Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 6: Chương 6: Nguyên! Anh nước về khi nào vậy?




Đằng Phong Vũ đưa mọi người tới khách sạn nghĩ ngơi. Đây là một khách sạn năm sao, rất tráng lệ, mọi thứ trong khách sạn được trang trí rất sang trọng đúng tiêu chuẩn năm sao quốc tế. Đằng Phong Vũ đưa mọi người vào sãnh, sao đó hắn tiến về phía bàn tiếp tân không nói một lời nào, hai cô tiếp tân lễ phép cúi chào và đưa thẻ phòng cho hắn. Gin đứng quan sát cảm thấy tên này không phải dạng vừa, cô chỉ đứng nhìn lắc đầu rồi bĩu môi.

Đằng Phong Vũ đưa thẻ phòng cho Gin, không nói không rằng chạy đi. Gin thấy vậy vội kêu hắn lại “ Này! Bộ định bỏ con giữa chở hả?”. Bước đi rất dài và nhanh của Đằng Phong Vũ tiến xa, hắn vẫy tay lại nói “ Anh có việc, em cứ lên nghĩ đi tối anh dẫn đi chơi.”

“ Hừ” Gin tức tối, đi cùng với Đoàn Nhất Nam và Huỳnh Thư Trinh về phòng khách sạn. Tổng cộng có 3 phòng, Huỳnh Thư Trinh và Đoàn Nhất Nam ở 2 phòng sát nhau, còn Phòng Gin thì nắm đối diện, nhìn từ của sổ có thể thấy biển phong cảnh rất đẹp, đúng là phòng khách sạn năm sao có khác. Sao khi sắp xếp đồ xong cũng tối, mà người lại mệt Gin nằm xuống giường ngủ khi nào không hay.

Ngoài hành lang, Đoàn Nhất Nam đang đứng tựa lưng vào tường ngay cạnh cửa phòng Gin. Trên miệng anh ta ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, hai tay bỏ vào túi quần, gương mặt trần ngâm suy tư, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, đôi mắt đen lạnh lùng ngẫn mặt lên trần một lúc. Đoàn Nhất Nam nghĩ đến những chuyện ngày hôm nay, đáng lẽ ra bây giờ anh ta, Dương Tiểu Lam , Huỳnh Thư Trinh và Chi đang trên những cung đường phượt đến đây mới phải, những kế hoạch mà được sắp xếp đến hoàn mỹ của họ đã bị Đằng Phong Vũ phá vỡ, đương nhiên là có tức giận rồi. Nhưng cái làm Đoàn Nhất Nam tức muốn phát điên lên chính là tên Đằng Phong Vũ tại sao lại là bạn trai của Dương Tiểu Lam được chứ? Trong khi Tiểu Lam cũng không có một lời giải thích rõ ràng nào cho chuyện này. Thành Thật thì nếu người ngoài nhìn vào ai cũng thấy Đoàn Nhất Nam thích Dương Tiểu Lam. Chỉ là anh ta không nói cho cô biết thôi nhưng sự quan tâm mà anh ta dành cho cô trong nhiều năm như vậy, chỉ có người ngu mới không biết được thôi. Đoàn Nhất Nam lớn hơn Tiểu Lam 1 tuổi, từ năm đầu cô học cấp hai anh ta đã luôn dõi theo cô nhưng không tiếp cận cô, đến khi vào trung học, cô là năm nhất trung học còn Đoàn Nhất Nam là năm hai, từ từ anh ta tiếp cận Tiểu Lam và hai người thân thiết hơn, Dương Tiểu Lam coi anh ta như anh trai mình vậy.

Một hồi lâu, Đằng Phong Vũ về khách sạn, Đi ngoài hành lang hắn thấy Đoàn Nhất Nam, gương mặt đang nói chuyện với người đàn ông đi bên cạnh bỗng trở nên lạnh lùng im lặng, người kia bỏ đi trước đó là người cao mặt một chiếc áo sơ mi đen gương mặt thanh tú, khi lướt ngang qua Đoàn Nhất Nam ánh mắt nhìn rất ranh ma cười như không cười, rồi đi vào phòng cuối hành lang.

Đằng Phong Vũ bước tới không nói gì định mở của phòng Gin đi vào, tay cầm thẻ quẹt thì bị Đoàn Nhất Nam ngăn lại, ánh mắt kiêu khích nhìn Đằng Phong Vũ “ Nói chuyện chút đi”. Đằng Phong Vũ hất Tay Đoàn Nhất Nam văn ra, hắn mở một nụ cười lạnh đôi mắt khinh bỉ đáp “ Chúng ta có chuyện để nói sao?”

