Xà Vương Kỳ Truyện

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

Nhìn Tạp Tây cùng thị vệ tranh chấp không ngớt , Sờ Na tuy rằng cảm thấy đau đầu nhưng vẫn lên tiếng hỏi .

“Xin hỏi , Tạp Tây tiểu thư có chuyện gì sao?”

“Sờ Na , mau lôi hai tên hạ nhân không biết lớn nhỏ này cho ta vào , ta muốn gặp Dực ca ca.”

Cho dù nhìn thấy thị nữ Sờ Na , Tạp Tây cũng không tỏ ra một ý tôn trọng . Sờ Na vốn chỉ là thị nữ nho nhỏ huống chi sau này nàng lại chính là vương hậu , Tạp Tây cảm thấy không tất yếu cùng với hạ nhân dây dưa

“Thực xin lỗi , Tạp Tây tiểu thư , chủ nhân đã phân phó không có sự đồng ý của ngài người khác không thể vào .” Dùng ngón chân cũng có thể biết Khải Dực không hề muốn gặp Tạp Tây. Bất quá , Sờ Na cũng không nói điều này ra.

“Cái gì? Sờ Na , ngươi còn không rõ , ta không phải người ngoài , ta đường đường là nữ nhi của đại tướng quân , trong tương lai chính là vương hậu!”

Nguyên lai vốn tưởng rằng Sờ Na sẽ cho nàng đi vào , không nghĩ tới không những cự tuyệt mà còn đem nàng thành người ngoại , Tạp Tây không khỏi tức giận mà thần tình đều đỏ bừng. Nữ nhân chết tiệt, chờ ta làm vương hậu , nhất định lột da ngươi!

“Thực xin lỗi , Tạp Tây tiểu thư , ta chỉ làm theo ý chỉ của chủ nhân .” Nghe thấy Tạp Tây tự xưng mình là vương hậu , Sờ Na không hờn giận mà nhíu hạ mày.

“Nữ nhân chết tiệt , ta sẽ nói cho Dực ca ca biết , làm cho hắn đem ngươi vào kết giới! Đến lúc đó coi các ngươi còn đối đãi với ta như thế nữa không!” Đương nhiên Tạp Tây chỉ đe dọa mà thôi , nếu thật sự mà vào kết giới không phải chính nàng cũng bị trục xuất ra xà giới sao , nàng sẽ không mạo hiểm như vậy

Ngay khi Sờ Na muốn mở miệng nói cái gì thì một đạo thanh âm ôn hòa sau lưng Sờ Na vang lên.

“Sờ na.”

“Phu nhân.”

“Vương hậu.”

Từ lúc Khải Dực mang Diệp Vũ Khuynh tới xà giới liền ra ý chỉ phải gọi y là vương hậu, lo lắng Diệp Vũ Khuynh hiện tại đang mang thai sẽ bị kích động nên vẫn chưa công bố ra ngoài.

Cho nên Tạp Tây vừa nghe hai thị vệ gọi nam nhân nhân loại này là vương hậu , cảm thấy khiếp sợ là không thể tránh khỏi , bất quá nàng nhanh chóng thét đến chói tai.

“Vương hậu? Các ngươi gọi tên nhân loại này là vương hậu! Không có khả năng , y không có khả năng làm vương hậu ! Các ngươi gạt ta , ta muốn tìm Dực ca ca để hỏi rõ ràng!” Nói xong liền hướng tới phía hoàng cung chạy đi mà không một lần quay đầu lại.

“Nàng làm sao vậy?”

Đối với phản ứng của Tạp Tây , Diệp Vũ Khuynh cũng chỉ có thể dùng nghi hoặc mà hình dung , y chính là tò mò muốn ra xem chuyện gì xảy ra , như thế nào cô bé kia liền thấy y liền bỏ chạy ? Chẳng lẽ y làm sai cái gì ? Không có khả năng bọn họ chỉ mới gặp lần đầu.

“Phu nhân , vị tiểu thư kia không có việc gì , chúng ta trở về đi.” Đối với chuyện của Tạp Tây , trực giác Sờ Na cho biết không nên để Diệp Vũ Khuynh biết.

“Chính là , nàng vừa nhắc tới . . .Dực ca ca . có phải . . . là Dực?” Không biết vì cái gì khi nghĩ tới vị tiểu thư nhắc tới Dực ca ca Diệp Vũ Khuynh liền hắc chắn đó là Dực trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn.

“Ách , phu nhân , ngài đừng để ý , chủ nhân cùng vị tiểu thư kia một chút cũng không quan hệ , mọi người ai cũng biết chủ nhân chỉ có mình ngài , không có khả năng thương người khác .” Nàng biết sự xuất hiện của Tạp Tây không có chuyện gì tốt , Sờ Na vội vàng trấn an , còn hướng tới hai người thị vệ mà nháy mắt.

“Đúng vậy a vương hậu , ngài cứ yên tâm , vương không có khả năng yêu thương tiểu thư Tạp Tây.” Nhìn thấy ám chỉ của Sờ Na , hai thị vệ vội vàng nói.

‘Nguyên lai vị tiểu thư kia là Tạp Tây a. . .”

“Ách . . .” Này có phải càng giúp càng rối không a , sau khi nghe thấy Diệp Vũ Khuynh nói , hai thị vệ cảm thấy xấu hổ , lén nhìn Sờ Na đang trừng mình.

“Phu nhân , ngài . . .” Thấy song đồng của Diệp Vũ Khuynh ảm đạm , Sờ Na cảm thấy đau lòng , lại không kịp nói hết câu thì đã bị đánh gãy.

