn chầm chầm Dương Tiểu Lam như muốn nhào đến giết chết người.

Lau tay xong, Dương Tiểu Lam khinh thường nhìn Đoàn Khả Hân “ Vô liêm sĩ? Cô chạy đến quyến rũ bạn trai tôi , rồi nói tôi vô liêm sĩ. Da mặt cô cũng dày thật đấy. .. nhưng không sao tôi sẽ giúp cô một chút…”

Ánh mắt đau lòng của Đằng Phong Vũ nhìn chằm chằm vào bàn tay đã đỏ lên của cô, vì lúc nãy Dương Tiểu Lam dùng sức không nhẹ tát Đoàn Khả Hân nên tay cô có hơi rát mà đỏ lên. Anh nhẹ nhàng cầm bàn tay cô xoa xoa mấy cái, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ cưng chiều hỏi “ Có đau tay không?”

Dương Tiểu Lam nhìn anh, mắt chớp chớp, hai má có chút ửng hồng, nũng nịu nói “ Đau, xưng hết cả rồi.”

Đoàn Khả Hân “…”

Tất cả mọi người “…”

Đạo lí đâu ra thế này, đánh người ta xong quay ra nói đau tay, có phải hai người này mặt quá dày rồi không hả.

Nữa bên mặt Đoàn Khả Hân bị đánh xưng đỏ cả lên, trên trán toàn những vạch đen, đôi mắt hung tợn bỗng chốc ngơ ra khi nghe được lời than đau của Dương Tiểu Lam, khóe môi cô ta giật giật , nhếch mép khinh thường nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trước mặt mình “ Xem ra chuyện năm đó cô còn chưa quên đâu ha.”

Dương Tiểu Lam liếc Đoàn Khả Hân một cái “ Cô muốn hai bên cho bằng không? Tôi còn dư sức đấy.”

Đoàn Khả Hân bước tới, tức giận giơ tay lên “ Cô dám…”

Ngay lúc ngày cô ta bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh, vô cảm như lưỡi dao đâm thẳng vào mình, sống lưng lạnh toát, mồ hôi trên tay ướt đẫm, người cô ta cứng đờ không nhúc nhích được gì.

Dương Tiểu Lam bĩu môi, đôi mắt to tròn cong lên mang theo ý cười nhạt, đưa tay nắm lấy cằm Đoàn Khả Hân “ Muốn biết tôi dám hay không thì cô cứ thử đi. Kết quả sẽ không làm cô thất vọng đâu.”

Người Đoàn Khả Hân run lên, nghiếng răng cố nén sự tức giận của mình xuống. Đằng Phong Vũ ánh mắt cưng chiều dung túng nhìn Dương Tiểu Lam, cánh tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng trầm thấp nói “ Ngoan, đừng quậy.”

Anh đưa mắt qua nhìn Đoàn Khả Hân, ngay lập tức làm cô ta toát mồ hôi lạnh. Cô ta im pặt không nói được lời gì.

Đằng Phong Vũ “ sắp bắt đầu rồi chúng ta đi thôi.” Anh nắm lấy tay Dương Tiểu Lam, hai người bước về phía trước không thèm nhìn Đoàn Khả Hân lấy một cái.

Đằng sau Đoàn Khả Hân vang lên giọng nói “ Tiểu Thư, Chủ tịch đang đợi…”

Người đàn ông mặt bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén không chút biểu cảm gì, đứng cúi người xuống, đưa tay tỏ thái độ mời nói với Đoàn Khả Hân.

Trong phút chóc ánh mắt cô ta xẹt qua một tia nham hiểm rồi biến mất, cô ta quay người sải bước đi về phía ghế ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.