Xa Gần Gang Tấc

Chương 22: Chương 22






Tối thứ sáu quán pub đặc biệt náo nhiệt, Giang Hồ Biên đèn cửa sáng rực rõ, dường như rất náo nhiệt, vừa mới dừng xe một lúc, Nhạc Minh Tâm đã thấy không dưới mười người tới. Hai người xuống xe đi vào mới phát hiện ở trước cửa quán có dựng một chiếc bảng đen nhỏ, bên trên không viết gì nhiều, chỉ có viết tên của Tân Nghiêu, còn dùng lối viết thảo (*).

(*) Là lối viết chữ phóng khoáng và tốc độ cũng khá nhanh. Theo tui thấy thì khá giống kiểu chữ bác sĩ:v (1)

Nhạc Minh Tâm và Tân Nghiêu cũng không tính là quen thuộc, chỉ mới gặp bài lần cộng thêm nhắn Wechat, từ vòng bạn bè cậu cũng biết Tân Nghiêu là ca sĩ phòng trà (*), nhưng những cái khác thì cậu không rõ, chủ yếu là trên vòng bạn bè của Tân Nghiêu quá ‘dòng ý thức’ (**), cậu đọc nhưng không thể nào hiểu nổi, không ngờ là sức hút của cô nàng hóa ra lại mạnh như vậy.

(*) Nguyên gốc là 驻唱歌手 – là những người hát tốt, có thể chơi cả nhạc cụ thường hát cho phòng trà, quán bar, pub.

(**) Dòng ý thức ‘stream of consciousness’ ‘意识流 ‘: được nhà tâm lý học người Mỹ William James đưa ra trong cuốn The Principles of Psychology (Cơ sở tâm lý học) xuất bản năm 1890, khi cho rằng ý thức là một dòng chảy, một dòng sông mà ở đó những tư tưởng, cảm xúc, liên tưởng bất chợt luôn lấn át nhau và đan bện một cách kỳ quặc, “phi logic”. Ở một phương diện khác, có thể nói dòng ý thức là mức tới hạn, là dạng cực đoan của độc thoại nội tâm. (Theo Wikipedia)

Cậu và Hạ Thành An kẻ trước người sau đi vào, phát hiện quầy bar nhỏ lầu một thường có ít người nay đã chật kín, còn có người ngồi ở lầu hai lấy đệm ngồi ở dưới sàn kê lên lan can ngồi. Khang Thần đang ngồi ở chiếc ghế dài gần sân khấu nhất, liền giơ tay lên gọi hai người bọn họ.

Khang Tân búng tay một cái với Nhạc Minh Tâm đang đến gần: “Ghế VIP đấy.”

Nhạc Minh Tâm nhìn qua khán giả đang ở trên tầng hai, cậu ngồi xuống, thuận miệng nói: “Làm ông chủ thích thật nhỉ.”

Khang Thần: “Thật xin lỗi nhá, có tiền thì thực sự muốn làm gì mà chả được.”

Hạ Thành An vẫn không nói gì, chỉ gật đầu, bình thường hắn ít nói, nhưng hôm nay lại đặc biệt ít đến kì cục, làm cho Khang Thần không ngừng quét mắt về phía hắn. Hạ Thành An dứt khoát đội cái mũ của áo lên, che đến một nửa khuôn mặt, dựa vào ghế sofa, trầm giọng nói: “Ngủ một lát.”

Nhạc Minh Tâm không biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, hắn có thực sự hiểu được ý của mình không.

Không đợi cậu nghĩ được rõ ràng, Tân Nghiêu đã đi ra, thậm chí còn rất phong cách mà giơ tay lên high-five với mọi người suốt dọc đường đi lên sân khấu. Thời tiết còn chưa nóng, cô đã bắt đầu cắt tóc rồi, mái tóc dài giữ suốt cả mùa đông giờ biến thành tóc ngắn.

Bản thân cô cầm một cái guitar, phía sau là dàn trống, người đang cầm dùi trống rõ ràng rất quên thân với cô, hai người họ ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không cần đã có thế bắt đầu hát. Bài hát mở đầu với những tiết tấu rất mạnh mẽ, từng nhịp trống mạnh mẽ khuấy động đến náo nhiệt, tay trống mặt một chiếc áo phông không tay màu đen rộng thùng thình, lúc cố sức chơi trống những thớ cơ trên cánh tay trắng ấy cùng co lại rung động, đôi mắt của Tân Nghiêu thì như phát sáng lại điên cuồng, chẳng hề thua kém gì.

Bài hát ầm ĩ như vậy, Hạ Thành An vẫn cứ ngủ, cũng không biết là ngủ thật hay giả vờ ngủ.

Bài hát kết thúc, tay trống để dùi trống dưới đất rồi rời sân khấu, Tân Nghiêu với tay kéo cậu chàng lại, nhưng cậu ta thoáng cái đã tránh thoát, nhảy xuống khỏi sân khấu, liên tục xua tay ra hiệu không được nữa, mặc cho Tân Nghiêu tự mình biểu diễn, cậu ta thoáng cái đã ngồi xuống ghế chỗ mấy người Nhạc Minh Tâm.