Đoàn Nhất Nam quay mặt đi hai tay khoanh lại nghiêm giọng nói “ Anh muốn làm gì Tiểu Lam hả? Nêu anh đụng vào cô ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

“ tôi làm gì cô ấy có liên quan tới cậu sao? Cậu là gì của cô ấy? cậu quản được tôi sao?”

“Anh… được lắm!”

Đằng Phong Vũ bỏ vào phòng, cánh cửa đóng lại, hai mắt hắn hiện ra tia máu, miệng nhếch mép cười như không cười. Khi bước tới giường nhìn thấy Gin đang ngủ say xưa, trong lòng hắn có chút nhẹ hẳn đi, trên gương mặt cũng không còn đáng sợ môi mở một nụ cười ấm áp. Đằng Phong Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống giường tay khẽ đưa lên vút máy tóc đen ánh của Gin, miệng thì thầm “ Vẫn mê ngủ như ngày nào…”.

Một lúc sau, Đằng Phong Vũ đưa tay lên véo má Gin một cái, bàn tay hắn lạnh buốt đặt vào má Gin có chút hơi ấm cộng thêm cái nhéo có hơi đau làm cho cô tỉnh giấc. Cô nheo mắt mấy cái rồi mở ra thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình. Đằng Phong Vũ nói “ dậy rồi à! thay đồ đi tôi đưa em đi ăn!”.

Mới tỉnh ngủ Gin ngồi Ngẩn trên giường mấy giây, rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm. một lúc sao đi ra vẫn còn thấy Đằng Phong Vũ đang ngồi trên giường, Gin không thèm nhìn “ Sao còn chưa đi nữa?”

Đằng Phong Vũ thản nhiên trả lời “ xong chưa, xong rồi thì đi thôi”. Gin bước về phía của ra vào mở ra, rồi quay đầu lại nói “ Anh xuống lấy xe trước đi. Tôi đi gọi hai người kia” Cô đóng cửa cái rầm

Bước đi vài ba bước thì đến trước của Phòng Huỳnh Thư Trinh. Đưa tay lên gõ cửa, Gin gọi “ Này, thay đồ chúng ta đi ăn. Mọi người đang đợi đấy.”

Trong phòng có tiếng nói vọng lại “ đợi tao 5 phút”.

Gin đứng ngoài lấy điện thoại bấm tìm trong danh bạ, gọi cho Đoàn Nhất Nam. Nhưng mãi không thấy bắt máy, cô định tới phòng tìm thì vừa hay nhận được tin nhắn nội dung tin nhắn là “ Mình có việc phải đi gấp, khi nào xong mình gọi cho…”

Đọc xong tin nhắn, Gin cảm thấy khó chịu, trong lòng bức bối thầm nghĩ “ Lần nào cũng tự ý bỏ đi mà không nói trước… Haizzz”.

Đứng loanh hoanh trên hành lang không có người, bỗng một tiếng cạch, cửa phòng cuối dãi mở ra. Một chàng trai tuấn tú, cao ráo bước ra dáng người như một thư sinh. Gin theo phản xạ quay đầu nhìn rồi liền quay đầu lại. Khi người đó bước qua cô. Gin cảm thấy có cảm giác rất thân thuộc, cô quay lại nhìn bóng lưng người đó chưa đi xa lắm. Đột nhiên hai mắt Gin tỏa sáng mở to cô gọi “ NGUYÊN?”.

Nguyên nghe thấy tên mình quay phắt đầu nhìn lại, Anh ngẩn người, hai mắt trở nên ấm áp, môi cong lên từ từ nở một nụ cười nhìn vầ phía Gin, nói lấp “ Tiểu Lam? Em … em làm gì ở đây?”

Gin nhìn Nguyên một lúc, đưa tay lên véo má mình “ A” trong lòng cô nghĩ đây không phải là mơ “ Anh đúng là nguyên chứ?”

Nguyên bước tới gần Gin, Tay dần đặt trên tóc cô xoa xoa “ con bé này, là anh đây”

Gin vui mừng, Nguyên nhẹ nhàng ôm cô một cái. Buông ra, Gin hỏi “ Anh về nước khi nào vậy? còn ba em thì sao? Ông ấy vẫn khỏe chứ?”

Nguyên cười nói “ Anh về có công việc cần giải quyết! chú Dương được chuyển công tác về đây rồi em không biết sao?”

