Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 33: Chương 33: Doãn Yên Thư...




Cái đuôi Đằng Phong Vũ cứ bám theo sau lưng Dương Tiểu Lam đi từ chỗ này đến chỗ khác trong nhà bếp làm cho cô không thề nào tập trung được, rữa rau thì bị anh ta làm cho văng nước vào người, lấy bát thì đụng phải anh ta cái bát rơi xuống vỡ tang tành.

Không thể chịu đựng được nữa, người Dương Tiểu Lam bừng bừng lửa giận. Cô quay người, trừng mắt nhìn anh, tay chỉ vào cái ghế ở bàn ăn, quát lớn “ Đi lại đó ngồi cho tôi!!!”

Đằng Phong Vũ rất nghe lời, anh gật gật cái đầu, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp y hệt như chú sư tử con bị trách phạt. Anh ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang chạy lăn săn trong bếp, mày bất giác nhíu lại.

Khoảnh khắc đó đã rơi vào mắt Phương Yến Lan, bà biết Đằng Phong Vũ đang lo lắng chuyện gì. Nếu là người bình thường khi thấy như vậy cũng tỏ ra tò mò thôi, còn đằng này tình địch xuất hiện gần kề như vậy không lo mới lạ.

Phương Yến Lan mỉm cười, tay bưng đĩa dưa hấu đã được cắt thành từng miếng nhỏ cho Dương Tiểu Lam “ Tiểu Lam, mang dưa hấu ra phòng khách cho mọi người cùng ăn đi.”

Dương Tiểu Lam gật đầu, nhận lấy đĩa dưa hấu rồi đi ra phòng khách.

Sau khi con gái đi rồi, Phương Yến Lan nháy mắt hất cằm về phía cửa với Đằng Phong Vũ, giọng đầy ẩn ý hỏi “Sao cháu không đi?”

Anh nhìn Phương Yến Lan, không trả lời câu hỏi của bà, mày nhướng lên như nói: Cô nói tiếp đi.

Phương Yến Lan nhìn thấy một bộ dạng này của anh thì phì cười, bà bước tới bàn ăn ngồi xuống đối diện Đằng Phong Vũ, nụ cười trên mặt tắt dần đi trở lại hình dáng nghiêm túc hiếm có, giọng bà có chút mất mát “Theo lí thì Nam chính là anh họ của Tiểu Lam…”

“Anh họ?” Đằng Phong Vũ ngạc nhiên, sống lưng cứng đờ, anh nghi hoặc hỏi lại.

“ Đúng vậy! chuyện này hai đứa đó đều không biết, cháu đừng nói ra trước mặt mọi người.” ánh mắt bà nhìn xa xăm như đang nhớ lại chuyện cũ, từ từ kể lại một quá khứ đau buồn.

“Mẹ của Đoàn Nhất Nam chính là Doãn Yên Thư. tiểu Doãn cũng chính là em họ của ba Tiểu Lam. Ta nhớ năm chúng ta học đại học, có một cô bé cứ lẻo đẻo theo sao Dương Minh và cứ đòi ông ấy cho đi theo chơi cùng với bọn ta. Từ khi quen biết tiểu Doãn, ta và cha mẹ cháu ngày nào cũng bị con bé chọc cho cười cã ngày, cô ấy là một cô gái hoạt bát vui vẻ, trong đôi mắt lộ sự ngây ngô đáng yêu vì thế cô ấy được rất nhiều người yêu thích. Nhưng điều mọi người không ngờ tới được là sao này cô ấy lại đem lòng đi yêu Đoàn Nhất Trung và sinh ra Đoàn Nhất Nam. Khi Nam được 5 tuổi bị người của Lâm Thu Tuyết bắt cóc, cũng vì cứu thằng bé mà Tiểu Doãn đã dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy…” Nói đến đây, đôi mắt của Phương Yến Lan đã đỏ lựng, bà sụt sịt mũi giấu đi sự xúc động, đau buồn của mình.

Đằng Phong Vũ im lặng lắng nghe, lúc này mới cất tiếng, tò mò hỏi “ Chuyện này Đoàn Nhất Nam có biết không?”

Phương Yến Lan cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, bà hít một hơi thật sâu cho tâm trạng ổn định trở lại mới chậm rãi cất lời “ Chúng ta không ai nhắc đến, nhưng nhìn tình hình của hai cha con nó ta có thể đoán được nó đã điều tra chuyện này từ lâu rồi. Chỉ là không nói ra mà thôi.”

Bà nói rồi chậm rãi đứng dậy đi vào bếp, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường “ Cháu ra gọi mọi người vào ăn cơm giúp cô đi.”

Đằng Phong Vũ nhìn theo bóng lưng của Phương Yến Lan, ánh mắt có chút phức tạp, anh không nói gì mà chậm rãi đứng dậy đi vào nhà bếp.

Chuyện của Đoàn Nhất Nam, Đằng Phong Vũ anh không muốn biết quá nhiều, anh chỉ muốn xác nhận cậu ta không gây bất kì tổn thương nào cho Tiểu Lam, vì vậy anh sẽ khó thể bảo đảm sự tồn tại của Đoàn Nhất Nam sẽ không gây ra một bất lợi nào cho người con gái anh luôn luôn bảo vệ trong bàn tay của mình,mọi thứ điều nằm trong sự kiểm soát của anh. Bây giờ Đoàn Nhất Nam có thể bảo vệ được cô khi anh không thể ở bên cạnh, nên anh sẽ không làm gì cậu ta, tạm thời cứ như vậy có nhiều người bảo vệ vẫn hơn một người.

Ngoài phòng khách vang lên tiếng cười đùa của mọi người, nhưng đập vào mắt anh là cảnh tượng hai người trên ghế sofa nhìn nhau cười nhíp mắt,

Sự lạnh lẽo toát ra từ người Đằng Phong Vũ, anh nắm chặt tay thành nắm đấm để cố áp chế cơn tức giận trong lòng mình xuống, đôi chân bước nhanh về phía hai người kia.

Dương Tiểu Lam đang cười đừa nói chuyện cùng mọi người, bỗng nhiên bị che đi bởi một bóng đen. Cô khó chịu nhíu mày ngước đầu lên nhìn người đứng chắn tầm mắt của mình, giọng có chút bực bội hỏi “ Làm gì?”

Đằng Phong Vũ liếc mắt qua Đoàn Nhất Nam, rồi lạnh giọng nói “ Dì tìm em”.

“Chắn là gọi mọi người vào ăn cơm?” Dương Tiểu Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi quay qua nói với mọi người “ Chúng ta vào ăn cơm thôi.”

Dương Minh gật đầu rồi đứng dậy dẫn mọi người vào bàn ăn.

Tất cả mọi người điều nối chân nhau đi đến bàn ăn, duy chỉ có Đằng Phong Vũ là mặt hầm hầm đứng ở phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.