Cậu ta trông rất đẹp, mắt phượng giương lên, bởi vì mới chơi trống xong trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt đỏ ửng.

“Lâu lắm không đánh,” Cậu ta mạnh tay cầm cốc rượu lên nốc, rồi đưa tay tới trước mặt Nhạc Minh Tâm, “Hứa Nhất Tâm.”

Tên của hai người có hơi giống nhau, Nhạc Minh Tâm cười với cậu ta, tự giới thiệu, hai người liền bắt tay. Hứa Nhất Tâm quen thân với Khang Thần, dường như cũng quen thân với Hạ Thành An, bởi vì cậu ta đối với Hạ Thành An đang giả chết cũng nhắm mắt làm ngơ, nhưng đảo mắt qua có thấy cũng không hề xem thường.

Tân Nghiêu vẫn đang một mình trên sân khấu, khán giả cũng rất high. Bàn bọn họ ngay gần quầy bar, Hứa Nhất Tâm đứng lên, gọi ở bên quầy bar đưa mấy chai rượu cùng một bình shaker (2), nói là muốn pha đôi ly uống một tí. Khang Thần huýt sáo, vô cùng nóng lòng muốn nếm thử. Lúc này Hạ Thành An trái lại đã tỉnh dậy, hắn bỏ mũ ra, khàn giọng nói: “Tequila.”

“Vô vị.” Khang Thần khinh thường, “Cậu cứ xem đi rồi pha, cậu thấy anh uống gì thì được.”

Ánh mắt của Nhạc Minh Tâm vẫn cứ dính trên người Hạ Thành An, nhưng Hạ Thành An lại chẳng nhìn cậu. Nhạc Minh Tâm không thành thục lắm với mấy loại rượu, gãi đầu một cái, cậu ngượng ngùng nói: “Tôi không uống được mấy, cậu cứ xem thế nào rồi pha một ít gì đó cũng được.”

Thủ pháp của Hứa Nhất Tâm rất thuần thục, nhanh chóng rót rượu qua đầu rót (3) cắm trên miệng chai, phân lượng không nhiều không ít, bỏ một vài bông hoa vào shaker, Nhạc Minh Tâm nhìn không chớp mắt.

Khang Thần ghé tai cậu nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn, người ta có đối tượng rồi.”

Nhạc Minh Tâm đẩy anh một cái.

Khang Thần uống ly của mình, thỏa mãn chẹp chẹp miệng, nhìn sang ly của Nhạc Minh Tâm. Nho nhỏ, có thể chỉ cần một ngụm là uống được hết ly thủy tinh ấy, rượu phân thành hai tầng (4), mặt trên là rượu trong suốt, phía dưới là rượu màu nâu sữa. Nhạc Minh Tâm tò mò nhấp ngụm nhỏ, rùng mình một cái, tầng phía trên thực sự quá hăng, cay cổ họng.

Nhạc Minh Tâm che miệng ho khan hai tiếng rồi bỏ ly xuống, Hạ Thành An ở bên cạnh bất ngờ vỗ lưng cậu, hắn đẩy ly rượu nhỏ ấy ra bên ngoài, rồi thu tay về, nói: “Đừng uống, đổi cái khác đi.”

Ánh mắt của Hứa Nhất Tâm vòng qua vòng lại giữa hai người, nhướn mày bảo: “Phải uống hết thì mới có thể nếm được mùi vị hoàn chỉnh.”

Chẳng biết Nhạc Minh Tâm lấy sự bướng bỉnh từ ở đâu ra, cầm lại cái ly đã bị Hạ Thành An đẩy ra, ngửa đầu một ngụm nốc sạch. Đầu lưỡi vốn là tê dại đi, mùi vị hăng đến độ cậu chảy cả nước mắt, nhưng ai ngờ vị cuối cùng ở dưới đáy ly lại rất ngọt, uống đến cuối cùng, vị ngọt ấy đã bao trùm lên sự lạnh lẽo ban đầu đến hơn phân nửa, hai mùi vị ấy trộn vào nhau, rất kỳ diệu.

“Cái này tên là gì?” Nhạc Minh Tâm ‘sụt sịt’ hai tiếng, hỏi.

Hứa Nhất Tâm nhìn Hạ Thành An, híp mắt cười: “Trước đây bọn tôi nói lão Hạ là tính lãnh đạm, ly rượu này tên là ‘Tính lãnh đạm’.”

Cái tên rất sắc tình, Nhạc Minh Tâm để chút vị vừa ngọt vừa lạnh này tan đi, lại chẳng biết mùi vị tình dục từ đâu xông tới. ‘Ồ’ một tiếng, cậu sờ cái ly chẳng nói thêm lời nào. Hạ Thành An cũng làm bộ dáng từ chối cho ý kiến, hắn nhún vai, với tay cầm ly Tequila của mình lên.