“Sờ Na, chúng ta trở về đi , ta mệt.” Không chờ Sờ Na nói xong , Diệp Vụ Khuynh liền đánh gãy lời nói của nàng.

“Vâng thưa phu nhân.” Thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn , Sờ Na đau lòng đỡ Diệp Vũ Khuynh hướng tẩm cung đi tới , trước khi đi cũng không quên trừng mắt nhìn hai thị vệ trước mắt một cái , đều là do bọn họ hại!

Cảm nhận được sự tức giận của Sờ Na , hai thị vệ chỉ biết sờ sờ cái mũi tự nhân không hay họ , ai kêu họn họ lỡ miệng.

※※※※※※※※※※

Tạp Tây nhanh chóng hướng phòng họp chạy tới , nàng nhất định phải hỏi Dực ca ca rõ ràng người kia có thật hay không là vương hậu!

Vừa đến cũng là lúc hội nghị chấm dứt , vừa mới bước ra liền thấy nữ nhi mình chạy tới , đại tướng quân Lãng Tư không khỏi nhíu mày , nổi giận nói.

“Tạp Tây , ngươi xem bộ dạng người là sao , trong cung đâu phải nơi để ngươi chạy tới chạy lui , một chút ý tứ cũng không có!”

“Phụ thân , mau thả ta ra , ta muốn đi tìm Dực ca ca!” Nghĩ đến Khải Dực ở bên trong , Tạp Tây càng thêm giãy dụa thoát khỏi bàn tay của phụ thân mình

“Cho dù ngươi muốn đi gặp hoàng thượng , cũng không thể chạy tới chạy lui trong cung , bộ dáng của tiểu thư khuê các một chút cũng không có.” Nghĩ đến Tạp Tây bởi vì thời gian ngắn đã không thấy Khải Dực , bây giờ hắn đã về nên mới đánh mất phong thái như thế , Lãng Tư ôn nhu nói , bất quá cũng không quên nhắc nhở Tạp Tư nên có một chút ý tứ.

“Đã biết phụ thân.” Nghĩ đến khi Khải Dực thấy bộ dạng này của mình hình tượng lâu nay sẽ bị phá hư , nên Tạp Tây liền không giãy dụa mà trở nên mềm mại nói.

“Ừ , đi thôi .” Vừa lòng nhìn chăm chú nữ nhi mình đã khôi phục phong thái , Lăng Tư lập tứ buông tay ra.

“Phụ thân , tái kiến.” Sau khi cùng phụ thân nói lời từ biệt , Tạp Tây liền hướng phòng họp đi tới.

Nhìn hình bóng của Tạp Tây, Lãng Tư không khỏi nhíu mày rậm rạp của mình. Ông làm sao không biết tâm tư của con gái mình , cũng đã từng khuyên nàng buông tha , cũng đã nói thẳng đế vương không hề yêu thương nàng . Nhưng Tạp Tây vẫn cố chấp như vậy , chỉ sợ đến lúc đó nàng sẽ bị tổn thương , xem ra nữ nhi ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a!

“Dực ca ca!” Nhìn thấy Khải Dực ngồi ở thượng tọa , Tạp Tây hưng phấn hô.

Vừa nghe đến tiếng gọi , Khải Dực không nghĩ cũng biết là ai , tử mâu liền hiện lên một tia không kiên nhẫn. Đối với Tạp Tây cứ quấn lấy mình , Khải Dực cảm thấy phiền không thể nào chịu nổi , nếu không phải niệm tình cha nàng cống hiến không ít thì đã sớm cho Tạp Tây tiêu thất.

Thấy trong mắt Khải Dực hiện lên một tia không kiên nhẫn , Lôi Mông cùng Hỉ Nhĩ không hẹn mà cùng nhau buồn cười , rất sợ Khải Dực phát hiện nên chỉ có thể lén mà cười.

“Dực ca ca!” Thấy Khải Dực vẫn ngồi xem những văn kiện mà không ngẩng đầu lên nhìn mình , Tạp Tây lại kêu lên , nhìn thấy ánh mắt băng hàn của Khải Dực nhìn mình , nàng không khỏi cảm thấy run rẩy. Bất quá chuyện nàng muốn hỏi nàng vẫn sẽ hỏi.

“Dực ca ca , nghe nói . . .Ngươi mang về một nhân loại?” Nàng không ngốc đến nổi tự nhận mình đã tới tẩm cung của hắn hơn nữa cũng đã thấy nhân loại kia.

“Tạp Tây , ngươi còn nghe thấy chuyện gì?” Đối với sự to gan của nàng , Lôi Mông liền cảm thấy hứng thú .

Tuy rằng Khải Dực không nói gì , bất quá Lôi Mông cũng là đệ đệ của Khải Dực , nàng nhân cơ hội này thám thính Lôi Mông.

“Ta còn nghe bọn hạ nhân gọi nhân loại kia là. . .vương hậu , Dực ca ca , chuyện này có phải là thật không?”

“Oa , tin này thật là táo bạo , Hỉ Nhĩ ngươi nói có đúng không?” Không thể tưởng tưởng được người nào mà to gan dám tiết lộ chuyên này ra ngoài , xem ra tên này đã chán sống.

“Ừ, quả thật táo bạo.”

Lôi Mông cùng với Hĩ Nhĩ giống nhau cảm thấy tiết thương cho kẻ dám tiết lộ tin này ra ngoài , tên này quả thật là chán sống . Nhưng ngẫm lại cuộc sống phải có những thú vui như thế này nếu không thật là nhàm chán a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.