Gin nghe xong mắt mở to ngạc nhiên há mồm, cô vội lấy lại bình tĩnh đáp “ Anh nói thật chứ? Em không nghe mẹ nói gì cũng không nhắt đến. Khi thấy anh em cứ tường ba em còn ở bển …”

“ Chắc bây giờ chú Dương đáp xuống máy bay rồi đấy, anh nghĩ chú muốn làm em bất ngờ chút” Nguyên nhìn vào đồng đồ đeo tay nói “ Anh có việc phải xử lí bây giờ, anh đi trước đây. Hẹn gặp em …”Chưa nói hết câu thì đằng sau lưng hai người phát ra tiếng nói

“ Đi rồi thì hẹn gặp lại làm gì hả?” giọng nói lạnh buốt truyền tới sóng lưng một luồng khí cảm giác ớn lạnh tê buốt ngay sau gáy. Nguyên và Gin quay người là thì thấy bóng đáng cao to, thân hình hơi gầy đứng tựa cửa nhìn chằm chằm và hai người làm cho người ta run sợ. Gin lấp ba lấp bắp hỏi “ Anh làm gì ở đây? Không phải đi lấy xe rồi sao?”

Tay Đằng Phong Vũ khoanh vào nhau, gương mặt gợi đòn đáp “ Không ở đây sao thấy hai người tán tỉnh nhau như vậy được… mà cũng hay thật có bạn trai đẹp trai có tiền tài giỏi như tôi mà cô còn đi tán tỉnh người khác, cô có thể kím được người nào tốt hơn tôi sao”

Nguyên há hốc nhìn Đằng Phong Vũ, rồi quay sang hỏi Gin “ Tiểu Lam, Tên… Tên này là bạn trai em hả?”

Gin liếc nhìn Đằng Phong Vũ , bĩu môi khinh bỉ nói “ không biết, cứ coi là không khí đi. Anh đừng quan tâm.”

“ Cô…” Đằng Phong Vũ nở một nụ cười gian xảo nói “ Lúc nãy mẹ em có gọi cho anh…”

Gin định chửi hắn một trân, nhưng Nguyên vội nói “ Tôi không có thời gian xem hai người đấu võ mồm, Tiểu Lam anh đi trước đây. Đây là danh thiếp của anh, có chuyện gì cần giúp thì gọi cho anh đừng sợ.”

Đằng Phong Vũ khinh bỉ nói “ Những chuyện cô ấy cần giúp không tới lượt cậu..”

Nguyên quay người nhìn chầm chầm Đằng Phong Vũ từ trên xuống đưới cười như không cười ánh mắt tinh ranh, rồi bỏ đi. Vừa lúc Huỳnh Thư Trinh mở của bước ra thấy Gin đang đấu mắt với tên đối diện tóe ra tia lửa văn khắp nơi, cô thầm thở dài một tiếng song hỏi “ Nam đâu?”

Gin liếc Đằng Phong Vũ một cái, xoay người kéo Huỳnh Thư Trinh đi nói “ có việc gấp đi giải quyết rồi.”

Đằng Phong Vũ đi ngay sau hai người nghe được trong đầu liền hiện ra 3 chữ “ Đoàn Nhất Trung”. Hắn móc điện thoại trong túi ra bấm điện, đổ một hồi chuông điện thoại bên kia có người lên tiếng “ nghe ..”

Gương mặt trở nên sắc lạnh của Đằng Phong Vũ rất đáng sợ nói “ bao giờ thì bắt đầu?”

Người bên kia “ 30 phút. Tôi đang trên đường đến, sắp tới nơi rồi.”

“ Nhất định phải dành được, không dành được thì cướp”

Nguyên cười như không cười “ Không tin tôi sao? Yên tâm, xong việc tôi còn có chuyện muốn xử lí cậu đấy.”

“ Tôi cũng đang muốn giết cậu đây…” điện thoại tắt máy

Thật ra Đằng Phong Vũ đến Nha Trang lần này là đi công tác, nhưng khi biết Gin định đi thì sẵn tiện dẫn cô theo luôn, nen hắn gọi bảo Nguyên đi để thảo luận dành một dự án từ tay của tập đoàn MT. Thật ra dự án này không quan trong gì cho mấy nhưng đối vối MT thì nó rất quan trọng. Nên nhất định Đằng Phong Vũ phải cướp cho bằng được. Từ trước đến nay chưa có thứ gì hắn muốn mà không có, đây là kế hoạch trong việc trả thù của hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.