Tân Nghiêu hát đã có chút mệt, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa buổi, trong quán bắt đầu có người qua qua lại lại, có người ngồi xuống chỗ bọn họ, làm ra vẻ rất quen thuộc với Hạ Thành An đang nằm dài bên cạnh, dùng giọng điệu dinh dính lẳng lơ như rất thân hỏi Hạ Thành An: “Ông chủ Hạ, lần trước em qua phòng làm việc của anh làm gốm, lúc nào mới có thể đến lấy về được?”

Ánh mắt người này phóng điện như đủ để giết chết người bên cạnh vậy, Hạ Thành An chỉ nhàn nhạt trả lời: “Chờ nhân viên công tác thông báo.”

Khang Thần nháy mắt với Nhạc Minh Tâm, bộ dạng là đang chờ xem kịch hay.

“Ai da, em tới làm gốm mà anh chẳng qua hướng dẫn em chút nào, lực đạo trên tay người ta bị sai đó, làm không dễ nhìn gì cả.”

Hạ Thành An không thèm để ý cái tên đó, với lấy ly rượu của mình, vừa cầm đĩa muối có để một chút muối và vài lát chanh qua. Cái tên lẳng lơ kia tự cho mình cái vẻ thân thuộc ấy lấy ngón tay kéo đĩa sứ nhỏ qua, vừa cười vừa nói: “Cái này có thể cho hai người uống không?”

Nhạc Minh Tâm chỉ cảm thấy máu từ cổ đều vọt lên trên đầu, rượu bốc lên. Tựa như đã phải chờ quá lâu, vẫn không đợi được lời cự tuyệt của Hạ Thành An, cậu có chút nóng nảy. Mau cự tuyệt tên ấy đi, còn chờ gì nữa.

“Có thể để cho hai người uống.”

Cậu với tay đoạt lại cái đĩa sứ nhỏ, học theo cái dáng vẻ mà Hạ Thành An dạy mình. Cậu mút ướt một ngón tay của mình, dính vào muối, định quệt lên cổ, thế nhưng ngại rằng bản thân đổ mồ hôi, cuối cùng không biết nghĩ thế nào lại, lại quệt muối lên môi.

Hạ Thành An sửng sốt, Hứa Nhất Tâm huýt sáo vang một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người đều nhìn qua đây.

Nhạc Minh Tâm cầm một lát chanh tươi lên, không biết phải làm gì tiếp, liền theo bản năng nhìn sang Hạ Thành An, đôi mắt vì hơi rượu mà ngập nước, ánh sáng trong quán bar mờ tối chiếu xuống, có vẻ như ướt đẫm, mang theo vẻ cầu xin và không biết phải làm sao khó thấy.

Quá lúng túng, nếu như Hạ Thành An cự tuyệt cậu, cậu sẽ té xỉu tại chỗ mất.

Nhạc Minh Tâm nghĩ vậy đấy.

Nhưng Hạ Thành An lại cử động, nắm lấy tay cậu, hắn cắn lát chanh cậu đang cầm trên tay, thậm chí còn cắn lên đầu ngón tay cậu, có hơi ngưa ngứa. Sau đó Hạ Thành An vươn tay ôm lấy gáy cậu, nghiêng người hôn tới, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, Hạ Thành An nhắm mắt, còn mắt của cậu lại mở lớn.

Hạ Thành An ngậm lấy môi dưới của Nhạc Minh Tâm, mút hết toàn bộ những hạt muối thô to, nhưng cũng không xâm nhập vào, chỉ lưu luyến liếm ẩm môi, hô hấp phả trên mặt cậu. Khoảnh khắc rời nhau ra ngắn ngủi ấy, chờ đến khi Hạ Thành An hôn đến lần thứ hai, Nhạc Minh Tâm nếm được vị cay của rượu Tequila, mùi rượu, vị chua của chanh còn có cả vị mặn của muối, tất cả bùng nổ ở trong miệng hai người, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hormone chính là chất xúc tác.

Cả người Nhạc Minh Tâm cũng đã bình tĩnh lại, đầu lưỡi thụ động bị càn quấy, trái tim tựa như đang nhảy nhót, từng tiếng từng tiếng đánh vào màng nhĩ của cậu.

Hết chương 22.

(1) Chữ thảo

440px-Cursive_characters_dragonjpg

(2) Bình shaker (Đây là loại thông dụng nhất)

1441705799-shaker-1jpg

(3) Đầu rót (Cái này cắm trên miệng chai giúp bartender điều chỉnh được lượng rượu rót ra)

1ddbca3cd6a2c7b3f4002963f252a464jpg

(4) Rượu phân tầng (Loại phổ biến là các loại B52, B53 và B42, được đổ phân tầng, tầng rượu trên cùng là các loại rượu mạnh như Vodka, Cointreau, Gin … các loại đó thì mới bắt được lửa để đốt tầng trên cùng, thường lớp dưới là các loại rượu mùi, ngọt và phải uống bằng ống hút.) Nhớ nghề ghê nạ TT^TT

Cocktail-B52-e1533005315217jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.