Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 18: Chương 18: Cứ phá, tôi sẽ cùng em.




Đằng Phong Vũ đang ngồi trong phòng chờ, trên tay cầm tài liệu của buổi đấu giá lật đi lật lại, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm gì lại khiến cho người ta say đắm không thể nào rời mắt được.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cô gái mặt chiếc váy đạ hội màu trắng bước vào, Chiếc váy hở toàn bộ phần lưng để lộ ra xương cánh bướm rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng nhưng có phần sắc xảo, người nhìn vào có thể đắm chìm trong đó,

Dương Tiểu Lam nhấc chân đi tới nhìn Đằng Phong Vũ đang ngồi ngẩn người trên ghế, cô cười chế giễu một cái, đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài của mình,hất cằm nói “ sao, có phải yêu tôi rồi không?”

Đằng Phong Vũ đứng dậy, mở một nụ cười mị hoặc, đưa tay ôm lấy eo cô “ Mặc như thế này cũng giống người nha”

Dương Tiểu Lam tức đỏ mặt, giơ chân lên đá một chân anh một cái cho hả giận nhưng Đằng Phong Vũ đã đoán trước được mà buông cô ra, bước chân đứng sang kế bên cô, anh đặt tay cô lên cánh tay của tay, bước đi ra ngoài “ Tới giờ làm chuyện xấu rồi, đi thôi.”

Tuy dù rất tức giận nhưng khi nghe đến đi làm chuyện gì đó xấu xa, hai mắt cô lại sáng hẳn lên, phối hợp ăn ý với anh hai người cùng nhau bước đi ra ngoài.

Tại hội trường khách sạn New World, Đoàn Nhất Trung trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đi đến chào hỏi tổng giám đốc tập đoàn GBASO – Trần Hi là một người đàn ông khoảng 30t, cao gầy, gương mặt thanh tú thu hút người khác nhưng có phần nham hiểm khó lường.

Đoàn Nhất Trung nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra “ Trần Tổng, vinh hạnh được hợp tác với bên ngài.”

Trần Hi lạnh lùng, cầm li rượu trên tay, không hề có ý định bắt tay với Đoàn Nhất Trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa nói “ Có lợi cho bên chúng tôi, không cần cảm ơi”

Đoàn Nhất Trung khóe môi giật giật, ngượng ngùng thu cánh tay lại, trong lòng ông ta chửi thầm một tiếng, định mở miệng nói gì nhưng lúc này cánh cửa hội trường mở ra, một đôi nam nữ bước vào. Người đàng ông mặt bộ vest màu đen trên chiếc áo vest có một cái khăn tay mày đỏ, dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng nổi bật với đôi mắt màu hổ phách, trên người tỏ ra cái gì đó có thể đàn áp hết tất cả mọi người xung quanh.

Đi bên cạnh là một cô gái nhỏ, mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng hở lưng, vừa nhìn vào có thể cho người ta cảm nhận được sự ngây thơ thuần khiết trong người cô ấy, làm cho người ta càng nhìn càng có ham muốn vấy bẩn cô.

Hai người tiến vào chẳng khác nào Ác quỷ và Thiên thần, ánh mắt mọi người xung quanh điều tập trung trên hai người họ không thể nào rời mắt được, đặc biệt hai người này làm cho người khác cảm thán một câu “ Một đôi trời sinh”

Trần Hi thấy cô gái mặc chiếc váy trắng, anh ta có cảm giác như gặp ở đâu đóa rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Mà điều làm cho Trần Hi ngạc nhiên nhất là người đàn ông mặc bộ vest đen lại là Đằng Phong Vũ. Từ trước tới giờ ai cũng biết bên người Đằng Phong Vũ không có lấy một nữ nhân, thế mà bây giờ lại…

Trần Hi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người mới bước vào, môi cong lên nói với Đoàn Nhất Trung “ Đoàn Tổng, tôi có việc, xin đi trước” anh ta đặt li rượu xướng chầm chậm tiến về phía hai người họ.

Lúc này Đoàn Nhất Trung mới phát hiện ra tay mình cầm ly rượu đang run lên, ánh mắt hằn lên tia máu ác độc nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Lam, môi mím chặt, gương mặt dữ tợn. Tại sao Dương Tiểu Lam lại xuất hiện ở đây, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu ông ta, và cô là mối đe dọa duy nhất ông ta cần diệt trừ trong 10 năm nay, nếu cô nhớ lại chuyện năm đó thì chỉ cần một câu của Dương Tiểu Lam thôi là tất cả những gì ông có hiện giờ điều biến mất cả. Nhưng vì Đoàn Nhất Nam nên ông không thể động vào cô được, mà bây giờ bên cạnh cô còn có Đằng Phong Vũ thì lại càng khó đối phó hơn.

Dương Tiểu Lam khoác tay đi bên cạnh Đằng Phong Vũ, cô nhìn thấy Đoàn Nhất Trung đang đứng cách hai người không xa vẻ mặt toát mồ hôi, trong lòng cô cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay siết chặt lại nắm lấy cánh tay Đằng Phong Vũ làm cho anh cảm thấy có hơi đau.

Đằng Phong Vũ chao mày nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, giọng trầm thấp nói “ Có chuyện gì sao?”

Dương Tiểu Lam bất giác thu mắt lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, thuận miệng đáp “ Không.”

Bỗng nhiên trong đầu cô nhớ ra chuyển gì, chân mày nhíu lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, hỏi “ Anh… không sợ tôi phá buổi đấu giá này hả?”

“ Cứ phá, tôi sẽ cùng em” Đằng Phong Vũ thản nhiên đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.