Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 21: Chương 21: Năm trăm triệu lẻ một ngàn




Buổi đấu giá diễn ra hoàn toàn thuận lợi cho đến khi vật đấu giá cuối cùng được mang lên. Đó là một chiếc vương miện nữ hoàng, ở giữa có một viên kim cương được chạm khắc tinh xảo, nhìn vào có thể thấy được sự kiêu hãnh và quyến rũ của chiếc vương miện.

Tất cả những người phụ nữ có mặt tại buổi đấu giá hôm nay điều có tham vọng sở hữu nó, không ngoại trừ Đoàn Khả Hân.

Đằng Phong Vũ hướng mắt lên sân khấu, hờ hững nói “ Muốn không?”

Biết được anh đang hỏi cái gì, Dương Tiểu Lam ánh mắt nhàm chán liếc chiếc vương miệng một cái, nhếch môi nói “ Tôi muốn cướp hơn… được không?”

Đằng Phong Vũ nhăn mày “ Cướp?”

Dương Tiểu Lam hai tay để trước ngực “ Đúng, như vậy mới kính thích còn đỡ tốn tiền tranh về…”

Đằng Phong Vũ môi cong lên, mở một nụ cười giang “ Tôi thích thế…”

Đoàn Khả Hân là một người kiêu ngạo, muốn gì sẽ giành cho bằng được. Mà chiếc vương miện đó cực kì đẹp, đến ngay cả Dương Tiểu Lam cũng cho một chút động lòng thì làm sao Đoàn Khả Hân có thể bỏ qua được chứ. Không tính đến Đoàn Khả Hân sẽ không để cho nó rơi vào tay cô được vì thế dù có bao nhiêu tiền đi chăn nữa thì cô ta cũng phải có được chiếc vương miện đó.

Nếu muốn có đến vậy thì được, cô sẽ cho Đoàn Khả Hân có được nó trong vui mừng. Rồi sao đó cướp lại từ tay cô ta, đẩy cô ta xuống vực thẩm, để Đoàn Khả Hân biết thế nào mới là vô liêm sĩ thật sự.

Dương Tiểu Lam nhìn chiếc vương miện trên sân khấu, nở một nụ cười ủy dị, đưa mắt sang Đằng Phong Vũ, nói “ Giúp tôi lấy tiền về đi!”

Ngón tay thon dài của Đằng Phong Vũ khẽ chuyển động trên tóc cô, anh nhỏ giọng nói “ Tuân lệnh a.”

MC bắt đầu nói “ Giá khởi điểm chiếc vương miện này là 150 triệu, xin mời mọi người bắt đầu…”

Một người phụ nữ người trung niên ngồi ở bàn số 1 giơ bảng lên “ 200 triệu”

Một người đàn ông trung niên ngồi bàn số 5 “ 250 triệu”

Bàn số 3, một tiểu thư ăn mặt sang trọng “ 350 triệu”

Đoàn Khả Hân ở bàn số 2 sốt sắn, đôi mắt sáng đầy tham vọng, dứt khoát nói “ 500 triệu.”

Không khí hội trường im lặng hẳn đi, không ai nói gì, những tiểu thư và phu nhân có mặt tại đây đang tỏ ra tiếc nuối, họ không dám bỏ ra một số tiền lớp như vậy để thỏa mảng ước muốn của mình.

MC hô lên “ 500 triệu lần thư nhất, 500 triệu lần thứ 2… 500 triệu lần thứ 3… chốt..”

MC chưa nói xong, từ bàn số 6 có một cánh tay giơ lên, một giọng nói trầm thấp vang lên trong hội trường “ 500 triệu lẻ một ngàn”

MC “…”

Đoàn Khả Hân “…”

Tất cả mọi người “…”

Khóe môi Dương Tiểu Lam giật giật, đưa mắt liếc Đằng Phong Vũ một cái. Được đấy, chập chập… keo kiệt quá đi mất. Anh ta muốn cướp trắng trợn như vậy sao? Nhưng mà cô thích nha.

Mc đứng trên sân khấu sững người, tay cầm mic run nhẹ một cái, gương mặt đờ ra, không biết phải nói như thế nào.

Đoàn Khả Hân hung ác nhìn cô gái đang cười bàn số 6, gương mặt có chút méo mó, trên tráng toàn vạch đen. Cô ta liếc nhìn trợ lí bên cạnh, cánh tay trợ lí trun rẩy đưa bảng lên, khoảng ba giây sao mới nghe được giọng nói có chút sợ hãi “ 550 triệu.”

Đằng Phong Vũ bất giác nhếch môi, trong ánh mắt có ý cười châm chọc. Ha… cá cắn câu rồi a, chơi không vui nha…

Một người đàn ông ngồi bên cạnh anh khẽ giơ bảng lên “ 700 triệu.”

Mọi người xung quanh kinh ngạc, những tiếng bàn tán bắt đầu ồn ào. Giá khởi đầu chỉ có 150tr thế mà bây giờ lại lên tới 700 triệu, đúng là quá dọa người rồi. Đây là việc làm của những kẻ xài tiền như nước đây mà.

Đoàn Khả Hân nắm chặt tay thành nắm đấm, gương mặt tức đến không còn chút máu. 700 triệu là số tiền quá lớn rồi, nhưng lòng ham muốn của mình, cô ta không cho phép ai có được vật mà đáng ra nó là của cô ta. Bằng mọi giá Đoàn Khả Hân phải lấy cho bằng được chiếc vương miện đó.

Đoàn Khả Hân hung hăn giật lấy bảng số từ trong tay thư kí, giơ lên, giọng nói đầy phẫn nộ “ 800 triệu”

MC đứng trên sân khấu gương mặt biểu cảm vui mừng, 2 mắt sáng lên hô to “ 800 triệu lần thứ nhất… 800 triệu lần thứ 2… 800 triệu lần thứ 3… chốt giá. Chiếc vương miện này thuộc quyền sở hữu của tiểu thư Đoàn Khả Hân. Mời cô lên sân khấu.”

Đoàn Khả Hân đắt ý, ánh mắt khinh thường nhìn về phía bàn số 6 khiêu kích, rồi cô ta sải bước tiến lên sân khấu.

Đằng Phong Vũ cong cong cánh môi lên, tay nắm lấy tay Dương Tiểu Lam kéo cô đứng đậy, giọng dịu dàng “ Đi thôi.”

Dương Tiểu Lam nhìn anh không khỏi bĩu môi một cái, ngu chết tôi rồi, tôi vừa xem hài gì thế này, Đoàn Khả Hân hãy giữ thật chặt nha nếu không sẽ bị cướp đấy. Không ngờ Đằng Phong Vũ lại thâm hiểm đến như vậy, người trên thương trường đúng là… haiz mình chỉ là tép rêu thôi. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.