Xà Vương Tuyển Hậu

Chương 122: Q.2 - Chương 122: DỰA VÀO HẮN !




Thấy hắn chỉ sầm mặt mà không trả lời, Bối Bối kéo kéo tay: “Này, có được không vậy, giúp ta tìm người nhà của Tiểu Ngoan. “

Coi trọng cái…tên Tiểu Ngoan này như vậy ?

Cô Ngự Hàn khuôn mặt tuấn tú đen kịt, trong lòng không ngừng cảm thấy chua xót, không chút suy nghĩ liền từ chối thẳng thừng: “Không được, chúng ta phải mau chóng hồi cung, không có thời gian để ý đến người ngoài.”

Hắn vô cùng nhấn mạnh hai chữ ”Người ngoài”.

Thấy thế, Bối Bối khó chịu, nàng giãy dụa muốn rời khỏi ngực hắn, đến đứng trước mặt Tiểu Ngoan, trợn mắt nhìn hắn chống cự: “Ta đã nói ta không trở về cung, ngươi muốn về thì đi một mình đi!”

“Tiểu Bối Bối, vấn đề này không cần thảo luận nữa được không.” Hắn cau mày, không thích nhìn thấy nàng lại đứng gần Tiểu Ngoan như vậy, cho dù bây giờ hắn đã hiểu được…trí lực của tên Tiểu Ngoan này, nhưng mà, Tiểu Ngoan trăm phần trăm vẫn là một nam nhân! Hơn nữa lai lịch lại rất bất minh!

Con ngươi đen của hắn lạnh lẽo híp lại nhìn Tiểu Ngoan, trong mắt đằng đằng sát khí.

Tiểu Ngoan rụt cổ, có phần sợ hãi khom lưng trốn ở phía sau Bối Bối, nhỏ giọng nói : “Tiểu Bối ca ca, vị… Đại ca ca này hình như rất chán ghét Tiểu Ngoan, hắn trợn mắt nhìn Tiểu Ngoan thật hung dữ, Tiểu Ngoan hơi sợ.”

Nghe vậy, Bối Bối dịu dàng vỗ về hắn: “Tiểu Ngoan đừng sợ, có ta ở đây, hắn sẽ không dám làm gì ngươi.”

“Này, Cô Ngự Hàn, Tiểu Ngoan chỉ là một tiểu hài tử, không hiểu chuyện gì, ngươi không cần phải hung dữ với hắn.”

Nheo mắt lại, Cô Ngự Hàn rất không hài lòng với việc nàng bảo vệ Tiểu Ngoan: “Bối Bối, qua đứng cạnh ta.”

“Không qua, ta không muốn hồi cung.” Bối Bối hết lần này đến lần khác tuyên bố.

“Ngươi phải theo ta trở về.” Thấy nàng lại kháng cự, muốn rời xa hắn, còn rất không nghe lời đứng ở bên cạnh nam nhân khác, hắn lập tức cáu kỉnh.

Bối Bối ngang ngược ngẩng đầu lên, chống lại hắn: “Nếu ngươi còn dám ép ta hồi cung, ta sẽ mang Tiểu Ngoan chạy càng xa, xa đến nơi ngươi không thể tìm được!”

“Ngươi… Lại dám muốn cùng tên…Nam nhân này cao chạy xa bay, Tô Bối Bối, ngươi dám, ta liền… Ta sẽ… đánh chết tên nam nhân này!” Cô Ngự Hàn hô hấp hỗn độn, trong ngực chua xót đến quay cuồng, che lấp toàn bộ lý trí của hắn.

“Tiểu Bối ca ca, ta sợ, Tiểu Ngoan không muốn bị đánh.” Tiếng nói của Tiểu Ngoan bắt đầu run run.

Nghe thấy lời nói đe dọa của Cô Ngự Hàn, Bối Bối giận đến gần như giậm chân: “Ta không cho ngươi làm tổn hại Tiểu Ngoan.”

“Ngươi không cho?” Cô Ngự Hàn nắm tay răng rắc giơ lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mạnh mẽ đấm thẳng vào Tiểu Ngoan.

Thấy sắc mặt hắn xanh mét, con ngươi đen giận dữ trợn trừng nhìn Tiểu Ngoan, bộ dáng dường như sắp không thể không đánh người, Bối Bối nuốt nuốt nước miếng, có chút yếu thế mong lôi lý trí của hắn về.

“Cô Ngự Hàn, ngươi…Ngươi đừng làm càn, ta có trở về cung hay không, không liên quan đến Tiểu Ngoan, là tự bản thân ta không muốn quay về.” Nàng có hơi khản giọng giải thích, nàng đã biết được pháp lực của Cô Ngự Hàn phá hoại đến trình độ nào, ngay như Hắc Khi Dạ đều bị hắn đánh đến thổ huyết, huống chi Tiểu Ngoan ngốc nghếch, không bị hắn đánh chết mới là lạ.

Yên lặng nhìn nàng chăm chú, Cô Ngự Hàn không nói năng gì, con ngươi đen mơ hồ xẹt qua một tia tổn thương, vì nàng kiên quyết muốn rời xa cuộc sống của hắn, rời xa vương cung.

