Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 19: Chương 19: Đây là người đàn ông của tôi.




Dương Tiểu Lam nhìn anh, cười ha một tiếng, không nói gì, quay mặt đi chỗ khác. Được coi như anh giỏi, muốn tôi phá chứ gì, coi tôi là côn đồ chắc. hôm nay bà đây sẽ cho anh biết thế nào là không có mặt mũi a.

Hai người đang đi về phía ghế ngồi, đột nhiên đằng sao vang lên giọng nói “ Ngài Đằng Phong… không ngờ lại gặp cậu ở đây nha!”

Đằng Phong Vũ,rũ mắt xuống, gương trở nên u ám, mắt ánh lên tia khinh bỉ, quay người lại nhìn người đang bước tới phía mình, giọng anh đầy sát khí, nói “ Trần Hi? Ha . . . anh tự đem mạng tới nộp cho tôi à?”

Gương mặt Trần Hi như đang khiêu chiến, trên môi còn nở một nụ cười rất tười, tỏ ra thân thiết với Đằng Phong Vũ “ Này này, lâu ngày không gặp cậu lạnh nhạt với tôi thế.”

Đằng Phong Vũ cười như không cười, ánh mắt lạnh như bắc cực nhìn Trần Hi, nhỏ giọng nói “ Anh muốn tôi bàn chuyện cũ với anh không?”

Trần Hi sắc mặc âm trầm “ Cậu… thôi bỏ đi. Tôi có việc phải đi rồi.”

Đằng Phong Vũ nhìn phía sau Trần Hi, trong lòng anh hừ một tiếng, môi nở một nụ cười lạnh, lôi Tiểu Lam đi.

“ Hắn ta là ai thế?” Dương Tiểu Lam nhíu mày hỏi.

“ Đừng quan tâm, sao này thấy thì cũng tránh xa ra, tên đó rất nguy hiểm”

Dương Tiểu Lam đắn đo mấy giây, nhìn người đàn ông đang nắm tay mình trước mặt, cô nhớ lúc nãy khi nghe thấy tiếng của Trần Hi thì Đằng Phong Vũ đã đứng trước mặt che cho cô, lúc đấy cô cảm nhận được bờ vai thật rông, dáng người cao to như một ngọn núi lớn có thể che chở cho cô bất cứ việc gì.

Dương Tiểu Lam thở dài một tiếng, trong lòng giằn co rằng không được thích anh ta, cô nói “ Tôi biết rồi.”

Cô buông tay anh ra, gương mặt đỏ, lắp bắp nói “ Anh đi trước đi, tôi… tôi vào nhà vệ sinh chút.”

Đằng Phong Vũ đứng nhìn bóng lưng cô gái nhỏ bước đi , sắc mặt trở nên âm trầm, đôi mắt đầy sự đau lòng.

Anh bước chân đi, bỗng bên tai vang lên giọng nói “ Đằng Phong tiên sinh…”

Đằng Phong Vũ quay đầu thấy người đứng trước mặt mình, nhíu mày đôi mắt tỏa ra khí lạnh, gương mặt không biểu cảm gì.

Thấy Đằng Phong Vũ không phản ứng gì Đoàn Khả Hân nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói “ Nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Đoàn Khả Hân.”

Đằng Phong Vũ không thèm nhìn cô ta, trong lòng khinh bỉ nhếch môi, đôi mắt tạo nên một đường cong, gương mặt đẹp hoàn mỹ, lạnh lùng nói “ Không biết… chuyện gì?”

Đoàn Khả Hân bị vẻ hoàn mỹ của anh hút hồn, cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, ngẩn người, lúng túng nói “ À.. không biết hôm nay partner của anh là ai? Nếu không … tôi có thể ngồi cùng ngài được chứ.?

Đằng Phong Vũ cong môi “ A… ý cô là muốn làm partner của tôi?”

Đoàn Khả Hân mắt sáng lên, phấn khởi đáp “ Phải… không biết ý ngài thế nào?”

“ Tôi thế nào à?... cô thích tôi sao?”

Đoàn Khả Hân đỏ mặt, không biết nên nói thế nào.

Đằng Phong Vũ nhìn cô gái đang đi về phía mình, anh nở một nụ cười dịu dàng “ A… chuyện lúc nãy cô hỏi tôi, tôi không quyết định được. Hay cô hỏi bạn gái tôi đi.”

Đoàn Khả Hân ngu người nhìn Đằng Phong Vũ, không thốt ra được lời nào. Đằng Phong Vũ có bạn gái? làm sao có thể thế được. Một người ưu tú như thế này chỉ về nước gần 1 tháng nay, làm sao có bạn gái nhanh như thế được, có đùa hay không đấy?

“ Hai người quen nhau à?”

Giọng nói trong trẻo vang lên ở sau lưng Đằng Phong Vũ, đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn hai má có chút ửng hồng, Dương Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn anh, mày nhíu lại, biểu cảm đầy mong chờ câu trả lời.

Đằng Phong Vũ nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của cô, khóe môi anh giật giật, ánh mắt đầy sự dịu dàng cưng chiều, anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi sang chuyện khác “ Em đi lâu thế?”

Dương Tiểu Lam liếc anh một cái “ Đừng có lảng sang chuyện khác.”

Đôi mắt Đằng Phong Vũ chớp chớp, môi cong lên anh không nói gì chỉ biết cười trừ.

Đoàn Khả Hân cảm thấy có gì đó không đúng, mày nhíu chặt lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn 2 người, “ Dương Tiểu Lam sao cô lại ở đây? Còn nữa hai người quen nhau sao?”

Đằng Phong Vũ không phản ứng gì, ánh mắt anh vẫn ở trên người Tiểu Lam, dường như coi Đoàn Khả Hân thành không khí luôn rồi.

Ngược lại, Dương Tiểu Lam lạnh lùng nhìn Đoàn Khả Hân, khinh thường nói “ A… tại sao tôi lại không được ở đây. Còn nữa chúng tôi có quen biết nhau hay không cô quản được à? Hay là… cô thích anh ấy?”

Gương mặt Đoàn Khả Hân giận dữ méo xệch, ánh mắt đầy sát khí tia thẳng vào người tiểu lam, hất mặt nói “ Tôi thích thì sao mà không thích thì sao? Cô là gì mà tôi phải nói cho cô biết?

Dương Tiểu Lam cười khinh bỉ một cái, tay khoanh trước ngực “ A, nếu cô thích thì tôi sẽ cho cô cơ hội còn… nếu mà không thì … thôi”

Đoàn Khả Hân hừ một tiếng, “ Hừ… cô lấy quyền gì mà nói cơ hội với tôi?”

Dương Tiểu Lam đưa tay vòng qua cánh tay Đằng Phong Vũ, người cô như dựa vào người anh, ánh mắt mị hoặc nhìn thằng vào mắt anh, nở một nụ cười quyến rũ “ Quyền gì ấy à? thì là… đây là người đàn ông của tôi, cô quản được chắc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.