Cảm thấy lửa giận của hắn đã giảm, thần kinh căng thẳng của Bối Bối cũng chùng xuống, nàng lên tiếng thương lượng: “Trừ khi ngươi giúp Tiểu Ngoan tìm được người nhà, ta sẽ cân nhắc xem có hồi cung hay không.”

“Cân nhắc?” Cô Ngự Hàn nhíu mày.

“Không sai, nhất định là sẽ cân nhắc, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta, còn muốn hay không…thì tùy ngươi.” Bối Bối lộ ra vẻ mặt bất chấp mọi thứ.

Lẳng lặng đánh giá nàng, tâm tình hắn không ngừng xoay chuyển, có lẽ, vương cung thực sự đã tổn thương đến lòng tự ái của tiểu nữ nhân quật cường này, aii…

“Được, theo ý ngươi.” Cô Ngự Hàn mở miệng, đôi mắt phượng đầy nhu tình chỉ có bóng nàng, làm như không thấy Tiểu Ngoan ở phía sau.

Có điều, hắn sẽ nhân cơ hội này cẩn thận điều tra tên Tiểu Ngoan lai lịch bất minh này, hắn cảm nhận rõ ràng được năng lượng mạnh mẽ trên người Tiểu Ngoan, một tiểu ngốc tử mà cũng có được tu vi cao như vậy? Không có khả năng!

Chỉ có tiểu nữ nhân ngốc nghếch này mới tin Tiểu Ngoan là tên đần, ngốc chết được!

Nhìn bộ dáng nàng che chở cho Tiểu Ngoan, lại không có chứng cớ, hắn nói gì nhất định nàng cũng sẽ không tin, sẽ chỉ khiến nàng cảnh giác là hắn đang tìm cơ hội đối phó Tiểu Ngoan.

Rõ ràng là nữ nhân của hắn, nhưng lại kiên quyết đứng về phía nam nhân khác, khiến hắn rất giận, cũng rất… Bất đắc dĩ.

Trong viện, Bối Bối ngồi trong đình, dạy Tiểu Ngoan viết chữ.

“Tiểu Ngoan, đây là tên của ngươi, ngươi viết thử một lần đi.” Bối Bối đưa cây bút đang cầm trong tay cho Tiểu Ngoan, để hắn luyện tập.

Tư thế cầm bút có chút ngốc, Tiểu Ngoan rất nghiêm túc vẽ chữ trên tờ giấy trắng mà Bối Bối bảo viết chữ.

Cô Ngự Hàn ngồi bên cạnh, ánh mắt một chút cũng không rời, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, như một ông chồng đang đi trảo gian.

Tính ra bọn họ còn biết điều ngồi không quá sát nhau, còn có biểu hiện của Tiểu Bối Bối khiến hắn có chút vừa lòng, ít nhất nàng cũng có ý thức tránh né không để Tiểu Ngoan dựa vào quá gần, có lẽ chính bản thân nàng cũng không phát hiện, lúc Tiểu Ngoan nghiêng người hỏi nàng, nàng sẽ bất giác nghiêng về phía sau.

Phát hiện này khiến hắn có điểm khoái trá, Tiểu Bối Bối chỉ biết ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, thân mật dựa vào hắn cùng nói chuyện phiếm, nam nhân khác đừng mơ có việc tốt đó.

Nhưng mà, hắn cũng rất khó chịu những khi nàng ngẫu nhiên sẽ cầm tay Tiểu Ngoan, trong mắt nàng chỉ coi hắn là đứa trẻ, nhưng hắn biết, Tiểu Ngoan tuyệt đối không phải tiểu hài tử, mà là một nam nhân trí óc trưởng thành.

Hắn quan sát thấy, ánh mắt Tiểu Ngoan đôi khi sẽ ở lúc không ai chú ý trở nên quá mức đăm chiêu, đó là vẻ mặt đang suy nghĩ việc gì nghiêm túc, tuyệt đối không phải một đứa trẻ có thể có được.

Có điều, hắn hình như không cảm nhận thấy Tiểu Ngoan có địch ý với Bối Bối.

Tạm thời cứ mặc kệ cái tên… gọi Tiểu Ngoan này là ai, tiếp cận Bối Bối có mục đích gì, hắn cũng sẽ không để bọn họ tiếp tục ở chung một mình.

“Cô Ngự Hàn, ngươi nhìn đủ chưa, nếu thấy mình quá nhàn có thể ra ngoài dạo phố, có đến thanh lâu cũng không sao, không cần cứ nhìn Tiểu Ngoan chằm chằm, làm hắn sợ.” Bối Bối giọng điệu khó chịu hướng về phía hắn.

Với việc hắn kiên trì dùng ánh mắt làm nhục Tiểu Ngoan có chút tức giận, còn có nghi hoặc, hắn biết rõ Tiểu Ngoan chỉ là một tiểu hài tử, nàng cũng không có khả năng cùng Tiểu Ngoan cao chạy xa bay, sao hắn vẫn tràn ngập địch ý với Tiểu Ngoan.

Cô Ngự Hàn nhướng mày, thấy Tiểu Ngoan run run rụt cổ lại, hắn cười lạnh, ngươi cứ tiếp tục đóng kịch đi, sẽ để ngươi giả bộ đến thống khổ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.